8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tối qua em dầm mưa về đã vậy còn tắm trễ nên cơn sốt mới tìm đến em. Buổi sáng thì ổn chỉ hơi nhức đầu nhẹ vậy mà từ giữa chiều lại trở nặng đến rụng rời tay chân, đến việc cầm điện thoại em còn thấy mỏi. Nghe nhiều tiếng ting ting em biết là anh nhắn nhưng lại không thể trả lời.

Cửa trọ chỉ đóng chứ không khoá, Yoongi mở cửa nhè nhẹ rồi mới bước vào. Anh không nghĩ một đứa bé chỉ mới 16 tuổi lại ở trọ một mình cho đến khi anh đặt chân đến trong lòng lại nổi lên tình thương xót cho em nhỏ. Lia mắt qua chiếc giường thì quả thật em bệnh rất nặng, nằm ngủ nhắm chặt mắt còn đôi mày thì cau lại trông khó chịu vô cùng.

Yoongi đưa tay sờ trán em, nó nóng lắm cảm giác như gần 40°C. Cả tối đó một lớn chăm sóc một nhỏ đến ngủ thiếp đi kế bên giường.

Bước qua ngày kế tiếp, bình minh dần lên cũng là lúc Jimin dần tỉnh dậy, em cảm thấy đầu đau như búa bổ nhưng lại cảm nhận được chiếc khăn đang nằm trên trán, thân được đắp hờ mềnh. Em tự đặt ra câu hỏi là ai đã giúp em? Nhưng khi nhìn quanh thì câu hỏi đó đã được giải đáp bởi gương mặt điển trai đang ngủ gục kia.

- anh Yoongi?

Giọng nói thều thào người bệnh của em cũng chẳng thể làm thức giấc người nọ, Jimin ngồi dậy một cách thật nhẹ nhàng để anh không thức giấc.

Bước xuống giường, em đem cất chiếc khăn còn âm ấm, có lẽ là Yoongi đã thức đến gần sáng để chăm em đây mà.

Người lớn cũng mở mắt thức dậy, nhìn lên giường lại chẳng thấy em đâu thì vội vã đứng dậy nhìn quanh. Thì ra là đang đứng bếp nấu món gì đó anh chưa rõ nhưng bé con của anh đang bệnh sao lại làm bếp thế kia, không phải là không được nhưng anh xót.

- em đang mệt, sao không nghỉ mà lại còn nấu ăn vậy?

- anh dậy rồi ạ?
Khó giấu sự hơi giật mình em hỏi.

- không, anh ngủ.

- huh, trêu em.

- em chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- em đỡ hơn rồi vả lại nấu ăn để cảm ơn người đã chăm sóc em.

- sao bệnh mà không nói tôi?

- em xin lỗi, phải để anh chờ rồi.

- bệnh mệt đến vậy sao không nói tôi qua chăm em?

Không lòng vòng, Yoongi bước thẳng vào vấn đề hình như là đang thể hiện sự lo lắng gián tiếp. Âm thanh truyền đến tai em chợt đứng hình vài giây để nghĩ xem câu nói đó có hàm ý gì không rồi lại tiếp tục hoạt động dang dở.

- em sợ phiền với cả em không nghĩ anh sẽ lo cho em...

- ngốc vừa, không lo cho em tôi lo cho ai?

- cho người anh thích.

- ừ thì người tôi thích.

- nên đâu liên quan đến em.

- em nói chuyện nghe mâu thuẫn thật đó, câu trước đã nói lo cho người tôi thích còn câu sau lại không phải là em.

- ý anh là sao? Em không rõ.

Cậu bé này giả ngốc hay ngốc thật vậy? Người ta đã nói như vậy tức là người ta đang tỏ tình cảm gián tiếp rồi. Nhưng chắc là em không nghĩ sâu xa đến vậy nên lại không hiểu.

Yoongi không chần chừ với hành động mình sắp làm một mạch ôm em từ phía sau siết chặt lấy vòng tay lớn của mình quanh người em nhỏ, quyết định tỏ bày ngay bây giờ.

- là anh thích em, làm người yêu anh nha?

Khoản không gian đột nhiên trầm lặng như bị ngưng động, em khá bất ngờ với câu nói đã được thổ lộ đó. Anh thật sự đã nói thích em sao? Anh thích em thật à?

Jimin đặt đũa xuống từ từ gỡ tay anh ra đáp lời:

- đừng ôm em, em đang bệnh đó, sẽ lây sang anh mất.

- anh muốn nghe em trả lời, đừng đánh trống lảng.

Em im lặng liên hồi làm Yoongi lo lắng, lo vì sự im lặng đó có thể là thời gian để em suy nghĩ câu từ để từ chối anh và cũng có thể là lo vì em đang bệnh.

Nhưng không, đó cũng là một khoản thời gian để em suy nghĩ nhưng là về chuyện khác.

Bỗng..

Chụt

Một cú chạm dán xuống má của anh, là đôi môi đỏ xinh chúm chím của người đối diện. Vậy tức là em đã đồng ý với lời tỏ tình đó vì ngại mà không nói ra nên thay thế bằng hành động, cùng với đó má em lại đỏ ửng lên vì hành động của chính bản thân lúc nãy làm người lớn lo lắng vô cùng:

- em sao đỏ hết mặt rồi, sốt lên nữa hả? Anh pha nước cho em nha.

Mà giờ suy nghĩ lại chính bản thân cũng là một đứa học lớp 10a7 thì khiến em thấy bản thân mình ngốc nghếch lắm luôn, chỉ suốt ngày lo anh thích người khác mà không phải là chính mình..

- hong.. em đỡ rồi mà.

- chưa hẳn đâu, em còn nóng lắm bé con.

- ai..ai bé con chứ em lớn rồi đó nha.

Anh bật cười vì câu nói ấy anh lại thấy nó dễ thương cực kì.

- ừm, em lớn. Nhưng mà em ở đây một mình sao?

- d-dạ...

- nhưng em mới 16 tuổi, sao lại ở một mình, gia đình của em đâu? Nói cho anh nghe được không?

- mẹ của em bị bệnh nặng bà ấy mất cách đây 3 năm rồi còn ba của em sau khi mẹ em mất ông ấy cũng buồn lắm em cứ ngỡ đâu ba em sẽ không thể dành tình cảm cho người khác nữa nhưng mà cách đây 4 tháng tức là khi hè ông ấy đã ra mắt mẹ kế với em và em gái rồi bỏ theo bà ta bỏ lại hai tụi em cho ông bà nuôi. Em thì không thể ở không như vậy, em thấy rất cực cho ông bà nên em mới lên thành phố học ở trên đây sẽ tốt hơn em cũng có thề kiếm việc với mức lương cao hơn mặc dù là ở độ tuổi này. Cũng may chủ trọ biết hoàn cảnh của em nên bà chỉ lấy một nữa tiền thuê và em cũng tìm được một chỗ làm rất tốt cả công việc lẫn cách mà chủ đối xử với em, đến tháng là em lại gửi tiền về cho ông bà phụ tiền sinh hoạt và tiền học cho em gái của em. Con bé cũng học lớp 7 rồi nên có phụ việc nhẹ ở một số chỗ kiếm được một ít tiền để phụ ông bà ạ.

Anh không biết thì thôi, chứ nghe rồi thì anh thương em quá, nghĩ đến ngày tháng em cực khổ lại càng thương em hơn bao giờ hết.

Bé nhỏ của anh vất vả rồi.

Anh nghe xong lại cảm thấy nhói, tuổi đời em còn trẻ mà phải đi làm lụng từ sớm và cả hoàn cảnh của em, thương sao cho hết đứa trẻ hiểu chuyện này đây. Yoongi ôm em vào lòng và thủ thỉ:

- anh sẽ bù đắp cho em và chăm sóc cho em.

Có lẽ sau ngày đó đã có một công tử nhà giàu chăm chỉ tìm việc làm để chính bản thân có thể kiếm tiền nuôi em như lời anh đã nói, dù gì thì anh cũng gần 18 rồi, cũng sắp tốt nghiệp cấp 3 luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro