Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài. Nếu dựa vào bóng hình cao lớn đó thì chỉ có thể là cậu ấy thôi nhưng lạ thật, Trực Thần tới đây vào giờ này làm gì nhỉ?
Sau một hồi lăn tới lăn lui trên giường thì tôi ra mở cửa. Ngoài dự đoán của tôi, gương mặt cậu ấy sát lại gần, sát đến nỗi tôi không còn thấy chân thật nữa... Lạ thật, tôi chẳng nghe được mùi hương từ người cậu ấy như thường lệ. Cũng thật lạ, sao bóng hình cậu lại mờ đi nhanh như vậy...
Tôi giật mình tỉnh dậy trong hoảng loạn. Đã 3 giờ rồi, tôi tự cười nhạo mình, rõ ràng đã dặn bản thân phải quên tên ấy đi, đã 3 năm rồi, thế mà đêm nay lại mơ thấy hắn, chứng tỏ bản thân nhớ rõ gương mặt hắn đến vậy. Lâm Minh à, mày có thể có chút tiền đồ không hả??
"Hôm qua cậu đi ăn trộm nhà ai đấy?" - Nhu Huyền vẻ mặt ngán ngẩm nhìn tôi - "Mình nói cho cậu biết, nhan sắc dù mỹ miều đến đâu cũng sẽ sớm bị sinh hoạt của cậu vùi dập thôi. Còn không bằng trong lúc chúng vẫn còn coi được, cậu mau tìm một anh đẹp trai đi không thôi sau này đừng trách bà đây không nhắc cậu!"
"Tớ biết rồi, bà bảo mẫu nhỏ." - Tôi mỉm cười.
Bao nhiêu năm nay, Nhu Huyền ở bên nhắc nhở nhiều như vậy nhưng đến một mống tình tôi cũng không có. Đừng nói đến cậu ấy, ba mẹ tôi ở nhà cũng gấp chết rồi. Tôi thầm cười nhạo mình lần nữa. Vì sao ư? Tôi cũng không biết. Có lẽ tôi thật sự không quên được con người ấy, cũng có lẽ mỗi tình ấy quá đẹp đến nỗi tôi vẫn chưa muốn yêu thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro