Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Hai, ngày đi học, ngày mà chẳng học sinh nào mong đợi, chỉ trừ bọn mọt sách. Tôi cũng chẳng thích thú gì ngày này, một phần cũng vì 'Bất Tài', mọi người sẽ đem tôi làm trò cười. Trước khi đi học, tôi đem hai hay ba bình hóa chất để đề phòng. Mẹ tôi cũng thường nhắc nhở tôi đừng sợ bọn nó, hãy cứ lia những bình hóa chất để tung hỏa mù, rồi chạy. 

Trường không quá xa nhưng tôi vẫn thích đi học bằng xe máy. Tôi không thích ô nhiễm môi trường nhưng tôi cần thứ có thể giúp tôi chạy khi bọn nó đến trêu chọc. Tôi hay đi vào cái giờ sát giờ vào lớp để tránh những ánh nhìn khó chịu đến mình. Cả lớp hầu như cô lập tôi ở một cái bàn trong góc lớp và chỉ một mình tôi ở bàn đó. 
Đầu tuần, tôi có môn Văn và Công Dân, 2 môn đều rất buồn ngủ. Sau đó, chúng tôi chào cờ đầu tuần, nghe ông thầy Phụ Trách thao thao bất diệt về những hoạt động trong tuần vừa qua. Rất chán.
Tôi ra về, khi mọi người đều ra khỏi lớp. Đến cổng, tôi bắt gặp một anh chàng có vẻ cùng khối, trông cũng khá điển trai, đến chào tôi với chất giọng hào sảng. Anh ta không ngần ngại sáp lại gần tôi, thẳng thừng nói:
_Tôi yêu em, ưm...ơ...Kim... Ngân... Ngư... Ngưu. Kim Ngưu.
Tôi có ngẩn ra vài giây, không phải vì lời tỏ tình mà bất ngờ vì trong trường có tên điên. Tôi chỉ khẽ nhếch môi rồi bước đi, để lại anh chàng kia ngẩn ngơ nhìn bóng lưng tôi. Trước khi ra khỏi trường, tôi có thấy một đám nam sinh tụ tập ở gần cổng, nhìn anh bạn đó với ánh mắt cười cợt. Có vẻ, bọn họ đã cá cược gì đó và anh bạn kia đã thua. Tôi nhẹ nhàng lướt qua họ, lên xe và đi về nhà.
Ngày hôm sau, tôi có một tiết Nhạc. Năm nay, chúng tôi có giáo viên mới, một trong số những giáo viên ít ỏi không phân biệt 'Bất Tài' với những học sinh khác. Năm ngoái, dẫu tôi thường được khen là hát hay, nhưng chưa có bất cứ thầy cô dạy Nhạc nào công nhận điều đó, trừ người mới này. Đó là cô Thiên Bình, một người vừa có sắc vừa có tài, là một giáo viên  rất tài giỏi và công bằng. Cô gọi tôi hát thử vào tiết thứ 6 của năm học và ngay sau đó, tôi được tuyển vào đội văn nghệ của trường. Khi ra khỏi phòng học Nhạc, tôi liền bị vài học sinh trong lớp bàn tán:
_ 'Bất Tài' cũng được hát văn nghệ kìa.
_ Nó lại muốn thể hiện rồi đây.
Trong lớp tôi có một 'Nữ Thần', vừa xinh, hát hay, học giỏi, con nhà giàu, cũng có mặt trong đội văn nghệ. Nó nhìn tôi với cặp mắt khinh bỉ, nhếch mép khi bạn nó nói:
_ 'Bất Tài' sắp đứng chung với cậu kìa. Để xem được bao lâu.
Đã quen với những câu nói như vậy nên tôi chỉ lặng lẽ bước đi, không quan tâm sự đời.
Chiều hôm đó, tôi ở nhà trong khi những con người có tài năng phải đi học cách thuần thục khả năng của mình. Là một 'Bất Tài' cũng được ít lợi, được hưởng những buổi chiều thảnh thơi.
Tôi thường rong rủi ở công viên gần nhà, tìm cảm hứng từ thiên nhiên để sáng tạo. Trên đường đi, tôi gặp một người chú trong nhóm 'Bất Tài' ở tỉnh lân cận. Chú Song Ngư thường dành thời gian để đi đến những nhóm khác để thông cảm, an ủi, giúp họ vượt qua sự tự ti vì là 'Bất Tài'. Chú khi nào trông cũng vui vẻ, hòa đồng, nhưng ai biết được là chú đã từng bị trầm cảm nặng, phải vất vả lắm mới qua khỏi. Tôi và chú dành ra gần nửa giờ đồng hồ để nói chuyện, chủ yếu là về tương lai của một người 'Bất Tài', là tôi. 

Đang nói chuyện, chú nhìn thấy một người quen và vội gọi lớn:

_Song Tử.

Tôi nhìn theo chú, vội nhận ra đó là anh chàng lúc sáng vừa tỏ tình với mình. Nhưng đó chỉ là một trò chơi và tôi không quan tâm. Song Tử có vẻ như vừa trốn học, tính thẩn thơ ngắm hoa lá thì gặp người chú của mình, một người mà cả gia đình anh đều ghét bỏ. Anh chàng chỉ qua loa nói chuyện dăm ba câu rồi định dùng khả năng biến thân của mình để tránh né. Tôi chỉ vừa thấy anh ta định vô tình dợm bước quay đi, một sự khó chịu khi một người tỏ vẻ chán ghét với một người mà cô thân quen. Tôi liền lia bình hóa chất vào nơi mà hắn ta bỏ đi và hóa chất tác dụng với không khí, tạo thành khói mù. Anh ta bị khói cản đường đi, tức giận nhìn tôi, người khiến anh ta dừng lại. Hắn ta cáu gắt nói:

_Con 'Bất Tài' này, sao lại cản đường tao?

Tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời như thế, không nhìn hắn lấy một cái, chào chú Song Ngư và bỏ đi. Song Tử trông khá bất ngờ khi tôi rời nhưng anh chàng cũng nhanh chóng biến đi. 

Trên đường về nhà, tôi thoáng thấy bóng của bọn cùng lớp, liền tung khí về phía chúng và mau chóng chạy về phía trước. Đột nhiên, tôi đâm vào một người đi trước, may là chưa té. Tôi vội vàng xin lỗi rồi chạy nhanh về nhà. Không phải tôi ngại bọn chúng, mà là do tôi lười nghe những lời khinh bỉ tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro