chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Đề Cử tới phủ An thân vương chơi,  vừa ngồi xuống đã bị tiếng thét trong nội Phủ truyền ra làm ông Cử kinh động suýt nữa làm rơi tách trà trên tay,  nhìn sang An thân vương chỉ thấy ông ta bình bình cười trừ...
_ Đó là Quách Lạc La Quân Dao con gái của Minh Thượng, song thân mất sớm nó sống với tôi từ nhỏ do quen được cưng chiều nên tính khí không được tốt !
Ông Cử
_ Sao ông không nói với nhà nội tiểu thư, hai bên nhà cùng nghiêm huấn chắc là được đấy.

An thân vương lặng lẽ xua tay, giọng điệu nghe như bất lực
_ Chuyện mà dễ tôi lại chẳng khổ tâm như vậy, nói sợ ông cười chứ tôi thương nó nhất trong hàng con cháu , sợ xa nhà cô thúc lại quan tâm ít, con bé sẽ thiệt thòi tủi thân. Cho nên chỉ dám chịu đựng chứ không muốn bàn thêm.

Ông Cử bất bình
_Ông nói vậy là sai rồi đâu thể dung túng cho tiểu thư mãi được như vậy chỉ làm cái xấu ác tăng trưởng thêm
An thân vương mặt nhăn nheo...
_Chứ theo ông rồi phải làm sao

Ông Cử nghe bạn mình hỏi cũng phải suy nghĩ đứng độ một lúc lâu lại hào hứng
_ chẳng phải mẹ của tiểu thư là Hòa Thạc cách cách sao. Nói vậy cũng là cháu ngoại của hoàng thượng sao ông không gửi vào cung nhờ hoàng thượng xem sao có bề trên tiểu thư cũng không thể càng quấy . Chưa kể gần nhiều bậc quý nhân không chừng có thể gả vào một chỗ tốt

An thân vương nghe xong ánh mắt sáng lên tiếp thêm lời
_ Nghi phi lại là cô ruột lại có a ka.

Được lắm ý ông rất hợp ý tôi, ngày mai tôi lên kinh sớm đánh gan xin thử xem sao. Có bạn như ông đốt đèn cũng chưa chắc tìm ra hahaha

Hai ông vui vẻ cả ngày rượu tiệc cả đêm nhưng chưa qua giờ mão là An thân vương đã lên đường xin lệnh vua . Hoàng thượng đương nhiên chấp nhận cho Quân Dao nhập cung dạy bảo thêm, Quân Dao nghe xong tin của tổ ngoại đương nhiên là không cam tâm la khóc um sùm , vò đầu bức tóc nhưng lệnh vua ban không thể trái nên đành nuốt nước mắt vào cung. An thân vương đứng nhìn cháu ngoại cảm thương nói với cháu gái
_ Con ráng học tập cho tốt đợi đến khi lệnh vua đã hết thì hãy về phủ. Ngoại tổ chờ con.
Quân Dao mếu máo nước mắt đầm đìa
_ Sao ngoại tổ lại cho con đi, ngoại cũng muốn bỏ con
Nghe cháu nói đến đây An thân vương cũng xoắn lấy ruột gan nước mắt rưng rưng
_ Sao ngoại tổ không thương Dao nhi được , vì thương con nên muốn con tốt hơn được sống sung sướng hơn. Trong cung vật gì cũng hiếm lạ trân quý muôn vàn, tiền bạc vạn muôn trăm người hầu hạ. Không khéo lúc sau được vua ban cho về thăm nhà con lại không muốn về.
Quân Dao nghe xong khóc rống lên, cứ nhảy nhảy lên ra vẻ không ưng
_ Sao có thể , nếu vậy bây giờ con không đi nữa con thấy như vậy là đủ không muốn thêm nữa đâu. Oa oa
Quân Dao ôm tổ ngoại khóc một trận kịch liệt được hơn nữa ngày bao nhiêu người mới kình lại Quân Dao kéo cô lên xe . Ai buồn chưa biết chứ gia đinh, hầu nữ lại thở phào bao năm chịu khổ nay được hưởng phúc khí trong lành rồi. Đoàn xe đi phải mất mấy ngày xa xôi , kinh thành xung quanh phủ đầy hoa lệ Quân Dao ngồi trên xe nhìn quanh lại muốn bước xuống nhưng Tuệ Thu thị hầu thân cận kéo lại
_ Tiểu thư nhà tôi, tôi xin cô ở yên cô chạy nhảy khắp nơi lạc mất rồi sao
Quân Dao bỉu môi khinh khỉnh
_ ta là ai mà phải sợ lạc, kinh thành này to hơn phủ ngoại tổ ta sao.
Bên ngoài xe vị công tử lạ mặt đi ngang vô tình để lời nói đó lọt vào tai, trong lòng chán ghét đáp trả, thanh âm mỏng nhưng lạnh lùng đằng hắng đáp
_ Đúng là học nông hiểu cạn, ếch ngồi đáy giếng. Dinh phủ nhà cô nương đây liệu đã to bằng Tử Cấm Thành chưa? Mà so với cả kinh đô rộng hơn vạn dặm
Quân Dao nghe xong tâm tình một cơn nảy lửa chưa tên nào xấc láo hơn tên này chưa biết danh ta nên chưa sợ đây mà, nuốt bụm khí Quân Dao hất tấm màn bước xuống xe đối mặt với tên nam nhân đang muốn chết
_ Thiên địa rộng lớn, cường nhân ắt hữu , đây chắc cũng là cường nhân đang đứng trước mặt ta ư
Tên nam nhân trước mặt xem không có gì làm thiện cảm có uy nghi tuấn tú, quần áo đai kiện xem ra là con cháu quan lại nhưng ngoại tổ lại là thân vương là người hoàng tộc tên này làm sao cũng không bì được nên Quân Dao lại càng tỏ vẻ hung hãn. Tên nam nhân mất vài giây xem xét Quân Dao phút chốc sau lại hừ lạnh một tiếng
_ Nữ tử không đáng cho ta biện luận, có học thức mà lại thiếu đức độ, lễ nghi không e ấp dịu dàng chứng tỏ cũng chẳng phải con gái nhà danh môn.
Tuệ Thu hầu cận tái mặt nói lớn
_To gan! Ngươi biết đây là ai không, là con gái của Hòa Thạc cách cách là cháu của thân vương tử ngươi dám bất kính
Tên nam nhân trên mặt có chút bất ngờ
_ Thân phận cách cách tôn quý mà lại có nhi nữ như thế này chỉ tiếc cho gia môn vị thân vương kia
Quân Dao phẫn khí bừng bừng
_ Hảo đấy! Ngươi mà chết lúc này cũng được tiếng thơm tho nam nhi khí khái bất kiến thời .
Người đâu!
Vài tên đứng sau nghe lệnh bước tới
_ Đánh tên này tới chết cho ta.
Quân Dao cất lệnh cả đám hùa lấy bao vây tên nam nhân kia vung gậy đang tới nhưng hắn cũng nhanh nhẹn không kém bộ cước chắc nịch không sơ hở một thoáng đánh cho đám gia đinh không còn một mống , gương mặt hắn sau hồi vận động vẫn như cũ không chút mệt mỏi nhìn chằm chặp vào Quân Dao. Lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro