14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuclong

Ê thằng kia

Mày là Park Jimin 10a7 đúng không?

Pjm_minmin

Bạn là ai vậy?

Tôi quen bạn hả?

Phuclong

Mày không biết tao

Nhưng tao biết mày

Tao không nói nhiều

Muốn yên thì tránh xa anh Yoongi ra

Pjm_minmin

Mà cậu là ai

Nói năng thô lỗ

Đâu ra tự nhiên đưa tôi điều kiện vô lý

Phuclong

Tao là ai không cần mày quan tâm

Điều mày cần làm là tránh xa Min Yoongi 12a3 ra!

  Pjm_minmin

Bạn nói xem tại sao tôi phải làm như vậy?

Trong khi anh ấy là người yêu của tôi

Và bạn không có quyền ra lệnh cho tôi!

Phuclong

À mày được

Tao đã cảnh cáo

Mày không nghe thì những ngày tiếp theo ở trường của mày coi như địa ngục

Pjm_minmin đã chặn Phuclong

--

- nói như vậy nhưng mà sợ thật đó, lỡ như có chuyện gì thì sao?

Vài ngày tiếp theo ở trường đúng như những gì Phuclong đe doạ, em đã bị tạt nước rải bột thậm chí là chỗ em ngồi học nó chứa đầy rác trên bàn còn có cả những chữ viết rùng rợn có cả hình vẽ đầu lâu... Em chịu đựng hết tất cả nhưng chẳng dám nói với anh vì em biết khoản thời gian này là lúc anh ôn thi, có lẽ là sau cái ngày mà anh trình diễn với em đã có rất nhiều người bước vào fanclub của anh tức là sẽ không tránh khỏi những người ghen ghét với em nhưng may mắn số đông đều ủng hộ cả hai.

Hôm nay cũng là một ngày tồi tệ, tiếng chuông tan học reo lên từng hồi học sinh đứng dậy ra về chỉ duy nhất còn một mình em trong lớp để giải xong nốt bài tập cuối, xong thì trời cũng sập tối, em bước chân trên hành lang trường tạo ra âm thanh giày khá lớn trong một trời yên tĩnh.

Bỗng

Đèn hành lang chập chờn lúc sáng lúc tắt làm người nhỏ sợ hãi vô cùng, em sợ bóng tối khi ở một mình và cả những người cõi âm nên trong thời khắc này Jimin chỉ biết ngồi co người một góc lấy hai tay tự ôm lấy bản thân, dần thì tiếng nấc của em hiện rõ hơn bóng đèn lại chớp tắt rồi dần tắt hẳn.

Cùng với đó lại có một âm thanh hình như là từ những bước chân chạy vội, rồi em lại nghe tiếng khóc thút thít, sát gần lại có làn gió lạnh thổi nhẹ, em thật sự sợ hãi tột cùng, không chịu được nữa liền ngất đi.

Khi mở mắt tỉnh dậy Jimin đã thấy mình nằm ở nhà anh, phòng của anh nhưng em nhớ là lúc đó lúc em ngất là ở trường kia mà? Sao bây giờ lại là một địa điểm khác?

- em tỉnh rồi, em có thấy không ổn chỗ nào không?

- anh ơi sao em lại ở đây?

- anh thấy em ngồi co ro lại một góc của hành lang nhưng lại bất tỉnh mất rồi nên anh đưa em về. Nói xem sao em còn ở trường vào giờ đó?

- em bận một chút việc, mà lúc về thì đèn của hành lang lại chập chờn em sợ quá nên ngất luôn...

- em sợ bóng tối?

- chỉ khi một mình thôi. Nhưng mà anh ơi em còn nghe được tiếng khóc của một người nữ còn có gió lạnh thổi nữa đó anh, trường mình..có ma ạ?

- không phải đâu anh chắc chắn đó, chắc có ai đó hại em rồi.

Ai đó hại em sao? Em nhỏ trâm ngâm một lúc âm thầm nghĩ đó cũng chỉ có thể là bọn họ mà thôi, bởi từ trước đến giờ em có gây thù với ai đâu chứ.

- em bé! Nhìn anh! Nói cho anh biết dạo gần đây em có chuyện gì không?

- em....

Đột nhiên Yoongi ôm em vào lòng, siết chặt vòng tay lớn, mũi hít lấy mùi hương dễ chịu trên tóc em rồi dần mới hôn lên mái đầu nhỏ, lòng đầy lo lắng nói:

- có bao nhiêu uất ức em cứ việc nói với anh, anh sẽ luôn là người bảo vệ cho em nhưng nếu em không nói thì không chỉ một mình em dây dứt mà còn cả anh đau lòng vì không thể bảo vệ được người mình yêu. Anh biết chúng ta mới chỉ quen nhau hai tháng hơn nhưng tình cảm của anh không thua bất cứ cặp đôi quen lâu năm nào hết. Bởi vậy, em bé à anh sẽ luôn là người lắng nghe em dù cho khi em không nói gì đi nữa thì anh vẫn sẽ lắng nghe em!

Đến đây em nhỏ đã thật sự bật khóc trong lòng anh, tên mèo lớn này thật biết cách làm em cảm thấy ấm áp, em khóc vì để giải toả những buồn phiền của những ngày vừa qua và cũng khóc vì lời anh nói.

Đợi gần cả tiếng sau nước mắt mới ngưng chảy ra chỉ còn lại tiếng nấc dư âm. Lúc này em mới quyết định nói hết tất cả.

- em..ức bị những người..ức hâm mộ anh ăn hiếp..ức họ tạt nước..đổ bột.. còn đem ức đồ ăn của em cất công chuẩn bị cho anh hức ngâm nước rồi đổ đi
hức họ đã nhiều lần nhắn tin đe doạ em hức nhưng mà em sợ làm anh phân tâm không tập hức trung ôn bài được nên em hức không dám nói.

Máu điên của anh sôi lên từ bao giờ, gì mà tạt nước? Gì mà bỏ đồ ăn của em? Lúc trước anh quả thật đã từng tự hào vì mình là một trong những người nổi tiếng của trường hãnh diện vì bộ mặt đẹp trai nhiều người theo đuổi của bản thân nhưng giờ thì hết rồi, anh cảm thấy họ thật phiền phức mà chẳng hiểu sao ngày càng tăng lên, bọn họ đã vậy còn đụng đến em bé nhỏ của anh thật chẳng còn ra kiểu gì nữa.

- anh biết rồi, từ ngày mai anh đưa em đi học cùng em đến lớp và đưa em về tận nhà, những chuyện còn lại thì để anh lo. Được chứ?

Ánh mắt ôn nhu, giọng nói trầm ấm áp, cánh tay bao trọn lấy cơ thể của em lần nữa đem em vào lòng mà ôm lấy bảo bọc, Yoongi cảm nhận được trước ngực đã có tác động lên xuống liền biết em đang gật đầu, mãn nguyện ôm em thêm rất lâu nữa mới chịu buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro