Chương 2 : Nghe nói các cậu là bạn học ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thật ra Văn Lược cũng không thích hợp làm minh tinh, hắn cảm thấy quá áp lực. Hào quang của minh tinh tới nhanh mà đi cũng mau, bây giờ bạn có thể rất thuận lợi, nhưng sau này nếu bạn không thành công thì sẽ có người khác thay thế để đào thải bạn. Vòng tuần hoàn giải trí luôn luôn là như vậy, dù sao cũng không phải công việc mà người thường có thể làm, mà hắn cũng không có tự tin.

Có thể người kia có đủ tự tin đi!

Người ôm cúp trên sân khấu mang vẻ mặt tự nhiên, chịu đựng cái gọi là 'làm khó dễ' từ người dẫn chương trình . Bộ dáng thành thạo né tránh thực khiếm nhường , thật ra cũng rất tuấn tú, điểm ấy Văn Lược muốn không thừa nhận cũng không được.

Sau lễ trao giải chính là sự kiện đạo diễn Phương mở tiệc khánh công, ở đây có rất nhiều minh tinh, bởi vì trên sân khấu vừa mới nãy hai người cố tình hôn nhau, đạo diễn Phương thực tự nhiên đem hai nhân vật an bài cùng một chỗ, các phóng viên lại chen chúc mà đến.

Hào quang của nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Văn Lược cũng được ké vào màn hình.

Đại khái là vẫn đứng ở bên cạnh, cảm xúc như mình tàng hình, rốt cuộc các phóng viên sau khi lấy được không ít tin tức từ trên An Trình Điển cuối cùng cũng nhớ tới hắn.

-"Văn Lược, cậu cùng An Trình Điển quan hệ tốt như vậy, đều là diễn viên trẻ tuổi, chẳng lẽ cậu không ghen tị?"

Không biết phóng viên nào không có mắt đặt ra câu hỏi này làm cho Văn Lược thật đau đầu.

Đã có người mở miệng, phóng viên phía dưới cũng liền không khách khí bắt đầu ồn ào trêu chọc.

-"Đương nhiên phải chúc mừng cậu ấy, có điều lần tới nên đổi thành cậu ấy chúc mừng tôi." Văn Lược nắm chặt tay, sắc mặt tỏ vẻ rộng lượng mỉm cười, "Về phần mọi người hỏi có ghen tị không? Giữa chúng tôi không có thứ đó."

Thật ra lúc đối mặt với phóng viên, Vệ Sanh cũng đã từng nói qua, không cần phải trả lời quá nghiêm trọng, chỉ cần sau khi nói đừng làm ai tổn thương là được. Nhưng Văn Lược chính là không muốn nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của An Trình Điển, phải nghiền ngẫm từng chữ để chiếm lại một chút tiện nghi.

-"Các cậu quan hệ tốt như vậy, tại sao không hợp tác với nhau?" Lại có người hỏi.

-"Cái này..."

An Trình Điển bỗng nhiên cướp lời trước :

- "Phụ thuộc vào Tiểu Lược thôi! Tôi bên này chính là có ý nguyện hợp tác với hắn, nhưng mà dường như Tiểu Lược vẫn không xếp lịch được."

An Trình Điển vừa nói xong, các phóng viên đều lộ ra biểu tình đáng tiếc, tỏ vẻ thật mong chờ hai anh đẹp trai này đóng chung.

Văn Lược xem thường trong lòng, cái gì mà vẫn luôn có ý nguyện hợp tác với mình, hắn đã một lần mở lời mời, đương nhiên Văn Lược không chút do dự đòi Vệ Sanh từ chối.

-"Nếu quan hệ đã tốt như vậy, không biết Văn Lược có thể tiết lộ chút xíu, giữa An Trình Điển và Ngả Thước là quan hệ gì vậy ?"

Quả nhiên phóng viên vĩnh viễn không thể bỏ qua vụ tai tiếng này.

Tâm trạng của Văn Lược trong nháy mắt tốt lên, cái này An Trình Điển còn không chết sao.

-"Ừm... Quan hệ giữa tôi và Ngả Thước cũng giống như quan hệ giữa tôi và Tiểu Lược!" An Trình Điển vung tay ôm chầm lấy Văn Lược đem ra chắn đằng trước, "Nếu mọi người viết tôi và Ngả Thước là tình nhân, chi bằng viết về tôi và Tiểu Lược đi! ha ha.."

Văn Lược bị mỉa mai, mặt hắn đen y chang đít nồi, lúc này cái gì cũng nói không nên lời, khóe miệng chỉ có thể run rẩy bảo trì nụ cười.

Không khí của tiệc khánh công rất tốt, phóng viên cũng rất được ưu đãi, tự nhiên cũng sẽ không quá mức dây dưa, một lúc sau liền tan. Văn Lược thấy thế liền đứng dậy bảo Vệ Sanh đổi chỗ, nhưng lại bị An Trình Điển đè xuống.

-"Muốn gì?"

Không có phóng viên nên vẻ mặt của Văn Lược không còn tử tế nữa.

-"Cậu muốn trốn tôi?"

Đôi mắt An Trình Điển mang theo ý cười, nhưng Văn Lược lại sợ hãi trong lòng.

-"Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn ngồi với đạo diễn Phương."Văn Lược thực tự nhiên đáp đối phương một câu, đạo diễn Phương còn đáng giá hơn cậu.

-"Cậu phải thất vọng rồi." An Trình Điển vẫn không buông Văn Lược ra, "đạo diễn Phương đã tìm tôi nói qua."

Cơn tức của Văn Lược liền bị châm lên, còn kém sập hầm mỏ. Ban đầu cũng không tính gì cả, nhưng lại bị người ta tưởng là mình tính toán, vô hình chung hắn đã rất mất mặt rồi.

-"Công việc của tôi đã xếp lịch tới cuối năm, cậu suy nghĩ nhiều rồi." Nếu không đi được, vậy thì yên ổn ngồi tại chỗ đi! Vừa vặn bản năng lại muốn cách xa đối phương một chút, Văn Lược cũng không tin hắn rõ ràng như vậy mà An Trình Điển lại không tiếp thu được tín hiệu chán ghét mạnh mẽ của hắn.

Hiển nhiên An Trình Điển thật đúng là không tiếp thu, toàn bộ quá trình hắn đối xử với Văn Lược như đối xử với con gái, nào là giúp rót rượu, gắp rau, thiếu điều gỡ xương cá giùm người ta luôn.

Một bữa cơm Văn Lược đều nhanh muốn ói ra, mọi người cố tình lui tới cười nói, quan hệ của các cậu thật tốt, An Trình Điển lại gắp thức ăn vào chén Văn Lược.

-"Không có cách, tay của Tiểu Lược ngắn quá." An Trình Điển còn không biết xấu hổ đùa bợt.

Văn Lược tức giận đến làm rớt cả đôi đũa.

Cơm nước thật vất vả mới xong, một số người muốn có quan hệ tốt liền hô tiếp tục tăng hai, nhân duyên của An Trình Điển trong giới giải trí cũng không tồi, có vài nhóm người đến mời hắn, nhưng đều bị hắn dùng Văn Lược làm tấm chắn, thế cho nên có một số người không quen thuộc liền nhân tiện mời Văn Lược.

Văn Lược đều từ chối, đứng dậy muốn đi. May mắn chính là An Trình Điển không đi theo, nghĩ đến hai người bọn họ quan hệ không được tốt lắm, như thế nào bỗng nhiên một chút lại trở nên tốt như vậy.

Quả nhiên hắn cũng chỉ bị lợi dụng.

Ngồi trong xe, Vệ Sanh đưa cho Văn Lược một chai nước, "Hình như An Trình Điển đối xử với cậu không tệ."

-"Không tệ cái gì mà không tệ!"

Văn Lược rốt cuộc cũng có thể phát hỏa, nuốt hết nước trong miệng liền bắt đầu mắng chửi, "Tối nay đoạt giải không nói tới đi, còn dám lấy tôi làm bàn đạp, lấy tôi làm trò cười, tôi không có gì liên quan tới hắn, cái gì mà bạn tốt, tôi không có quen hắn!"

"Sao tôi lại không nhìn ra? Hai người không phải tốt nghiệp cùng một trường à?"

Văn Lược đang uống nước, xém chút nữa bị sặc. Nói đến đây hắn càng thêm phát hỏa. Hiện tại nói toạc ra là An Trình Điển cùng Văn Lược đều tốt nghiệp từ một trường. Thời điểm Văn Lược ở trường học nở mày nở mặt, hắn vẫn không biết An Trình Điển ở nơi nào.

Còn hiện tại, An Trình Điển thì trục lợi còn hắn thì như tảng đá dư thừa.

Hắn căn bản không biết An Trình Điển, về việc hai người tốt nghiệp từ một trường đại học cũng là nhờ internet hắn mới biết được, hôm nay xem như đây là lần tiếp xúc thân mật nhất từ trước tới nay. Trước đây cho dù gặp nhau, cũng chỉ là gật đầu vấn an. Ai biết hôm nay lại thế này chứ.

-"Cậu thật sự không biết?"

"Không biết!" Văn Lược tức giận bỏ lại chai nước, bộ dáng nằm ở trên ghế thực kinh khủng.  Có điều không biết tại sao chỉ mới thế đã bực bội, người ta khi sinh ra đã tốt đủ thứ, trong lòng sao có thể cân bằng nổi.

-"Tôi không biết hắn lại để bụng như vậy." Vệ Sanh cười có chút kỳ lạ.

-"Có điều kẻ nào cũng xem hai cậu là bạn tốt!"

-"Ai là bạn tốt với hắn chớ!" Văn Lược bắt đầu cáu gắt. "Tôi đóng phim, hắn cũng đóng phim, tôi chụp hình quảng cáo hắn cũng chụp hình quảng cáo, ngay cả những bình luận cũng gần như nhau. Có phải lúc nào hắn cũng muốn tranh giành với tôi?"

Vệ Sanh không nói gì, trong loại tình huống này Văn Lược tất nhiên sẽ rất khó chịu, mà ngay cả người lái xe phía trước bọn họ mướn nhiều năm cũng quay đầu lại nhìn.

-"Chưa hết, tôi gây chuyện tạo scandal có bạn gái nhất định thế nào hắn cũng phải phá, cuối cùng truyền thông thống nhất viết chúng tôi tranh giành bạn gái, tôi cuối cùng vẫn thua!"

-"Mấy chuyện này đừng nên quá để ý." Trên trán Vệ Sanh đã lấm tấm mồ hôi.

-"Tại sao lại không để ý?" Giọng Văn Lược càng ngày càng cao, loại chuyện này chẳng lẽ không phải việc hệ trọng? Bạn gái của hắn, được rồi, scandal có bạn gái. Vẫn đều chỉ tại cô gái kia đòi ôm hắn, mặt mũi hắn biết giấu ở đâu?

-"Ít ra cậu lên trang báo cũng không ít." Vệ Sanh có chút nhịn không được muốn cười.

Văn Lược khinh thường! Phát tiết xong rồi, bắt đầu chậm rãi khôi phục trạng thái im lặng, nhắm mắt lại nằm trên ghế không nói một tiếng, giống như người vừa nãy căn bản không phải hắn. Vệ Sanh không khỏi nhíu mày. Minh tinh nhà người ta thì khôn khéo, minh tinh nhà bọn họ thì cả ngày khó hiểu, thất vất vả hung hăng một hồi, liền làm ầm ĩ không đến mười phút.

-"Nếu tôi nói... An Trình Điển muốn đổi công ty...." Vệ Sanh bỗng nhiên nói.

Văn Lược bật người cảnh giác, mở mắt ra trừng Vệ Sanh.

Vệ Sanh buông tay, chuyện công ty này nọ, Văn Lược không quá để ý, nhưng Vệ Sanh lại không thể không để ý, công ty này đều là do Văn Lược chống đỡ, nếu có được một minh tinh cùng phân lượng, đến lúc đó đối với Văn Lược mà nói khẳng định sẽ là đả kích, tuy rằng thoạt nhìn không tính là chuyện tốt, nhưng cũng chưa chắc là chuyện xấu.

Ít nhất có Văn Lược trong tay, cổ phần công ty cũng cứu vớt không ít, sợ là còn phải tăng giá trị cổ phần.

-"Tôi có thể đổi công ty không?" Văn Lược có chút trẻ con nhìn Vệ Sanh.

-"Không thể!" Vệ Sanh từ chối.

-"Shit!"

Khó có thể nói lời thô tục, hắn liền đem mình hung hăng nện ở lưng ghế dựa, có cảm giác khó chịu quay cuồng, hành động nói không nên lời chính là ngây thơ.

An Trình Điển muốn đổi công ty, là nửa tháng sau mới bắt đầu um xùm lên, tuy Văn Lược tuy đã biết tin từ sớm, nhưng khi ở "Ban giám đốc" nhìn thấy An Trình Điển, hắn vẫn không nhịn được cảm giác chán ghét.

-"Công ty có vài người còn bày đặt ban giám đốc!" Văn Lược bất mãn nhìn ông chủ nói thầm.

Ông chủ Đường Lạc trước kia xuất thân từ báo chí, xem người là số một, Văn Lược được hắn đề bạt, đương nhiên Văn Lược cũng cho hắn một chỗ tốt trong công ty.

Là người bỏ vốn cho cổ phần công ty cũng là hắn, tuy rằng có được nhưng Văn Lược cũng không phải quá mức thích ý, dù sao ông chủ cho bạn cái này cũng sẽ lấy đi cái khác từ bạn, việc này khỏi nghĩ cũng biết, có điều đạp đổ công ty cũng chính là cổ phiếu, Văn Lược thật đúng là không phải của hiếm.

Nhưng mà hiện tại sẽ không, chỉ là không nói cũng biết, việc liên quan đến công ty của An Trình Điển báo chí sẽ viết phóng đại lên nhiều lần, cổ phiếu và vân vân nhất định sẽ tăng vọt.

Tất cả mọi người đều đang đoán, tại sao hợp đồng của An Trình Điển vừa hết liền ký với công ty nhỏ này, mà không phải mấy công ty cây to gió lớn khác?

Mánh lới phải giành cho chừng mực, tuy rằng Văn Lược không biết Đường Lạc trả bao nhiêu cho An Trình Điển, công ty mặc dù nhỏ, nhưng sẽ trả cho An Trình Điển không ít. Vệ Sanh nói Đường Lạc cơ hồ là dốc hết toàn lực mới ký được với An Trình Điển. Đây đúng là Đường Lạc!

-"Hợp tác vui vẻ!"

Sau khi hai bên ký xong hợp đồng, Đường Lạc bắt tay với An Trình Điển, trên mặt mỏi mệt, xem ra vì khối thịt béo An Trình Điển này, hắn tốn không ít tâm tư.

-"Hợp tác vui vẻ!"

An Trình Điển thoái mái vươn tay ra, cười cười với mọi người, sau đó lại nháy mắt với Văn Lược đang ở bên kia không yên lòng.

Văn Lược nhìn thấy được cái nháy mắt kia, mặt liền thối ra, tức giận đứng dậy muốn đi, ký hợp đồng với minh tinh lớn như vậy cũng không thông báo với phóng viên, mọi chuyện diễn ra rất tốt.

-"Tôi còn quảng cáo phải quay, đi trước!" Văn Lược không nhìn An Trình Điển liền bước ra ngoài.

-"Này..." An Trình Điển hỏi người đại diện Tiểu Càng đang cảm thấy được khó hiểu.

-"Cậu phải giải thích cho tôi biết." An Trình Điển không chút hoang mang ở phía sau nói.

-"Giải thích cái gì?" Tiểu Càng thành thật đặt câu hỏi.

-"Một rừng không thể có hai hổ. Khó tránh khỏi có chút mất mát ha!"

An Trình Điển tiếng nói vừa dứt, Tiểu Càng liền lộ biểu tình bừng tỉnh đại ngộ.

Văn Lược ở cửa tức giận giơ chân đá.

Ra cửa, Vệ Sanh vẫn đi theo hắn bỗng nhiên lên tiếng nói, "Cậu sẽ không cảm thấy mất mát đi?"

-"Tôi có cái gì mà mất mát?" Giọng của Văn Lược cũng bắt đầu run lên, hắn tức giận.

-"Yên tâm đi! Đường Lạc trả cho hắn không cao hơn chúng ta đâu." Vệ Sanh an ủi vỗ vỗ bả vai Văn Lược.

-"Tôi thật sự không có cảm giác mất mát!" Văn Lược cảm thấy chính mình có cái gì đó không thể nói rõ.

-"Còn nữa, tuy rằng công ty ký được hợp đồng với An Trình Điển, mánh lới này bốn phía đều sẽ tâng bốc, nhưng mà, đối với cậu cũng sẽ không qua loa, cái này không cần lo lắng, có tôi ở đây bọn họ sẽ không thờ ơ với cậu." Vệ Sanh một bên giải thích.

Văn Lược đã không muốn nghĩ nữa, tại sao những người này tình nguyện tin tưởng An Trình Điển mà không tin hắn, hắn đâu có tỏ vẻ mất mát đâu!

-"Cười một cái, ngoài cửa có phóng viên."

Vệ Sanh tới gần hắn thấp giọng nói, vừa nói xong, Văn Lược nhìn ra cửa liền thấy rất nhiều người. Văn Lược mới phát hiện mặt mình đã cứng ngắc từ sáng cho tới giờ.

-"Văn Lược, nghe nói An Trình Điển đến với công ty mới, là vì cậu nói? Cậu cũng là một trong những người giữ cổ phần của Xeno, An Trình Điển lại là bạn tốt, lúc này có phải là đang đánh ván bài hữu tình?" Phóng viên còn có thể nghĩ như vậy, Văn Lược cảm thấy bọn họ không đi viết kịch bản thật sự rất đáng tiếc.

-"Như thế nào lại vậy? Công việc và bạn bè, tôi luôn phân chia rõ ràng, lựa chọn công ty nào là do An Trình Điển tự mình quyết định." Khuôn mặt Văn Lược tươi cười đón chào, vẫn là bộ dạng vân đạm phong kinh.

-"Cùng một công ty, cậu có sợ công ty tuyên truyền sẽ thiên vị An Đình Triển hơn không?"

-"Nếu công ty thật sự có tình huống này, tôi có phải cũng nên đổi công ty mới?"

Văn Lược chính là hay nói giỡn, miễn cưỡng trả lời câu hỏi.

-"Vậy, sau này là muốn hợp tác với An Trình Điển?"

-"Cái này phải xem công ty an bài thế nào."

Văn Lược trả lời phóng viên, vừa lúc trong lòng hy vọng đừng bao giờ để việc này xảy ra.

Vệ Sanh một bên xua đuổi phóng viên một bên mang Văn Lược ra xe.

-"Nếu có cơ hội hợp tác, tôi nghĩ chúng tôi cũng nên bàn luận một chút, xem xem nam diễn viên xuất sắc nhất có bao nhiêu lợi hại." Văn Lược bỗng nhiên dừng lại nói với phóng viên, biểu tình không hề diễn.

Vệ Sanh sửng sốt một chút, không chỉ có hắn, đám phóng viên bên cạnh cũng tựa hồ sửng sốt một chút, không nghĩ tới người bất uất bất hỏa này bỗng nhiên nói ra lời này.

Ngay tại lúc phóng viên muốn hỏi thêm vài chuyện, Vệ Sanh đã nhét Văn Lược vào xe.

-"Sao lại bỗng nhiên nói thế? Không sợ phóng viên viết bậy à?" Vệ Sanh không có ý trách cứ, trái lại hắn vẫn luôn hy vọng Văn Lược sẽ thể hiện chút tài năng ở trước mặt truyền thông.

-"Dù sao sớm hay muộn cũng sẽ bị người ta viết bậy, từ tôi nói ra vẫn tốt hơn là từ An Trình Điển." Văn Lược nằm ở trên ghế, chậm rãi hỏi Vệ Sanh, "Anh sẽ không lén lút an bài cho tôi hợp tác với hắn đi?"

-"Cái này thật không có, Đường Lạc cũng có đề cập qua, tôi liền từ chối, bây giờ hắn đang ở thời điểm nổi bật nhất, cậu đi cùng với hắn nhất định sẽ chịu thiệt." Vệ Sanh tuy rằng cũng rất muốn xem hai người tiêu diễn, nhưng mà tư tưởng bao che con cái vẫn chiếm thế thượng phong, hãy để sự huênh hoang của người khác bảo vệ nghệ sĩ của mình, nhưng hắn cũng khá luyến tiếc.

Văn Lược gật gật đầu không thèm nhắc lại, Vệ Sanh làm việc trước giờ hắn vẫn luôn an tâm. Có điều nếu ở cùng một công ty, nói là hợp tác, dựa theo Đường Lạc gian thương kia, trong lòng hắn đã biết, việc này sớm hay muộn gì cũng sẽ đến.

Vẫn là nên chuẩn bị tâm lý sớm một chút thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro