Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cướp cướp!! Tiếng hét thất thanh của người phụ nữ trung niên làm Đặng Hiểu Anh chú ý. Một người phụ nữ với thân hình cân đối quần áo đã xộc xệch vì đuổi theo tên cướp nhưng điều đó cũng không giấu được khí chất cao quý của bà.

" Ái chà!! Mày cướp mà để bà nhìn thấy là mày xong rồi! "

Nói rồi cô nhanh chóng chạy về hướng tên trộm đá hắn một cái. Vì tên trộm không phòng bị mà ngã xuống khiến chiếc mặt nạ của hắn rơi ra.

Ùm! Hiểu Anh ngây người nhìn tên trộm có gương mặt đẹp trai không góc chết kia, đôi mắt như chim ứng bắn về phía cô khiến cô rùng mình. Nhân lúc cô không đề phòng hắn liền chạy mất tăm để lại cô ngỡ ngàng với ánh mắt ấy..

Tên trộm đã chạy xa thì vị phu nhân kia cũng đuổi tới chỗ cô, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp * sao cô bé này lại để tên trộm đó chạy *

Cô chợt nhận ra nhưng định đuổi theo thì không kịp sau đó cô quay lại xin lỗi vị phu nhân kia với vẻ mặt áy náy, cô cúi gập người nói

" Xin lỗi bác.. Cháu không bắt được tên trộm"

Vị phu nhân cười và vỗ vai cô

" Không sao! Cháu cũng đá hắn một cái đau rồi hắn sẽ không tái phạm nữa đâu"

Ờ nhỉ... Mình đã đá hắn một cái, không biết hắn có đau không? Sau đó cô nhận ra và cốc đầu mình một cái " Đm Hiểu Anh ngu ngốc cái tật mê trai của mày lại tái phạm, ai lại đi lo cho cái tên trộm đó chứ!! Hiểu anhh mày điên rồii"

Cô cứ vừa đi vừa cốc đầu mình khiến cho mọi người đều lắc đầu nhìn cô. Xinh nhưng mà hình như thần kinh..

Cứ đi như vậy đến một cái ngõ thì cô bất chợt dừng lại, cô thấy mấy người đàn ông đang đánh hội đồng một thanh niên. Cái bản tính giúp người ( lo chuyện bao đồng) trỗi dậy cô liền hét lớn

" Dừng tay lạii"

Âm thanh của cô làm bọn xăm trổ đang đánh thanh niên đang ôm đầu kia dừng lại hướng mắt về thân hình nhỏ bé của cô. Và Thanh niên kia cũng bị cô làm cho chú ý.

" Cô bé ở đây không có chuyện của cô, cô mau đi đi nếu không tụi tôi cũng không nương tay với phụ nữ "

" Các người dám đánh người giữa bàn dân thiên hạ! Làm sao Hiểu Anh tôi bỏ qua".

Ánh mắt cô quẹt qua mấy tên xăm trổ rồi dừng lại trên người thanh niên bị đánh... Là hắn!!

Không ngờ cô và hắn lại có duyên như vậy. Được rồi cô phải ra tay giúp tên trộm đẹp trai này.

Thế là cô xông vào và đánh cho mấy tên đó nhừ tử . Thật ra lúc cô đến Hắn đã nhận ra cô là người đá hắn lúc trước. Hắn nheo mắt nhìn cô. Lúc trước thì đá hắn một cái đau giờ lại cứu hắn cô rốt cuộc là thù hay bạn?

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cô, cô liền ra tay nhanh gọn rồi tiến về phía Hắn. Thấy cô đến hắn lùi về phía sau đề phòng nhìn cô

Cô chìa bàn tay bé nhỏ về phía hắn, khiến hắN thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cũng bắt lấy tay cô mà đứng dậy. Cảm xúc của hắn khi nắm lấy tay cô là tay cô thật mềm khiến hắn có chút không nỡ buông tay.

Cô nhìn tay anh đang nắm chặt tay cô mà đỏ mặt.. Ông trờii ơii Hiểu Anh cô lần đầu nắm tay trai đẹp làm sao mà không run cơ chứ. Thấy bầu không khí ngượng ngạo cô liền nói

" Này anh trộm! Anh có thể buông tay tôi ra được chưa? "

----------

Chap đầu hơi dở nhỉ? Có gì mọi người thông cảm và ủng hộ mình nhiều hơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiiquynh