Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Núi Hằng sơn là một trong những ngọn núi cao nhất ngũ đại danh sơn. Là ngọn núi được hình thành từ cánh tay trái của Bàn Cổ. Khác với Côn Luân là núi tiên, có môn phái Côn Luân chấn địa. Núi Hằng sơn lại không hề có giáo phái, trên núi hầu như đều là chùa chiền. Tuy là chốn nhân gian nhưng là nơi non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình không khác gì tiên cảnh.

Dưới chân núi làng mạc lác đác, trên mái rơm khói bay lở lửng, tiếng người cười nói thi thoảng vang lên. Đường lên núi quanh co, giữa lưng chừng núi có một rừng phù dung quanh năm hoa nở. Gió xuân thổi cánh hoa, bay tới căn nhà trúc bên rừng.

Trong gian nhà trúc, một tiểu tử ngồi trên ghế gỗ, chiếc bàn trước mặt để đầy đồ ăn. Tiểu tử nhìn từng chiếc đĩa đặt trên bàn. Đôi mắt mở to từ kinh ngạc đến thất vọng, chu môi nói với người trước mặt: "Đông Hoa! Người có thể đổi món được không?"

Đã một tháng nay bọn họ đều ăn cá, mà là cá luộc... lặp đi lặp lại khiến người ta nghĩ thôi cũng rùng mình.

Nam nhân đang đặt đồ ăn, động tác liền dừng lại, chậm rãi hỏi: "Không thích sao?"

Tiểu tử bặm môi, rất muốn nói không thích. Nhưng nếu chỉ cần nói không thích, với tính cách người trước mặt lần sau sẽ không được ăn cá nữa. Suy đi tính lại không được ăn cá thì thật là thiệt thòi. Tiểu tử ngẩng đầu lên, hai má phiếm hồng lắc lắc.

Đông Hoa hài lòng nhếch miệng cười. Cá này hôm nay chàng đã phải đi xa để câu, tâm huyết trong bếp một ngày trời mới nấu xong, trong lòng đương nhiên cũng có chút chờ mong được người ta đón nhận.

Tiểu tử chơi một ngày liền đói, cúi đầu ăn cơm. Đông Hoa nhìn người trước mặt ăn cũng cảm thấy ngon miệng, chàng cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.

Tiểu tử kia chính là... Phượng Cửu. Nàng bây giờ chỉ là một đứa nhóc bảy tuổi, cao dỏng lại gày gò, khuôn mặt xinh đẹp non nớt, mái tóc ngắn lởm chởm. Nàng từ nhỏ đã không thích điệu đà, quần áo trên người đều là đồ của nam nhân. Nhìn qua không ai nghĩ nàng là một nữ tử.

Phượng Cửu tắm gội xong, nhìn thấy Đông Hoa đang đọc sách thì nhảy vào lòng chàng, nàng lười biếng rúc đầu vào eo chàng dụi dụi.
Đông Hoa buông sách, cầm khăn chuẩn bị sẵn bên cạnh lau tóc cho nàng.

Phượng Cửu từ hồi ba tuổi đã tự tắm rửa. Việc này cũng do người lớn duy nhất trong nhà là ai đó lại không có bản lĩnh này. Chuyện tắm rửa của nàng ngẫm lại thực không đơn giản. Lần đầu tiên ngồi một mình trong phòng tắm, nàng thấy chàng bỏ đi liền khóc hết một canh giờ. Lần thứ hai để nàng một mình trong phòng tắm, nàng lại nghịch nước cả một ngày, lúc đó trời đông, Phượng Cửu hôm sau cảm lạnh phát sốt, chàng lại vội lên núi hái thuốc, thuốc sắc ba ngày ba đêm nàng mới khỏi. Lần thứ ba nàng tự tắm, bồn tắm lớn lại nhiều nước, Phượng Cửu không cẩn thận liền ngã xuống bồn. Mấy năm đó mỗi lần nàng tắm chàng đều đứng bên ngoài, trong lòng lo lắng hơn cả cầm quân đánh trận.

Phượng Cửu lúc này trong lòng Đông Hoa nghịch áo chàng, lại nghe thấy giọng nói trên đỉnh đầu: "Ngày mai dạy nàng nấu ăn."

Phượng Cửu vẫn nghịch ngợm, chỉ lắc lắc đầu.

"Sao vậy?!"

Giọng chàng dịu dàng, ngón tay vẫn lau mái tóc ướt, miết nhẹ trên đầu nàng. Phượng Cửu chạy nhảy một ngày, lúc này liền thấy buồn ngủ, ngáp một cái mới nói: "Người cho con xuống núi đi học đi."

Phượng Cửu xuống núi chơi với một đám nhóc cùng tuổi, hôm nay nàng phát hiện đám nhóc này đều được bố mẹ chúng đưa đi học hết cả rồi. Phượng Cửu mất bạn chơi, đột nhiên cũng muốn đi học. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy Đông Hoa nấu ăn, nàng cảm thấy chuyện này rất đáng sợ, chàng ôm sách dạy nấu ăn ở trong bếp cả ngày, khói lửa mịt mờ mới mang được một món ra. Mà mùi vị thì càng không dám đánh giá, quả thực ko thể diễn tả. Cho nên với chuyện nấu ăn, nàng vốn không có hứng thú.

Động tác chàng dừng lại, nghĩ một chút mới nói. "Ta dạy nàng học."

Phượng Cửu xoay người, đôi mắt to tròn của nàng nhìn chàng sau làn tóc tơ. Nàng kiếp trần gian này từ nhỏ thông minh láu cá, so với người bên cạnh lúc nào cũng thâm trầm ít nói lại càng hoạt bát. Vừa rồi nàng nói muốn xuống núi học chính là muốn đươc đoàn tụ với đám nhóc kia, không hề có ý học hỏi gì. Bây giờ chàng nói dạy nàng, Phượng Cửu có chút chột dạ.

Nàng mở to mắt, nói: "Đông Hoa, có phải nếu người không đi câu cá sẽ không có cá ăn không?"

Nàng tự nhiên hỏi vậy ắt có ý đồ, chàng lười biếng chống tay lên trán, cảm thấy ý này của nàng cũng không sai, chỉ "ừm" một cái.

"Người mỗi ngày còn phải vào trong rừng Phù Dung nữa phải không?"

Chàng lại gật đầu. Cũng không sai.

"Do vậy người rất bận rộn phải không? Để con học dưới núi sẽ không làm phiền người. Hơn nữa..."

Nàng ngập ngừng.

"Nói đi."

"Hơn nữa dưới núi còn có bạn học. Chơi cùng bọn nhóc đó rất vui..."

Đông Hoa nhướn mày, đây mới là trọng điểm. Nàng kiếp người phàm này thực khác kiếp trước, không hay vào rừng Phù Dung cũng không thích đi câu cá cùng chàng, điều nàng thích thú chính là dong chơi với bọn trẻ con dưới núi. Đứa trẻ này được nuông chiều từ bé, chuyện gì cũng vô cùng tùy ý. Nếu có làm sai cũng rất tinh khôn, nàng biết rằng chỉ cần nàng đứng trước mặt chàng rơi nước mắt, chàng liền quên hết lỗi lầm mà kéo nàng vào lòng vỗ về.

Phượng Cửu nói xong vẫn mở lớn mắt chờ đợi, đáng tiếc khuôn mặt chàng vẫn hững hờ. Nàng lại rúc đầu vào lòng chàng ỉ ôi: "Đông Hoa, Đông Hoa... người cho con đi học đi mà."

"..."

"Được không? Được không..."

Chàng dở khóc dở cười. Người ngoài không biết lại cho rằng chàng bạo lực tinh thần, cấm chữ tiểu hài tử.

"Được rồi."

Phía trên giọng nói trầm thấp, Phượng Cửu giấu mặt cười thầm.

Tối đó nàng lăn lộn trong lòng chàng một hồi liền ngủ gật. Đông Hoa ôm nữ tử lên giường, kê gối đắp chăn cho nàng. Bản thân mình cũng nằm xuống. Trong đêm tối, mắt chàng sáng như sao trời.

Thời gian trôi qua lâu khiến người ta cũng không còn nhớ rõ. Dạ Hoa Thiên quân tìm được nhánh cỏ Thần Chi, làm thành đèn Kết Phách, giống như năm xưa Bạch Thiển cứu sư phụ của mình. Đông Hoa ngủ một giấc mấy vạn năm liền tỉnh lại.
Khi chàng vừa tình lại liền hỏi nguồn gốc nhánh cỏ Thần Chi kia, sau này phát hiện ra được phía biên giới Dực Tộc và Thiên Tộc không chỉ có yêu thần, còn có ẩn giấu một khu rừng chứa toàn Cỏ Thần Chi. Đông Hoa đem hái cỏ làm thành vô số đèn Kết Phách, hồn phách nàng tiêu tán khắp tứ hải bát hoang, chàng đem đèn Kết Phách đặt khắp nơi trong thiên hạ, ngày đêm đốt để thu thập nguyên thần của nàng. Kiên trì mấy nghìn năm cũng lấy được ba hồn sáu phách của Phượng Cửu. Nhưng thiếu một phách cũng không thể đặt nàng vào tiên thai, cách đây bảy năm cuối cùng nàng hoài thai người trần. Phượng Cửu từ lúc mở mắt chào đời, người luôn bên cạnh nàng chính là Đông Hoa, bọn họ sống ngày tháng bình dị trong căn nhà trúc này.

Sáng sớm Phượng Cửu tự giác dậy, quần áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên ghế chờ cho ăn. Đông Hoa đi qua, liếc nhìn Phượng Cửu, tay bận rộn chuẩn bị một chút cháo nhạt cho nàng, miệng hỏi: "Khẩn trương thế sao?!"

Phượng Cửu nhún nhún, gật đầu cười tươi.

"Nàng có trêu chọc người ta cũng phải chú ý một chút. Trên lớp học không chỉ có đám tiểu tử, còn có phu tử, biết không?"

Phượng Cửu lại gật gật. Quả thực nàng tuy là nữ tử nhưng lại cầm đầu một đám nhóc cả nam lẫn nữ, nghịch loạn cả chân núi Hằng Sơn. Đến mức thỉnh thoảng có cả phụ huynh lôi con xềnh xệch đến bắt đền Đông Hoa. Phượng Cửu lúc đó chỉ đứng nép phía sau chàng. Chàng nói chuyện với người ta xong liền xoay người lại, Phượng Cửu lúc đó đã tự giác đứng khoanh tay cúi gằm đầu trước chàng.

Đông Hoa dở khóc dở cười. Đứa trẻ này vẫn còn thiếu hồn thiếu phách, so với kiếp trước, kiếp này nàng thậm chí còn nghịch ngợm hơn. Chàng vốn không có ý định quản nàng, nhưng dù sao vẫn phải nhắc nhở nàng một chút. Nhưng nàng cũng rất biết điều, ít nhất còn biết sai mà sợ. Chỉ là bản tính hiếu động nghịch ngợm, cho dù có nhắc nhở nàng cũng có lúc quên. Cho nên hôm nay đưa nàng đi học chàng không phải lo cho nàng, mà là lo cho đồng môn và phu tử của nàng hơn.

Phượng Cửu lần đầu tiên đi học, người lớn duy nhất trong nhà cũng phải đích thân đem nàng đi. Kỳ thực người thông thạo dưới núi không phải là Đông Hoa mà chính là Phượng Cửu, nàng chạy xuống núi như cơm bữa, quen biết cực kỳ rộng rãi. Chàng đưa nàng đi qua quán rượu, chủ quán rượu nhìn thấy liền vẫy tay chào nàng, lúc nhìn thấy người đi bên cạnh nàng, bàn tay người đó đang xoè ra liền thu lại, một tay sờ mũi lơ đãng nhìn xung quanh. Phượng Cửu nhìn thấy người quen liền phấn khởi, gọi to: "Lão Chiết Nhan!"

Chiết Nhan cắn răng xoay người, bọn họ đứng ở khoảng cách xa, Phượng Cửu phải gào to, giọng mang theo chút khoe khoang chỉ vào người bên cạnh: "Đông Hoa. Đây chính là Đông Hoa!"

Kỳ thực Phượng Cửu quen biết Chiết Nhan đã lâu, lần nào nói chuyện nàng đều nhắc đến Đông Hoa, còn hứa sẽ cho Chiết Nhan gặp một lần. Hôm nay có cơ hội kiến chàng xuống núi, nàng đương nhiên tranh thủ giới thiệu với mọi người.

Bọn đi sạp bán quạt liền gặp Liên Tống, đi qua khách điểm liền gặp Thành Ngọc. Nàng gặp ai cũng đều vui vẻ giới thiệu qua. Khóe miệng Đông Hoa nhếch lên hạ xuống mấy lần, lông mày càng lúc giương cao. Mà những người kia vừa gặp chàng thì nhìn mây nhìn trời, trong lòng có hồ hởi thế nào cũng làm ra vẻ hờ hững...

Mấy tiên nhân này đúng là rảnh rỗi hạ phàm, vốn là muốn ẩn mình xem chuyện vui, không ngờ chuyện vui chưa xem được bao đã bị phát hiện rồi!


CHƯƠNG 1.2

Không có Phượng Cửu, căn nhà trúc nhỏ vô cùng yên ắng. Trong rừng Phù Dung rộng lớn, một bóng tiên nhân áo tím ngồi xếp bằng. Chàng nhắm mắt bất động, xung quanh tỏa ánh dương quang. Rất lâu sau Đông Hoa mở mắt, trước mặt một người đã đứng chờ chàng từ lâu, là Ti Mệnh.

Ti Mệnh chắp tay nhìn chàng. Đông Hoa thong thả đứng dậy, nói: "Thu xếp xong rồi sao?"

Ti Mệnh từ tốn nói: "Tất cả đèn Kết Phách đều chôn dưới biển Vô Vọng, Thiên tộc quản lý rất chặt, sẽ không để lọt ra ngoài."

Đông Hoa gật đầu, đứng trên cao nhìn về phía chân núi. Tóc chàng vì gió thổi mà hơi bay, chàng nhếch miệng nói: "Bọn họ hạ phàm từ bao giờ?"

Ti Mệnh nhìn theo hướng mắt của Đông Hoa, trả lời: "Đã được hai ngày."

Tức là đã ở núi Hằng Sơn này hai năm rồi. Phượng Cửu hay kể chuyện chàng nghe, nàng dưới chân núi có vài người bạn lớn tuổi, thì ra chính là bọn họ.

Đông Hoa xoay người nhìn Ti Mệnh, nhướn mày: "Phu tử dạy dưới núi kia..."

Ti Mệnh chắp tay: "Đúng là Mặc Uyên."

Chàng nhìn trời, nói: "...Cũng thật rảnh rỗi."

Ti Mệnh cúi đầu khẽ cười, lại nhìn rừng Phù Dung phía sau chàng, nói: "Phù Dung dưới nhân gian có tiên khí quả nhiên tươi tốt. Bảy ngày mà đã vươn rộng đến một dặm."

Rừng Phù Dung trồng trên núi Hằng sơn vốn là giống tiên, khác với Phù Dung nhân gian, một năm phát triển chỉ tính như một ngày. Đông Hoa đế quân ngày ngày dùng tiên pháp nuôi cây, mới bảy ngày cây vươn ngàn tấc, thân rộng mấy vòng ôm, hoa nở hồng tươi, lá cây xanh tốt, quả không khác gì rừng Phù Dung trên gò Côn Luân.

Cánh hoa rơi xuống vai Đông Hoa, gió thổi nhè nhẹ khiến cánh hoa vừa đậu xuống lại bay đi. Giọng chàng vang lên: "Tiên khí của nàng ở nơi này. Một dặm rừng Phù Dung vẫn chưa đủ."

Người phàm tu tiên cũng phải mấy đời mấy kiếp, mà đối với thần tiên quãng thời gian đó chỉ như cái chớp mắt. Đông Hoa đế quân cùng Phượng Cửu ở dưới nhân gian này đã bảy năm, kỳ thực với thần tiên bọn họ chỉ là bảy ngày. Mà bảy ngày này Đông Hoa đế quân ở trong rừng Phù Dung lúc nào cũng độ tiên, rừng Phù Dung càng lớn, chứng tỏ tiên khí của nàng ngày càng mạnh, tiên khí của nàng đủ mạnh mới có thể vượt kiếp, đắc đạo thành tiên. Bọn họ không có nhiều thời gian, nàng chỉ có một kiếp này.

Phượng Cửu đi học về lúc Đông Hoa đang ngồi trên chõng tre đọc sách. Trước mặt chàng là hồ sen liễu rủ, gió thổi lá liễu đong đưa. Phượng Cửu vừa về liền quẳng hết đồ đạc, nhanh chân chạy ra hồ sen, nàng vừa nhìn thấy bóng tím liền cười tươi, vứt giày nhảy lên chõng tre vồ lấy lưng chàng.

"Con đói!"

Đông Hoa buông sách nhìn nàng: "Đã nấu xong cơm rồi."

"Con mệt!"

Nàng cong môi, hai má hồng hồng, nàng vừa leo từ chân núi lên đương nhiên mệt.
"Ngồi nghỉ một lát rồi vào ăn."

"Hôm nay chúng ta ăn gì?"

"Cá luộc."

Phượng Cửu ôm mặt, nàng nhảy sang chỗ trống trước mặt chàng rồi nằm xuống. Nàng nghịch lá liễu rơi. Lá liễu xanh non, nàng để trước mắt cũng không che hết được sáng chói của mặt trời. Phượng Cửu nheo mắt, đột nhiên nhớ ra, móc trong áo một chiếc túi nhỏ, đưa cho Đông Hoa: "Phu Tử gửi lá trà cho người."

Đông Hoa cầm túi trà, lại nhớ ngày đó trong Hàn Linh Các, Mặc Uyên cũng gửi Bạch Thiển mang trà đến cho chàng. Mặc Uyên vốn là người trầm mặc kiệm lời, nhưng kỳ thực là người tỉ mẩn nhìn thấu vạn sự. Cho dù chàng là có là Văn Xương hay Đông Hoa, Mặc Uyên giống như là không có gì thay đổi, luôn luôn giữ mực như vậy.

"Người quen phu tử ư?"

Đông Hoa để túi trà sang bên cạnh, nói: "Có quen."

"Vậy người cũng quen lão Chiết Nhan sao?"

"Ừm."

Phượng Cửu trợn mắt, lão Chiết Nhan lừa nàng! Bao lâu nay nàng đến chơi với lão, luôn miệng nhắc tới Đông Hoa, lão còn làm bộ dạng cái gì cũng không biết, còn cố tình hỏi nàng để nàng nói nhiều hơn một chút. Hôm nay tan học lão lại mang đưa cho nàng hũ rượu, bảo nàng đêm về cho Đông Hoa. Nàng quen lão lâu như vậy, rõ ràng biết lão sẽ không cho không ai rượu ngon, càng không biếu ai rượu quý. Vậy mà hũ rượu lão để trong nhà bao lâu rồi, hôm nay vừa gặp Đông Hoa liền bảo nàng đem gửi cho chàng, rõ ràng là có ý đồ. Thành Ngọc nói nam nhân tốt sẽ được người ta yêu thích, Đông Hoa rõ ràng là người rất tốt, cái gì cũng tốt, như vậy lão Chiết Nhân chẳng phải sẽ yêu thích hay sao. Đã yêu thích thì sẽ dùng cách lấy đi mà?! Phượng Cửu lắc lắc đầu, quyết không để người trước mặt bị Chiết Nhan cướp đi. Vậy là nàng đem giấu hũ rượu trong nhà.

Phượng Cửu vẫn nghịch lá liễu, một chiếc lá bay rơi xuống tóc nàng, Đông Hoa tiện tay nhấc ra, lại nghe tiểu tử bên cạnh nói: "Đông Hoa."

"..."

"Người là phụ thân của con ư?"

Đông Hoa một tay mân mê lá liễu đột nhiên dừng lại: "Ai nói?"

"Các bạn cùng lớp."

Hôm nay Đông Hoa đưa nàng đi học, đến lớp cũng không nán lại lâu, mới vừa đến cửa đã xoay người đi về. Bọn tiểu tử nhìn qua chỉ thấy một bóng áo tím, tóc trắng, dáng vẻ cao lớn, thong thả phiêu diêu lướt qua.

"Đám nhóc đó còn nói, phụ thân thật giống ông tiên."

Ông...?!

Đông Hoa: "..."

Chàng một tay day trán: "Ta không phải phụ thân nàng."

Phượng Cửu xoay người, đôi mắt to tròn nhìn thẳng chàng: "Vậy người là gì của con?"

Đông Hoa tự nhiên có chút hối hận để cho nàng đi học. Mới học một ngày mà đã ôm về cho chàng chuyện đau đầu rồi. Chàng đứng dậy, rời khỏi chõng tre. Đang đi đột nhiên cảm thấy vướng víu. Đông Hoa xoay người, nhìn thấy Phượng Cửu đang giữ gấu áo chàng.

"Người nói đi." Phượng Cửu kiên trì.

Chàng dừng lại suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói: "Ta là sư phụ của nàng."

Phượng Cửu "ồ" lên một tiếng, vui vẻ theo chàng vào ăn cơm.

Buổi học thứ hai Đông Hoa vẫn dẫn Phượng Cửu đi học. Lần này chàng nán lại lâu hơn, dường như còn cố ý đinh quanh một chút. Mãi sau mới đi tới gặp Mặc Uyên tán gẫu đánh cờ.

Từ đó về sau quả nhiên cũng không ai nói phụ thân của Phượng Cửu là ông tiên. Bọn tiểu tử nhận ra, thì ra người áo bóng tím đó tuy rằng tóc trắng nhưng khuôn mặt lại vô cùng trẻ trung. Không những thế người đó lại cực kỳ đẹp trai. Đường nét trên khuôn mặt sắc nét, sống mũi cao thẳng, nhìn nghiêng sẽ thấy xương quai hàm gợi cảm. Mà biểu cảm trên khuôn mặt chàng cũng cực ít thay đổi, thường chỉ giữ một nét nhàn nhạt. Không giống như những tiên nhân trong tranh dân gian, trong lòng bọn nhỏ, chàng giống một vị thần hơn. Mà danh xưng phụ thân của chàng, một lần Phượng Cửu giải thích bọn họ cũng không còn thắc mắc gì nữa. Phượng Cửu sau đó cũng thành quen, thường xuyên gọi chàng là sư phụ.

Phượng Cửu đi học rất chăm, không bỏ sót buổi nào. Đông Hoa thành ra lại hay xuống núi, thường ngồi trên tảng đá lớn bên suối đánh cờ cùng Mặc Uyên.

Nơi cư ngụ của Mặc Uyên chỉ có một lớp học nhỏ là trốn nhân gian nhưng lại là nơi tiên cảnh không kém gì Gò Côn Luân. Mấy gian nhà gỗ sát nhau nhìn ra thảm cỏ xanh mướt, xa xa là thác nước rồi suối nhỏ, đá điểm lác đác trên suối. Đám tiểu tử học xong nhất định sẽ chạy ra nơi này đùa nghịch.

Bên trong lớp đọc có khoảng hai mươi học sinh chừng bảy, tám tuổi. Phu tử cầm bó trúc giảng đạo cho đám nhóc phía dưới. Một tiểu tử bị gọi đứng dậy trả lời câu hỏi. Nàng tư chất vốn thông minh, trả lời đúng liền được khen ngợi xoa đầu. Nàng nhìn phu tử cười, cánh môi hồng như hoa nở rộ.

Đông Hoa đánh cờ cùng Mặc Uyên, xung quanh tiếng nước chảy, tiếng phu tử giảng bài sau đó là tiếng học trò đồng thanh nói theo. Chàng đặt quân cờ xuống, mắt vẫn nhìn bàn cờ, miệng nói: "Người kia chẳng phải là đại đệ tử của ngài sao?"

Mặc Uyên nhìn về hướng lớp học, hiểu ý Đông Hoa đang nói tới đệ tử thay mình giảng đạo kia, gật đầu nói: "Là Điệp Phong."

Đông Hoa hơi híp mắt: "Ồ, là Tây Hải nhị hoàng tử."

"Đúng vậy."

"Ta nghe nói đại đệ tử của ngài đã có ý muốn thành gia lập thất, nhưng mấy vạn năm qua hình như vẫn chưa có gì thay đổi?"

Đông Hoa tự nhiên nhắc lại chuyện này khiến Mặc Uyên nhớ ra, quả thực năm xưa việc thành thân của Điệp Phong cũng có nói qua, là có liên quan tới Phượng Cửu. Nhưng chuyện lần đó cũng chỉ dừng lại ở một câu nói, qua loa như sương sớm buổi bình minh, gặp tia nắng liền tan. Không có gì đáng nhắc lại. Hơn nữa, nói rõ ra cũng không phải chủ ý của Điệp Phong mà là chính là phụ thân của ai đó chủ động đề nghị.

Đông Hoa lại nói: " Tây Hải Long vương có phải có ba người con trai?!"

"Đúng vậy. Đại hoàng tử Tây Hải năm đó trong trận chiến với Dực tộc đã bỏ mạng. Tam hoàng tử vẫn còn nhỏ tuổi, còn chưa lên tới thượng tiên."

"Xem ra nhị hoàng tử vẫn là rường cột của Tây Hải long cung."

Mặc Uyên hơi nghĩ một chút mới đặt quân cờ xuống, nói:" Ý của ngài là...?!"

"Cũng nên đến lúc tìm đối tượng mà thành gia rồi."

Mặc Uyên hiểu ý chàng, khoé môi hơi cong: "Ngài nói cũng phải, Điệp Phong ở chốn này có chút không phù hợp. Vẫn nên trở về tiên giới thì hơn."


....
Phượng Cửu càng lớn càng nữ tính. Nàng mười bốn tuổi tóc đã dài hơn một chút. Dáng người cao ráo. Đôi mắt to, hàng lông mày cong vút che bớt đi ánh mắt tinh nghịch. Nàng so với lúc nhỏ, mức độ nghịch ngợm chỉ có tăng lên chứ không có giảm đi.

Trời ngả chiều, gió lao xao rừng Phù Dung. Tiếng bước chân người đạp lá đi vội. Một giọng nói rin rít như xé vải truyền tới: "Phượng Cửu!"

"Phượng Cửu!"

Trong nhà gỗ. Phượng Cửu ló đầu ra ngoài lại vội rụt vào trong, Đông Hoa ngồi trên chõng trúc liếc mắt nhìn: "Sao vậy?"

Nàng nhìn chàng rồi lại hơi cúi đầu, giấu đi khuôn mặt hơn nhăn lại.

Tiếng bước chân gần hơn, Đông Hoa vẫn nhìn nàng, cuối cùng chàng đứng dậy. Phượng Cửu vội đi theo.

Bên ngoài, một người phụ nữ trung niên dắt theo một tiểu tử. Tiểu tử này cũng trạc tuổi Phượng Cửu. Đông Hoa nhìn qua liền biết là đồng môn của nàng.

"Ngài đây rồi!" Người phụ nữ kéo tiểu tử kia đứng trước mặt Đông Hoa: "Ngài xem nữ tử kia đánh con trai ta ra nông nỗi này đây."

Tiểu tử kia bị kéo đến trước mặt Đông Hoa, lại thấy chàng cụp mắt nhìn mình, tiểu tử lần đầu tiên cảm nhận khí thế bức người như vậy thì có chút hốt hoảng. Vừa rồi bị mẹ mắng cố gắng lắm mới bình tĩnh được, bây giờ giống như van không giữ được nước, đột nhiên gào lên khóc lớn.

Đông Hoa lại nhìn Phượng Cửu, thấy nàng cắn răng không nói câu nào, xem chừng người kia nói không sai. Thương tích trên người tiểu tử này là tác phẩm của nàng.

"Phượng Cửu." Chàng gọi.

"Dạ...?!" Phượng Cửu vẫn cúi đầu.

"Chuyện là như thế nào?"

Phượng Cửu nói như mắc trong họng: "Là hắn làm loạn trước..."

Tiêu tử kia nghe thấy liền, kéo tay mẹ, một tay chỉ Phượng Cửu lớn tiếng: "Nói láo! Là nó đánh con trước!"

"Ai bảo ngươi bắt nạt tiểu Nhĩ." Nàng cong môi, trợn mắt nhìn hắn.

"Ta đánh hắn liên quan gì tới ngươi!"

Đông Hoa nhìn nàng.

Phượng Cửu không để ý, vẫn nói tiếp: "Vậy ngươi nói xem hắn làm gì ngươi mà ngươi đánh hắn?!"
Tiểu tử hếch cằm: "Ta thấy ngứa mắt thì đánh đấy, sao nào?"

Phượng Cửu híp mắt, tiến lại gần tên kia, mặt còn vênh hơn cả hắn: "Vậy thì ta cũng thấy ngươi ngứa mắt thì đánh đấy, sao nào?"

"Ngươi....!"

Hai đứa nhỏ chí chóe một hồi. Người bình thường nghe qua cũng hiểu rõ tình huống, kỳ thực cũng chỉ là những việc vặt của đám nhóc đang lớn. Người kia đứng trước mặt Đông Hoa, tự nhiên bị khí chất của chàng áp chế, nói câu gì cũng không dám lỗ mãng. Bà ta chưa từng gặp ai như vậy, khiến cho người ta có cảm giác chàng giống như tiên mà còn hơn cả tiên. Bà ta cũng không dám ầm ĩ gì, nghe hài tử nói liền biết con mình cũng sai, cuối cùng chỉ nói đôi câu rồi kéo con trai về.

Người đi khuất, Đông Hoa xoay người nhìn nữ tử trước mặt. Nàng vẫn vậy, gây chuyện xong liền cúi đầu nhận sai. Nàng bây giờ vẫn chưa cao đến ngực chàng, lúc nàng cúi xuống chàng vẫn có thể nhìn thấy nàng đang cắn môi, hàng lông mày hơi nhíu.

"Người đó là ai!?"

Lần đầu tiên sau khi xử lý chuyện rắc rối của nàng, chàng lại hỏi.

"Là... Là đồng môn mới."

Đông Hoa nhìn nàng không nói, vai nàng lại càng co lại. Mãi sau chàng mới đi qua nàng, chỉ nói: "Ăn cơm thôi."
Màn đêm buông xuống, Đông Hoa nhìn nữ tử yên giấc trong lòng. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn. Nàng nghiêng mặt khiến vài sợi tóc tơ rủ bên má, chàng đưa tay vén tóc nàng, đôi mắt mang theo suy tư.

Đông Hoa đứng dậy, kéo chăn đắp cho nàng, liếc nhìn góc khuất, một chiếc bình sứ đen lấp ló. Chàng bước về phía đó, cầm hũ rượu trên tay. Là rượu của Chiết Nhan.

Đông Hoa ngồi trên bàn gỗ nhìn bình sứ trầm ngâm. Chàng mở nắp, mùi thơm của rượu trong hũ từ từ tỏa ra. Đông Hoa nhắm mắt lại, hàng mi chàng khẽ rung. Chàng nhớ nàng, mấy vạn năm trước một thân nữ tử say mèm trong rừng Phù Dung. Trên người nàng lúc nào cũng nhàn nhạt hương hoa lẫn hương rượu. Đông Hoa mở mắt, một cánh hoa len lỏi bay lên bàn, lăn đến bên tay chàng. Chàng cầm lấy cánh hoa, trong ánh nến bập bùng, bóng chàng đổ dài trên mặt đất. Đông Hoa nâng hũ rượu uống một ngụm. Vẫn là rượu đó nhưng lại không có vị như xưa. Chàng uống rất lâu, từng ngụm từng ngụm trôi xuống. Đông Hoa vốn không thích rượu, chàng thích trà, vậy mà lúc này lại uống như không muốn dừng lại. Trên tay chàng đột nhiên bùng lên linh khí, chàng nhìn linh khí rất lâu đột nhiên lại cười bất đắc dĩ, đây là linh khí của nàng, là trí nhớ cùa nàng. Gió thổi nhè nhẹ, linh khí trên tay chàng lưu chuyển. Đông Hoa đứng dậy, chàng tiến đến bên giường nhìn nàng. Nữ tử ngủ say sưa, khuôn mặt phúng phính, hai má hơi hồng. Nàng đang ngủ mà khóe môi lại hơi cong, hình như là gặp mộng đẹp.

Mười mấy vạn năm qua nàng chưa từng có được nụ cười như vậy, nếu có kỳ thực chỉ là nụ cười cay đắng của nàng. Nàng không biết trong mộng gặp điều gì, tự nhiên khẽ nói: "Đông Hoa..."

Linh khí trên tay chàng đột nhiên tối dần, dần dần tắt ngúm.

Không phải là lúc này...

Đông Hoa nằm trên giường, nữ tử kia hình như cảm giác được, theo thói quen lần tay đến người bên cạnh, ôm lấy chàng. Chàng trên đỉnh đầu nàng khẽ nói: "Phượng Cửu."

Nàng trả lời trong vô thức: "Dạ..."

"Ta có việc ra ngoài, nàng phải ngoan ngoãn ở nhà."

"Con biết rồi..."

Chàng trở lại Thiên cung, kỳ thực một giờ trên trời cũng bằng nửa tháng dưới nhân gian, chàng đi vài ngày cũng chỉ là mấy khắc trên trời. Cũng không phải nàng chưa ở nhà một mình bao giờ. Phượng Cửu nghe qua loa cũng không ấn tượng gì, cuối cùng vẫn chìm sâu vào giấc ngủ.


Núi Hằng Sơn nắng chiều ngả bóng, dưới chân núi vừa mới thu hoạch vụ mùa. Rơm khô rải đầy đường đi, rơm phơi dưới nắng thơm nhàn nhạt. Hai đứa nhóc ôm hai đống rơm to gấp mấy lần mình đi lên lưng núi. Tiểu Nhĩ vốn tư chất yếu ớt, đi nửa đường hai má đỏ hồng, thở hồng hộc nhìn nữ tử bên cạnh: "Chúng ta bây giờ đi đâu?"
8
Phượng Cửu bước chân vẫn nhịp nhàng, nói: "Rừng Phù Dung."

Đông Hoa đã đi một tuần, Phượng Cửu buồn chán không có việc gì làm liền gọi Tiểu Nhĩ đi chơi. Từ ngày nàng bên vực tiểu Nhĩ khỏi đồng môn, mối quan hệ hai người liền thân thiết. Tiểu Nhĩ rất bám nàng, nàng nói gì đều nghe theo. Phượng Cửu rất hài lòng, có trò nghịch ngợm gì cũng gọi tiểu Nhĩ chơi cùng. Bóng dáng hai đứa nhóc nhảy nhót trong rừng Phù Dung, chẳng mấy chốc mấy đống rơm đã gọn gàng thành căn lều nhỏ.

Tiểu Nhĩ ngồi nhìn Phượng Cửu bên cạnh đang tết mấy sợi rơm, nói: "Sư phụ muội bao giờ về?"

Phượng Cửu tay vẫn thoăn thoắt, miệng nói: "Không rõ, chắc là mấy ngày nữa người về."

"Ồ..."

Phượng Cửu dừng tay, nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Tiểu Nhĩ lắc đầu: "Không có gì..."

Nàng hừ nhẹ: "Không có gì?! Nhìn huynh rõ ràng là có gì."

Tiểu Nhĩ không muốn nói mình rất sợ sư phụ của Phượng Cửu, mỗi lần gặp Đông Hoa, chàng không cần mở miệng, chỉ mỗi khuôn mặt lạnh của chàng cũng khiến tiểu Nhĩ luống cuống tay chân, một hai câu cáo từ Phượng Cửu rồi ra về. Thỉnh thoảng Đông Hoa đi vắng tiểu Nhĩ mới có dịp chơi cùng Phượng Cửu lâu hơn, đây cũng là lần đầu tiên cậu ta tới rừng Phù Dung.
Tiểu Nhĩ nhìn trán nữ tử bên cạnh lấm tấm mồ hôi, vội lấy một mảnh khăn trong túi, đưa cho nàng.

Phượng Cửu nhìn khăn đưa trước mặt, ngạc nhiên: "Hả?!"

Tiểu Nhĩ không nói gì, đỏ mặt lau mồ hôi cho nàng, Phượng Cửu không từ chối, mặc kệ tiểu Nhĩ, tay vẫn tết rơm.

"Phượng Cửu..."

"..."

"Sang năm sẽ phải học ngũ huyền thuật, nghe nói tu luyện rất khổ cực. Các đồng môn đã xin ở nội trú, muội ở xa như vậy có tính chuyện ở lại không?"

Phượng Cửu vẫn cúi đầu, miệng nói: "Không xa. Hơn nữa ta đi cũng quen rồi, không có vấn đề gì. Ta... lại không muốn xa sư phụ."

"Ồ..." Giọng tiểu Nhĩ thất vọng.

Phượng Cửu tết rơm thành một cái vòng nhỏ, cười nói đưa cho tiểu Nhĩ: "Tặng huynh."

Tiểu Nhĩ ngạc nhiên: "Gì vậy?!"

"Vòng tay."

Mắt tiểu Nhĩ cong như ánh trăng, đưa tay nhận lấy, miệng cười vui vẻ: "Cám ơn." Nói rồi cũng đưa tay lên cổ, tháo ra chiếc vòng đang đeo đưa cho Phượng Cửu: "Tặng muội."

Phượng Cửu ngạc nhiên: "Ta tặng huynh vòng rơm, huynh tặng ta hẳn vòng ngọc có phải thiệt thòi quá không?"

Nàng nhìn mặt ngọc lạnh toát trên tay, lại so với vòng rơm đan tùy tiện của mình quả thực một trời một vực. Phượng Cửu trả lại vòng cho tiểu Nhĩ.

"Coi như muội giữ hộ ta."

"Không giữ, mất rồi ta đền không nổi."

"Vòng của muội, mất ta cũng không bắt muội đền."

"Vậy sao nói ta giữ hộ?"

Tiểu Nhĩ sờ mũi, không cãi lại nàng được, nhỏ giọng nói: "Vòng ngọc này là của mẫu thân trước khi qua đời đưa cho ta. Ta... đương nhiên quí trọng nó. Ta tặng nó cho muội bởi vì ta cũng quí trọng muội, hi vọng muội mang theo nó, ta được ở gần nó cũng là được ở gần muội."
Vòng ngọc trên tay tiểu Nhĩ sáng lấp lánh. Nàng đưa tay, nói một từ: "Được!"

Phượng Cửu vừa dứt lời, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Luồng khí lực khổng lồ hất văng Phượng Cửu và tiểu Nhĩ. Lửa bốc lên ngùn ngụt, lan tỏa bốn phía, trong vài tích tắc rừng Phù Dung mịt mùng khói lửa. Phượng Cửu cảm thấy ngực như có vật vô hình đè lên đến không thở được, nàng nghiêng người phát hiện tiểu Nhĩ một thân nhuốm máu đang nằm bất động. Nàng lớn giọng: "Tiểu Nhĩ!!!"

Bóng tiên nhân áo tím đột ngột xuất hiện, chàng ôm nàng vào lòng. Một tay dơ ra, từ lòng bàn tay tỏa ra nguồn khí kinh người thổi vào rừng Phù Dung.

"Đông Hoa!" Nàng gọi chàng. "Người mau cứu tiểu Nhĩ!"

"..."

Nàng kéo áo chàng: "Người phải cứu tiểu Nhĩ! Huynh ấy không được chết!"

Phía sau Đông Hoa đột nhiên xuất hiện mấy người, là Ti Mệnh, Liên Tống và Thành Ngọc. Chàng vẫn nhìn phía trước, nói: "Đưa người đi."

Liên Tống cúi xuống ôm tiểu Nhĩ vội vàng rời đi.

Mắt Đông Hoa nhìn ánh lửa bập bùng, khuôn mặt chàng lạnh đi, lại nói: "Đưa cả nàng đi nữa."
Chàng dứt lời, Phượng Cửu liền dần mất ý thức, nàng nhắm mắt như ngủ, Thành Ngọc đỡ lấy nàng đem đi.

Thực ra xung quanh Phượng Cửu luôn có khí độ của Đông Hoa, khí độ này chính là vòng bảo vệ, khiến nàng tuyệt đối an toàn. Sự cố vừa rồi Phượng Cửu cũng không hề hấn gì. Chỉ là... rừng Phù Dung trước mặt đã cháy thành tro.

Cho đến khi ánh lửa cuối cùng lụi tàn, Đông Hoa buông tay. Chàng nhìn rừng Phù Dung vốn là biển hồng, lúc này lại chỉ là một đám tàn dư đen tối. Chàng đứng rất lâu, tấm lưng thẳng bất động. Ánh mắt xa xăm không có tiêu điểm.

Chàng khàn giọng: "Nói đi."

Ti Mệnh vẫn đứng phía sau chàng từ lâu, chắp tay nói:
"Đó là ngọc Vương Chi của Pháp Tiên Vương... Pháp Tiên Vương có một người con trai với nữ tiên Bích Thủy, là người hầu cung Thần Quang. Người con này của Pháp Tiên Vương từ nhỏ bướng bỉnh, gây ra rất nhiều tai họa. Năm đủ một ngàn tuổi liền chạy tới cung Thần Quang thả ngựa Xích Thố, khiến cho nó chạy mất. Ngựa Xích Thố chính là thú cưng của Tất Liên thượng tiên. Tất Liên thượng tiên trách mắng Pháp Tiên Vương không nuôi dạy con cho tốt, để ra ngoài gây họa. Pháp Tiên Vương tức giận liền đẩy con trai xuống nhân gian. Nữ tiên Bích Thủy vì quá thương con mà tới nhân gian đem con giấu trên tiên giới, đợi một đủ một tháng liền đưa con trở về. Chuyện này tất nhiên Pháp Tiên Vương biết được, ông ta đem ngọc Vương Chi cho con trai. Ngọc Vương Chi tuy gọi là tiên bảo nhưng kỳ thực lại kỵ khí tiên, chỉ cần bị nhuốm trong tiên khí sẽ lập tức phát nổ. Pháp Tiên Vương làm như vậy cũng là khiến cho Bích Thủy không dám đem con trai giấu trong tiên giới nữa."

"..."

"Rừng Phù Dung này tràn ngập tiên khí của Phượng Cửu. Do vậy..."

"..."

Tiên khí của nàng làm nó phát nổ.

Đông Hoa không nói, chàng lại đứng rất lâu, tro bụi cũng dần dần lắng xuống, tiên khí của nàng cũng không còn. Ti Mệnh cũng đứng vậy nhìn theo chàng, mãi sau mới nghe chàng nói: "Năm xưa nàng đốt cả nhân gian." Chàng dừng lại một chút như cười nhạt: "...rừng Phù Dung này có là gì?!"

"..."

Ti Mệnh cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng cũng lựa chọn nói ra: "Lần lịch kiếp này của Pháp Vị Nhĩ đã định sẵn là duyên..." giọng nói Ti Mệnh càng lúc càng nhỏ: "Là cùng với Phượng Cửu."

"Ta biết."

"..."

Ti Mệnh nhìn bóng lưng thẳng tắp cao đầu, chỉ có điều trong bụi tàn bớt đi sự tồn tại mạnh mẽ, dường như lại muốn tan vào nắng nhạt, trầm giọng nói: "Trên đời này, gặp đúng người là duyên, gặp đúng thời điểm cũng là duyên."

Duyên may vốn là số trời định, cho nên người với người nếu có sẵn chữ duyên việc cũng sẽ tới. Giống như chuyện ngày hôm nay, ngay cả cộng chủ thiên hạ như Đế Quân cũng không ngăn cản được.

Chàng nói: "Nàng không phải duyên may, nàng là sự lựa chọn của ta."

Ti Mệnh cúi đầu bái lễ, rời khỏi rừng Phù Dung.



Chiết Nhan mấy ngày hôm nay phải về vườn đào mười dặm, Liên Tống đành mời một tiên nhân tới khám bệnh cho tiểu Nhĩ. Tiên nhân nhìn tiểu tử trước mặt người nhuốm máu thì nhanh chóng tới bắt mạch, mãi sau mới nói: "Không có vấn đề gì, uống thuốc nghỉ ngơi là khỏi."

Liên Tống cầm quạt phe phẩy, miệng cười nói: "Vậy thuốc..."

Vị tiên nhân à lên một tiếng, trên tay xuất hiện linh đan đưa cho Liên Tống: "Thuốc này mỗi ngày uống một lần, một tuần là khỏi."

Liên Tống nhận lấy, nghi ngờ nói: "Mỗi ngày?! Một tuần?!"

Vị tiên nhân như bừng tỉnh, vỗ chán một cái nói: "Ta quên mất đây là nhân gian, vậy thì mỗi năm uống một lần, bảy năm là có thể khỏi rồi."

Liên Tống: "..."

Vị tiên nhân cười cười, lại đột nhớ ra gì đó, nói: "Đúng rồi, suýt quên nói với ngài, tay tiểu tử này hỏng rồi, phải cắt đi thôi."

Liên Tống: "..."

Càng nói lại càng thấy xa rời kết luận "không vấn đề gì" phía trên.

Liên Tống tiễn tiên nhân ra về, trước khi đi ông ta đột nhiên hỏi: "Không biết người này có quan hệ gì với thượng tiên?"

Liên Tống phất nhẹ quạt, cười nói: "Không phải ta, là có quan hệ với Đông Hoa đế quân."
Tiên nhân kia nghe thấy tên Đông Hoa thì kinh ngạc, trong đầu liền nghĩ tiểu tử kia hẳn là cao nhân phương nào, trong lòng tự nhiên cảm thấy chút vinh dự, lại thân thiết nói: "Đông Hoa đế quân mấy vạn năm nay ẩn danh, hiện tại không biết ngài ấy như thế nào?"

Liên Tổng gấp quạt, giọng lại có chút hồ hởi: "Đông Hoa... ngài ấy bây giờ đang ở cạnh nữ nhân."

Tiên nhân kinh ngạc, lúc này biểu cảm trên mặt ngưng trệ, vô cùng chấn động, nói: "Nữ... nhân?"

Liên Tống gật gù.

"Không biết là thần thánh phương nào?

Liên Tống chỉ cười cười, cũng không nói thêm.

Tiên nhân kia nghĩ mãi, trước khi đi vẫn nghi ngờ hỏi lại: "Đông Hoa... ngài ấy thực sự động tâm ư?"

Liên Tống hỏi: "Ngài đã từng thấy Đông Hoa đế quân cưỡng cầu điều gì chưa?"

"Chưa từng."

"Đó là chuyện khi người đó chưa xuất hiện."

"..."

"Thứ khiến Đông Hoa đế quân có thể bất chấp chính là vận mệnh người đó."



Đông Hoa ở trong rừng Phù Dung bảy ngày bảy đêm, lúc chàng rời đi, rừng Phù Dung không một bóng tro tàn, cây xanh mọc mơn mởn, tuy rằng hoa chưa nở nhưng cành lá tốt tươi.
Chàng trở về nhà gỗ, trên chõng tre một bóng nữ tử ngồi bó gối, nàng vừa nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên. Đông Hoa nhìn thấy khuôn mặt nàng, bước chân khựng lại. Đó là đầu tiên chàng thấy nàng khóc dưới nhân gian này.

Đông Hoa ngồi bên nàng, mở miệng: "Sao vậy?!"

Phượng Cửu nghe thấy giọng chàng thì khóc to hơn, ôm chặt chàng, vừa khóc vừa nói: "Tiểu Nhĩ... tiểu Nhĩ bị thương rất nặng, còn phải... còn phải cắt đi một tay."

"Nàng đau lòng ư?"

Phượng Cửu gật đầu, nước mắt thấm ướt vai áo chàng. Thật lâu sau cổ họng chàng phát ra giọng nói trầm thấp:"Sẽ không sao."

Nàng vùi mặt trên vai chàng, nghèn nghẹn nói: "Người nói thật?"

"Ừ."

Phượng Cửu ngẩng mặt lên, chàng đưa tay lau nước mắt nàng. Phượng Cửu có một lòng tin tuyệt đối với người trước mặt, chàng nói gì thì chính là như vậy. Nàng trong lòng đã yên tâm hơn, lại vùi đầu vào vai áo chàng.

"Rừng Phù Dung cháy mất rồi."

"...Ừ."

"Người có giận con không?"

Chàng cúi nhìn nữ tử trong lòng, nàng càng lớn càng xinh đẹp. Mái tóc ngắn lởm chởm đã nuôi dài, mềm mại rủ trên tay chàng. Làn da nàng trắng hồng, bờ môi hơi cong, đôi mắt nàng vừa khóc vẫn còn long lanh nước. Phượng Cửu trong ký ức chàng hoàn hảo theo năm tháng dần dần hiện ra. Ánh mắt chàng trầm tĩnh, giọng nói dịu dàng: "Không giận."

Không lâu sau chàng nghe thấy tiếng thở đều đặn của nàng. Mấy ngày hôm nay nàng đều không ngủ được, bây giờ mới có thể thả lỏng mà ngủ thiếp đi.

Chàng vẫn nói: "Cửu nhi..." Kiếp này của nàng là nên duyên với người đó.

Phượng Cửu vẫn ngủ say, sau đó đột nhiên cảm thấy một người xốc mình lên, lại một vòng tay lớn ôm chặt lấy mình. Hơi thở chàng phả lên gáy nàng, giọng chàng trầm khàn: "Không cho phép nàng thích hắn."


Phượng Cửu mười bảy tuổi xinh đẹp, tính tình hoạt bát thông minh, được rất nhiều nam tử trong thôn để mắt tới. Mấy năm trước nàng đã bắt đầu học nấu ăn, không ngờ món ăn nàng nấu ra ai nếm thử cũng đều tấm tắc khen ngon, có người còn nói nàng có tài nấu nướng thiên phú. Phượng Cửu sung sướng cười tít mắt, đã vậy chuyện nấu ăn sau này lại càng để tâm hơn.
Đông Hoa sau ngày đó lại càng thường xuyên ở trong rừng Phù Dung. Căn nhà gỗ vắng vẻ, Phượng Cửu so với lúc nhỏ, thời gian không có ở nhà lại nhiều hơn. Đông Hoa rời rừng Phù Dung trở lại, trên bàn đồ ăn để sẵn, khói bốc nghi ngút lại không có người, có lẽ nàng vừa rời khỏi đây. Chiết Nhan mở cửa bước vào, trên tay là một hũ rượu đào, cười nói: "Thật không ngờ làm cháy một rừng Phù Dung cũng có thể khiến một kẻ lười biếng lăn vào bếp."

Đông Hoa nhìn khách không mời mà đến cũng không chào hỏi, ngồi xuống ghế gỗ. Chiết Nhan cười cười, đặt hũ rượu lên bàn ăn: "Cũng lâu không thưởng thức tay nghề của nữ tử này. Xem ra phải cảm ơn tên nhóc tiểu Nhĩ kia."

Chiết Nhan đúng là không tiếc lời đả kích người khác. Nhớ năm xưa Đông Hoa dụ dỗ nàng thế nào nàng cũng không chịu nấu ăn, bây giờ có người mất một cánh tay, nàng lại như nảy sinh tình mẫu tử, dành toàn bộ thời gian chăm sóc người đó.

Đông Hoa hơi nhíu mày, khuôn mặt lạnh đi vài phần. Chiết Nhan để hũ rượu trên bàn, cao hứng khoe: "Ta trở lại vườn đào mới ba ngày, về đây đã nghe được chuyện hay. Hôm nay cố tình mang hũ rượu ngon, chúng ta nhâm nhi trò chuyện?"

Chàng nhếch môi: "Chuyện hay?!"

Từ bao giờ chàng có thể là đối tượng tán gẫu?! Hơn nữa vừa rồi mấy lời kia của Chiết Nhan chàng cũng nghe không lọt tai, không đuổi khách về đã là rất kiên nhẫn rồi. Chàng tự nhiên cầm hũ rượu, trên mặt bàn liền xuất hiện hai chén ngọc. Rượu ngon vừa mở nắp liền tỏa hương thơm. Chén rượu đổ đầy, chàng thong thả cầm lên uống.

"Nghe nói Pháp Vị Nhĩ kia lịch kiếp đủ một tháng sẽ được về trời. Tính ra cũng quá nửa thời gian rồi."

"Chuyện này cũng không cần thượng thần khẩn trương."

Chiết Nhan nhấp chén rượu, cười: "Không dám, không dám!"

Chiến Nhan nghĩ gì lại nói tiếp: "Thực ra ta và Pháp Tiên Vương có chút quen biết, tình cờ gặp con trai ông ta ở đây nên mới để ý. Không ngờ nhân duyên tiểu tử đó ở nhân gian lại tốt vậy, vốn là đứa bé không cha không mẹ lại nghiễm nhiên có người ngày ngày chăm sóc."

Đông Hoa liếc mắt, nhìn kẻ rảnh rỗi trước mặt, rõ ràng là muốn đến gây sự, chàng đặt chén rượu xuống, thân tình nói: "Nghe nói tam công chúa Long cung gần đây có mối thân tình với Thanh Khâu..."

Chính vì chuyện này mà có người tức tốc lên trời ba ngày. Chiết Nhan trong họng nghẹn nghẹn, mãi sau mới cười nhạt, nói: "Đông Hoa, ba đời ba kiếp nhớ thương một người. Ta muốn hỏi ngài, bộ dạng thong thả này là có ý gì?"

Chiết Nhan quả thực bị đả kích, vừa nghe tin Bạch Chân có nhân duyên đã vội vội vàng vàng bay đến xem sao. Thượng thần viễn cổ như Chiết Nhan cuối cùng vẫn là bị một chữ tình làm cho quay cuồng rối rắm, đến khi trở lại nhân gian nhìn Phượng Cửu, lại nhìn Đông Hoa, trải qua sông sâu mới hiểu lòng người đợi. Biển yên trời lặng trong lòng Chiết Nhan tự nhiên dậy sóng, hôm nay đúng là ngứa miệng không chịu được mới chạy qua đây.

Trời tối, Đông Hoa đứng dậy, bên ngoài lộp bộp tiếng pháo. Đèn lồng bay trong gió, chầm chậm hướng lên trời cao. Cảnh xưa hiện lại như vừa mới ngang qua. Tam sinh tam thế chờ đợi ngày tương phùng. Ai nói chàng không vội?! Bởi vì quá quan trọng nên mới cẩn thận đến vậy...



Trăng tròn lên cao, bóng dáng nữ tử chầm chậm bước tới căn nhà ngỗ. Ánh nến bập bùng, Phượng Cửu nhìn người nằm trên giường, mắt nhắm nghiền mới thở nhẹ ra, sư phụ đã ngủ rồi. Hôm nay Phượng Cửu tới nhà tiểu Nhĩ, bận rộn cả ngày tới giờ mới về.
Phượng Cửu ngồi lên giường, cẩn thận tháo giày. Nàng nằm nghiên nhìn bóng lưng xoay về phía mình. Chơi một ngày dài khiến nàng mệt mỏi, Phượng Cửu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong rừng Phù Dung, một bóng người đứng trầm lặng. Phượng Cửu nhìn qua liền biết là sư phụ. Nàng vui vẻ chạy đến bên chàng, gọi: "Đông Hoa!"

Chàng xoay người, nhìn thấy nàng thì khẽ cười, nói: "Lại đây."

Nàng nhón chân chạy đến bên chàng, cầm lấy bàn tay đang đưa về phía mình. Dưới nắng vàng, đôi mắt chàng trở nên dịu dàng ấm áp. Cánh hoa rơi đậu lên vai chàng, trên đó lại hơi ướt như sương mới tan, hình như chàng đã đứng đây từ rất lâu. Gió khẽ bay, Phương Cửu vuốt lại tóc, đôi mắt lại không thể rời khỏi ánh mắt chàng. Nàng đã cao lên nhiều, lúc này đã đứng đến cằm chàng.

Chàng gọi: "Cửu nhi."

Nàng nhìn chàng không nhúc nhích, cảm thấy ánh mắt của sư phụ sâu hun hút, như có mê hoặc. Sau đó chàng đột nhiên cúi xuống...

Đôi môi nàng như cánh hoa nở rộ bị người ta ngậm lấy, dịu dàng mơn man. Phượng Cửu kinh ngạc, cảm giác tê dại vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Bên tai là giọng nói trầm khàn: "Phượng Cửu... hé môi." Một tay chàng kéo nhẹ gáy nàng, eo nàng cũng bị chàng giữ chặt.

Đột nhiên một bông hoa rơi xuống bàn tay nàng. Phượng Cửu choàng tỉnh! Nàng thở dốc, choáng váng.

Thì ra... là giấc mơ.

Trước mặt nàng là vạt áo tím thẫm, ngước lên một chút là sống mũi cao thẳng, cuối cùng nàng dừng lại ở đôi mắt sâu hun hút.

Chàng cũng đang nhìn nàng.

Ban đêm không khí yên ắng, gió bên ngoài thổi hơi lạnh, bên trong lại nóng như thiêu đốt. Nhìn lại tư thế của mình, tay nàng, chân nàng đều quàng lên người chàng. Phượng Cửu mặt đỏ bừng như phát sốt. Đôi mắt chàng vẫn không có chút suy chuyển, trầm lắng nhìn nàng. Nàng mười bảy tuổi, đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, dáng vóc cũng hoàn toàn trưởng thành. Làn da nàng vì ngượng ngùng mà ửng đỏ, vạt áo lộn xộn mà hở ra xương quai xanh. Trong đáy mắt chàng, sắc đen lại càng trầm xuống.

Bọn họ im lặng không nói, không khí tĩnh mịch đến ngột thở. Phượng Cửu rời khỏi người chàng. Nàng vụng về nhắm chặt mắt, sau đó không tài nào ngủ được, cũng không biết một ánh mắt sâu thẳm, trầm lặng nhìn mình cả một đêm.



Thôn dưới núi giữa trưa vắng vẻ, gió mát thổi hiu hiu bên lan can khách điếm nhỏ. Phượng Cửu ngồi tựa cằm lên bàn gỗ, Thành Ngọc ngồi bên cạnh nàng ngắm trời ngắm mây, chép miệng nói: "Sao vậy? Ngồi đây cả buổi cũng không hé miệng nói câu gì. Trong lòng ngươi có phải đang có tâm sự?"

Phượng Cửu xoay người, nhớ lại đêm đó vẫn còn đỏ mặt, nhịn không được lại thở dài một cái.
"Nói." Thành Ngọc hừ nhẹ.

"Tỉ tỉ." Nàng ngập ngừng: "Ta gặp mộng xuân."

Thành Ngọc đang uống trà liền phun ra ngoài. Ho mãi không thôi, Thành Ngọc một tay vỗ ngực, nói: "Mộng xuân?"

Nàng gật đầu.

"Với ai?!"

"..."

"Tiểu Nhĩ?!"

Phượng Cửu vội xua tay lắc đầu.

"Vậy thì..." Thành Ngọc nhìn nét mặt nàng, đôi mắt híp lại sau đó lại mở to: "Không lẽ là sư phụ ngươi?!"

Lần này Phượng Cửu im lặng, ánh mắt lại không giấu được bối rối. Thành Ngọc đập tay, quả nhiên là người đó! Thành Ngọc nuốt khan, áp chế hưng phấn, nghiêm giọng nói: "Phượng Cửu, ngươi gặp mộng xuân tức là bản thân có vấn đề tâm lý. Chuyện này không đùa được."

Phượng Cửu từ trước tới giờ có chuyện gì cũng tâm sự với Thành Ngọc, trong mắt nàng, Thành Ngọc là người vô cùng lý lẽ. Chiết lý của Thành Ngọc chính là chân lý cuộc sống.

Thành Ngọc cầm chén trà, vẫy tay: "Nào lại đây, nói cho ta nghe ngươi mơ thấy gì. Mộng xuân nếu không nói ra rất dễ thành tâm bệnh."

Phượng Cửu nuốt khan, suy đi tính lại vẫn là đặt niềm tin lên người trước mặt, ghé tai lại gần Thành Ngọc nói: "Ta mơ thấy sư phụ... hôn ta."

Thành Ngọc miệng uống trà liền sặc, nghẹn đến đỏ cả mặt, khó khăn nói: "Hôn?"

Phượng Cửu bối rối gật đầu.

Thành Ngọc thốt lên:"Quá vô sỉ!"

Phượng Cửu mặt càng đỏ, nhỏ giọng: "Ta cũng không muốn..."

Thành Ngọc ho nhẹ, điều chỉnh cảm xúc mới nhỏ giọng: "Không nói ngươi."

Có người ban đêm đi vào giấc mơ người khác tranh thủ, ban ngày lại làm như không có chuyên gì xảy ra, thật là da mặt cũng quá dày rồi. Hơn nữa cũng tại đứa nhỏ này quá đơn thuần, bị người ta lừa cũng không biết. Xem ra nếu Phượng Cửu không nhanh giác ngộ, sớm muộn cũng có người thực sự bị tâm bệnh.

"Phượng Cửu." Thành Ngọc đặt chén trà xuống, nhìn nữ tử má hồng mắt long lanh, rõ ràng là cô nương đang tuổi yêu đương. Thành Ngọc lại tủm tỉm cười nói tiếp: "Có một số chuyện ngươi phải thành thật. Cảm xúc của ngươi ta cũng không thể biết rõ, càng không thể nói hộ được. Chuyện tình cảm rất phức tạp, ngươi về nhà, có gì phải nói rõ với sư phụ ngươi biết không?"

Phượng Cửu nghĩ nghĩ một chút liền gật đầu. Thành Ngọc không ngờ sau đó Phượng Cửu thực sự trở về, bày tỏ nguyện vọng với sư phụ. Chuyện này nàng đã suy nghĩ mấy hôm nay, vừa rồi lại có Thành Ngọc khích lệ liền quyết định nói ra.

Đông Hoa ngồi trước mặt nàng ăn tối, bọn họ đã lâu chưa ăn tối cùng nhau, đều là Phượng Cửu đến đưa cơm rồi ăn cùng tiểu Nhĩ. Phượng Cửu lúc ăn cứ cúi đầu, mãi sau mới nói: "Có chuyện này..."

Đông Hoa dừng tay nhìn nữ tử trước mặt: "Nàng là đang nói với ta hay với bát cơm?"
Phượng Cửu ngẩng mặt, cắn môi: "Sư phụ..."

"..."

"Gần đây người rất bận rộn. Cho nên... phải nghỉ ngơi thật tốt. Con thấy... gian bên để trống đã lâu. Từ tối nay con sẽ qua đó ngủ."

Phượng Cửu vẫn cúi đầu, nàng không nhìn nét mặt chàng, tầm mắt chỉ thấy bàn tay chàng để trên bàn hơi co lại. Mãi sau mới nghe chàng nói: "Tùy nàng."

Đông Hoa đứng dậy bỏ đi, nàng ngồi lại ngẩn ngơ.

Sau đó quả thực Phượng Cửu chuyển tới gian phòng kia ở. Thành Ngọc không ngờ một câu nói của mình, tình trạng của hai người kia lại như vậy. Chàng và nàng giống như chiến tranh lạnh. Đông Hoa vốn kiệm lời, Phượng Cửu bây giờ lại cắn răng không nói một câu. Nhà gỗ yên ắng, gió lạnh thổi nhẹ cũng nghe thấy tiếng.

Phượng Cửu giống như trốn tránh, vốn đã thường xuyên vắng nhà, bây giờ lại càng ít khi xuất hiện, có khi bọn họ cả tuần mới gặp nhau một lần.



"Phượng Cửu"
"..."

"Phượng Cửu?"

"..."

"Phượng Cửu!"

Tiểu Nhĩ ngồi bên cạnh nàng, gọi ba câu nàng mới hoàn hồn. Nàng ngẩng lên nhìn tiểu Nhĩ ngơ ngác.

"Sao vậy?!"

Tiểu Nhĩ phát hiện gần đây Phượng Cửu rất mất tập trung, đầu óc toàn để đi đâu đó, lần nào gọi cũng phải đủ ba lần.

"À... Không có gì." Nàng nhỏ giọng.

"Muội nhìn xem, đan hỏng hết cả rồi kìa."

Phượng Cửu cúi xuống nhìn khăn len mình đan, đường len đi lộn xộn, có mũi còn bị bung ra ngoài. Nàng thở dài, lại tháo ra đan lại.

"Muội gần đây có chuyện phiền muộn?" Tiểu Nhĩ lại gần nàng hỏi.

Phượng Cửu lắc đầu: "Không có gì."

"Nói huynh nghe, biết đâu huynh giúp được?"

Phượng Cửu vẫn lắc đầu, hỏi lại: "Huynh gọi ta có chuyện gì?!"

Tiểu Nhĩ à lên một tiếng, ngồi bên cạnh nàng thận trọng nói: "Chuyện này..."

"..."

"Từ nhỏ ta đã mất một cánh tay, đến bây giờ vẫn đều là muội chăm sóc. Ta nghĩ rất kỹ, người như ta nếu không theo con đường học vấn sẽ không giúp được mình, càng không giúp được người. Mấy năm nay ta dùi mài kinh sử, lần này quyết lên kinh thành thi trạng một phen. Muội... có đồng ý theo ta không?"

Phượng Cửu nghe hết, nhất thời không tiêu hóa được. Nàng ngây người.

Tiểu Nhĩ đột nhiên ôm nàng, giọng nói khẩn trương: "Theo ta đến kinh thành, lần này không để muội chăm sóc ta nữa. Ta sẽ chăm sóc muội cả đời... Được không?"



Gió đông thổi qua tán lá, bay vào căn phòng gỗ lạnh lẽo. Bóng người ngồi trên chõng tre bất động, gió thổi khiến tóc chàng khẽ bay, đôi mắt chàng nhìn ra bên ngoài không có tiêu điểm. Rừng Phù Dung rộng lớn đã lan tới cả trước sân nhà. Bảy năm rừng rộng một dặm, sau lần cháy đó, ba năm lại lan ra mười dặm.

Nữ tử bước chân chậm rãi đạp trên lá khô, nàng dừng lại trên thềm cửa. Chàng nhìn nàng. Nàng cúi đầu đi đến trước mặt chàng, bàn tay nắm chặt, mở miệng nói: "Tiểu Nhĩ muốn cùng con tới kinh thành cùng huynh ấy."

"..."

"Huynh ấy tới kinh thành cũng phải ở lại một hai năm. Tiểu Nhĩ không muốn con đợi, chi bằng để con đi cùng..."
"..."

"Con..."

Gió đông thổi thật lạnh, Phượng Cửu nghe giọng nói mình hơi run. Nàng hít một hơi, ngẩng đầu nhìn chàng. Trời tối dần, căn phòng không ánh nến, bóng chàng như tan trong chạng vạng sáng tối. Khuôn mặt chàng hơi nhợt nhạt, ánh mắt chàng nhìn nàng vẫn sâu hun hút, mang theo nỗi cô đơn không giấu giếm.

"Nàng..."

"..."

"...muốn đi ư?"
Bọn họ nói một ngày nào đó nàng cũng phải rời khỏi đây. Nàng sắp mười tám, những thiếu nữ dưới núi như nàng không còn ai ở vậy nữa.
Phượng Cửu cong môi, gượng cười: "Đã đến lúc rồi."
Chàng im lặng, nàng vẫn nhìn chàng, nhìn thật lâu chàng vẫn im lặng. Chàng chẳng phải vốn dĩ lạnh lùng như vậy sao.
Phượng Cửu xoay người, quyết định rời khỏi đây.
Gió thổi hoa bay. Một người còn nhanh hơn gió, chàng giữ tay nàng, đẩy nàng vào tường.
Phượng Cửu còn chưa nhận ra điều gì, một bờ môi đột ngột ập đến.
Không phải nụ hôn dịu dàng trong rừng Phù Dung đó. Nụ hôn chàng như điên cuồng, thô lỗ mở miệng nàng, đầu lưỡi luồn vào, cuốn lấy lưỡi nàng. Phượng Cửu mở lớn mắt, đây không phải giấc mơ! Đây là sự thực, môi nàng bị chàng chà sát đến đau đớn. Nàng muốn đẩy chàng lại bị chàng giữ chặt tay, cố định lên tường. Nàng bị ép chặt, phía sau là tường gỗ, phía trước là chàng.
Chàng rời môi nàng, khàn giọng nói: "Không cho phép nàng rời đi.Tuyệt đối không cho phép nàng rời khỏi ta!"
Chàng dứt lời lại tiếp tục hôn nàng. Phượng Cửu chưa bao giờ nhìn thấy chàng phẫn nộ tới vậy, cuồng dã tới vậy. Chàng hôn môi nàng, hôn da thịt mềm mại sau gáy nàng, hôn cổ nàng, áo nàng bị kéo xuống, chàng hôn vai nàng. Đột nhiên một giọt nước rơi xuống má chàng, Đông Hoa dừng lại. Chàng ngẩng đầu lên mắt nàng đẫm lệ, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Ánh mắt càng co rút, lý trí dần trở lại.
Chàng lùi một bước, buông tay nàng ra. Phượng Cửu vùng khỏi chàng, xoay người chạy đi.
Đông Hoa đứng trong gian nhà gỗ, rất lâu sau cũng không nhúc nhích, cuối cùng bóng tối nuốt chửng chàng.
Nữ tử đứng trong rừng Phù Dung, nàng ôm mặt ngồi sụp xuống.
Nàng không phải sợ chàng. Nàng sợ chính mình. Sau giấc mơ đó, nàng ngày nào cũng nghĩ đến chàng, nghĩ đến nụ hôn đó. Phượng Cửu phát hiện, suy nghĩ của nàng đối với chàng không phải là suy nghĩ nên có, đó là trái với luân thường đạo lý. Nàng trốn tránh chàng, nhưng nàng càng lảng tránh, tình cảm càng giống như lửa cháy lan rộng, không thể dập tắt. Nụ hôn vừa rồi khiến nàng nhận ra, bản thân không còn lối thoát. Bọn họ... làm sao có thể?!
Phượng Cửu ngồi trong rừng Phùng Dung rất lâu, hoa rơi phủ kín váy nàng. Nàng ngồi bó gối, mắt nhìn trước mặt thất thần.
Rất lâu, tiếng bước chân chầm chậm vang lên, từng bước tới gần nàng.
Phượng Cửu đứng dậy nhìn người trước mặt. Chàng đứng gần nàng: "Phượng Cửu..."
Bàn tay chàng bùng lên linh khí, linh khí đỏ thẫm lưu động. Nàng mở to mắt kinh ngạc. Chàng bước một bước, đem nàng ôm vào lòng, bàn tay kia để lên đầu nàng. Phượng Cửu trong lòng chàng đông cứng. Linh khí mang theo ký ức dồn dập trở về. Phượng Cửu nhất thời không chịu được, bàn tay chàng vẫn ôm nàng, giữ nàng không ngã khuỵu.
Phượng Cửu thở dốc, cả người run rẩy.
Nàng đẩy chàng ra. Bọn họ đối diện nhau. Nàng nhìn chàng, không phải ánh mắt của nữ tử mười bảy tuổi, không phải ánh mắt của đứa trẻ nhìn sư phụ. Đó là ánh mắt của một thượng tiên mười mấy vạn tuổi, là ánh mắt của nữ tử yêu chàng còn hơn cả mạng sống, là ánh mắt của một người chịu cô đơn giày vò, bị tình yêu dồn ép tới mất đi lý trí.
Nàng khó khăn nói: "Chàng trả lại toàn ký ức cho ta?!
Chàng đứng giữa biển hoa, đáy mắt như có sương: "Đúng vậy"
Tại sao đã nhớ lại tất cả, nàng lại không nhớ rõ bản thân đã từng như thế nào trước khi gặp chàng. Giống như đó là một kiếp xa xôi, mơ hồ như giấc mơ.
"Đông Hoa... trong ký ức này chỉ có chàng!"
"..."

"Nhưng chàng có biết, người ta không muốn gặp nhất lúc này lại chính là chàng."
Nàng xoay người, nước mắt tí tách rơi. Nàng rời khỏi rừng Phù Dung, bỏ lại người đó vẫn đứng lặng.
Nàng đi rất lâu, không hề biết rằng mình đang đi đâu. Phượng Cửu ngẩng đầu, rừng thông xôn xao trong gió. Không khí trong lành hơi lành lạnh. Giống như năm đó bọn họ lần đầu tiên gặp nhau trong rừng thông, nàng kinh ngạc hỏi: "Ngài là ai?"
Giọng chàng nhàn nhạt: "Đông Hoa đế quân."
Nàng lại nhớ năm đó trên sông Nhược Thủy, mưa gió bão bùng, chàng ứng kiếp, dùng búa Bàn Cổ tiêu tán nhân gian. Chàng nói: "Nếu như sớm biết có ngày này, sớm biết không thể tránh khỏi... ta đã chứng minh mình yêu nàng."
Nàng gào thét: "Không phải là chàng thì bất kể ai cũng là nghiệt duyên!"
"Đông Hoa!"
"Thế gian này không có chàng, ta không cần!"
Chàng tiêu tán, nàng nhốt mình trong tiêu hồn thuật. Trải qua mấy vạn năm, trong mắt nàng là chàng, lại không phải là chàng. Trong mắt chàng không phải là nàng, kỳ thực lại vẫn là tình yêu. Năm đó trên biển Vô Vọng, giọng chàng khản đặc, ôm nàng nhuốm đầy máu: "Ta ở đây, sẽ không bao giờ rời xa nàng!"
Bọn họ cuối cùng vẫn là vô duyên.
Phượng Cửu ngã xuống, ôm mặt khóc nức nở. Nàng gào khóc, nước mắt như tích tụ cả mười mấy vạn năm rơi xuống. Trong rừng thông đó, tiếng khóc thê lương rất lâu, rất lâu.
Rất đau lòng...



Bên hồ nước phẳng lặng, gió thổi nhẹ hiu hiu. Bóng nữ tử ngồi bất động, tiếc bước chân lại gần cũng không biết.
"Phượng Cửu."
Nàng giật mình, xoay người, ngạc nhiên: "Ti Mệnh?!"
Ti Mệnh chắp tay bái lễ, Phượng Cửu cũng đứng dậy chắp tay, lại nghe Ti Mệnh nói: "Ngài vẫn chưa trở lại Thanh Khâu ư? Ta vừa gặp thượng thần Bạch Thiển, lại tưởng ngài cùng ngài ấy..."
Phượng Cửu cười nhạt: "Quả là cô cô vừa ở đây cùng ta. Ta lại muốn ở lại một chút nên cô cô đã về trước rồi."
"Ồ..."Ti Mệnh gật đầu.
Nàng hỏi: "Ngài đến đây tìm ta ư?"
"Đúng vậy."
"Có chuyện gì?"
Ti Mệnh lắc đầu: "Không có chuyện gì, chúng ta quen biết bao lâu như vậy, cũng coi là bằng hữu lâu năm gặp lại. Ta tới chỉ là muốn nói chuyện với ngài một chút."
"..."
"Ta vừa nghe qua, Thanh Khâu đã chuẩn bị chu đáo, ngài kết thúc kiếp người trần này sẽ vào tiên thai, lại thành hồ ly chín đuôi?!"
Nàng gật đầu.
Ti Mệnh lại nói: "Cho nên ngài biết ẩn tình trong rừng Phù Dung kia rồi?"
"Là nơi lưu tụ tiên khí của ta."
Ti Mệnh cúi đầu, nghĩ một chút mới nói: "Phượng Cửu, hẳn ngài biết rõ, tiên nhân hạ phàm không được sử dụng tiên pháp, nếu không sẽ bị phản vệ. Đế quân không để tâm chuyện này, ngày ngày luyện khí tiên của ngài, tích tụ trong rừng Phù Dung. Ba năm trước rừng Phù Dung bốc cháy, bao nhiêu tiên khí tích tụ được cũng tiêu tán, ba năm sau, rừng Phù Dung lại mọc rộng gấp mười lần. Tâm ý của ngài ấy mấy lời cũng không thể nói hết. Không quan trọng còn mấy phần công lực, quan trọng chính là lựa chọn ngài, để ngài vẫn là ngài, Thanh Khâu vẫn còn có đế cơ, mọi chuyện như xưa, không hề thay đổi."
"..."
"Phượng Cửu, ngài bây giờ là đang tránh mặt Đế quân sao?"
Nàng cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Ti Mệnh, năm đó ngài biết ta vô duyên với chàng, chẳng phải ngài lúc nào cũng khuyên ngăn ta sao. Bây giờ lại nói ra những lời này thật mâu thuẫn."
Nàng cười nhạt. Hai kiếp yêu chàng, nàng đột nhiên sợ hãi duyên số. Nàng từng điên cuồng bất chấp duyên phận, cuối cùng vẫn chỉ nhận đau đớn. Ti Mệnh nói đúng, không có tên trên đá tam sinh sẽ thành nghiệt duyên, đã là nghiệt duyên kết cục sẽ không có gì tốt đẹp.
"Thần tiên cũng sẽ có lúc hồ đồ." Ti Mệnh trầm ngâm nhìn hồ nước lặng, mãi sau mới nói tiếp:

"Ngài ấy tự xóa tên mình trên đá tam sinh là để bản thân không vướng bận bất cứ thứ gì trên thế gian, trở thành đệ nhất thiên hạ, cũng là người vô duyên vô phận nhất thế gian."
"..."

"Nhưng ngài ấy tính toán chu toàn vạn sự, lại không tính trước được sự xuất hiện của ngài"

"..."
"Đông Hoa đế quân từng nói, ngài ấy không cần duyên. Ngài ấy chỉ cần ngài."
"..."
"Phượng Cửu... Đế quân dùng thương Diệt Thần chém đá Tam Sinh làm đôi. Thương Diệt Thần hỏng, Tam Sinh thạch... cũng đã không còn."



Núi Hằng sơn chiều tàn vô cùng đẹp, hoàng hôn phản chiếu ánh nắng lên đỉnh núi tuyết tạo nên sắc cam lung linh. Mùa đông, rải rác từ đỉnh núi tới chân núi đủ các loại hoa. Hoa tầm đại hóa đỏ tươi, đỗ quyên lá xanh ngắt đan hoa hồng thắm, lan bướm tím thẫm rung rinh trong gió. Bên lưng núi còn có cả rừng Phù Dung...
Phượng Cửu chậm rãi bước đi, nàng đi ngang qua nhà gỗ, bên trong không một bóng người. Rừng Phù Dung rộng lớn, lan ra cả bên hồ sen. Bên hồ, một bóng tiên nhân ngồi trên chõng tre, dưới gốc Phù Dung uống rượu.
Phượng Cửu nhìn mấy hũ rượu rỗng dưới chân chàng, thực quen mắt. Nghĩ đi nghĩ lại mới nhận ra là rượu Chiết Nhan gửi cho chàng, mỗi lần như vậy nàng lại giấu vào một góc riêng.
"Chàng phát hiện ra rồi sao?"Nàng tiến lại gần chàng, chỉ vào đống rượu: "Chỗ rượu này không phải uống như vậy." Nàng chỉ vào mấy hũ rượu chàng dưới chân chàng: "Rượu này là Mai Liên, không được uống vào mùa đông. Rượu này là Tử Huyên, phải hâm nóng lên mới uống được. Rượu này..." Nàng dừng lại, mãi sau mới nhỏ giọng nói: "Chàng ăn uống kén như vậy, sao lại không để ý chứ?!"
Chàng nhìn nàng, ánh mắt có tầng rượu lại hơi hồng, khàn giọng nói: "Sao nàng còn ở đây?"
Phượng Cửu cúi đầu, cắn môi: "Nếu chàng không muốn ta ở đây, vậy thì thôi."
Dứt lời nàng xoay người. Một bàn tay đột nhiên giữ lấy, kéo nàng đứng trước mặt mình. Chàng ôm hông nàng, mặt vùi vào trong lòng nàng: "Đừng đi."
"..."
"Ta nghĩ nàng đã trở lại Thanh Khâu rồi."
Nàng nhỏ giọng: "Chàng nói ta không được rời khỏi chàng."
"Nàng..."
"Hả?"
"Vừa rồi còn muốn bỏ đi, từ khi nào lại biết nghe lời như vậy?"
Phượng Cửu khẽ cười, chàng buông nàng ra, lại kéo nàng ngồi vào lòng mình. Bọn họ nhìn nhau, viền mắt chàng hơi hồng, nàng đưa tay chạm vào đôi mắt đó. Đôi mắt nàng dần cay xòe, nàng vội cúi đầu, tựa vào vai chàng: "Ta nghe nói chàng làm hỏng Tam Sinh thạch rồi."
"Ừ."
"Như vậy nhân duyên đảo lộn. Từ nay về sau ta có phải sẽ bị chúng sinh ai oán không?"
"Hòn đá vô dụng đó, để lại mới khiến chúng sinh ai oán."
Phượng Cửu bật cười, cũng đúng, chẳng phải có người phẫn nộ tới mức đập nát đá tam sinh đó sao. Nàng ngẩng lên, môi mỉm cười, nước mắt vừa rơi xuống còn chưa kịp khô, nàng khẽ gọi: "Đông Hoa."
Chàng cười: "Ta đây."
"Đông Hoa."
"Ta ở đây."
"Đông Hoa..."
Nàng gọi tên chàng, mỗi lần gọi lại cẩn thận hôn lên khuôn mặt chàng. Nàng hôn lên má chàng, hôn lên mắt chàng, hôn lên mũi chàng, lên cằm, cuối cùng dừng lại ở khóe môi. Nàng tựa vào trán chàng, nhỏ giọng nói: "Vậy nhân duyên này..."
Chàng ôm đầu nàng, một tay xoa nhẹ chiếc gáy nhỏ phía sau, nói: "Nhân duyên chúng sinh sau này giao cho nguyệt lão quản. Nguyệt lão có một quyển sổ, duyên phận sẽ được viết lên đó."
Nàng mỉm cười: "Thật tốt..."
"Phượng Cửu, Nguyệt lão còn có một quyển sổ chính ta viết, trong đó chỉ có tên chúng ta."
"Mỗi một cái tên là một đời một kiếp, chàng viết nhiều như vậy là còn muốn kiếp khác hay sao?" Khóe môi nàng cong lên, thì thầm bên tai chàng.
Gió đông thổi nhẹ, hạt tuyết đầu tiên đã xuất hiện, cánh hoa theo gió rơi xuống hai bóng người sát bên nhau. Dưới ánh chiều tà, nụ cười của nữ tử như hoa nở giữa xuân, mang theo nắng sớm ấm áp. Ánh mắt nam nhân nhìn nàng dịu dàng, khẽ nói bên tai nàng: "Cho dù có kiếp khác, chúng ta vẫn đời đời bên nhau."

d�d��v�'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro