💞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



mọi chuyện bây giờ mới vỡ lẽ, chỉ duy nhất quân đội loài người là không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"con xin lỗi, lúc lấy hoa con đã bị anh ta nhìn thấy" minho cúi đầu, giọng nói của cậu trở nên vô cùng run rẩy.

"không phải lỗi của con minho, hôm nay ta có chết cũng sẽ không để hắn mang con đi"

trưởng làng nắm chặt cổ tay của minho, với sức chiến đấu của ông còn không chắc có thể thắng được người này hay không, nếu như để minho rơi vào tay hắn khác gì là đưa cậu vào chỗ chết.

mà minho cũng là vì ông mới mạo hiểm đến nơi đó hái trộm hoa, nếu phải chết ông nên chịu thay cậu mới đúng.

"đừng làm tôi mất kiên nhẫn"

"trưởng làng...để con đi, ngài còn phải bảo vệ các tộc nhân mà"

sự hy sinh giữa minho và trường làng là không cân xứng. minho cũng chưa từng hối hận khi đặt chân vào rừng cấm hái trộm hoa, ngay từ đầu mục đích của cậu chỉ là cứu lấy tính mạng của người mà cậu chân quý này.

minho sẽ không để ông hy sinh lần nữa.

"không được, minho"

khi minho rời khỏi vòng tay bảo vệ của trưởng làng, cậu chậm chạp sợ sệt đi đến gần người kia chờ đợi cái chết ập đến.

felix trốn sau thân cây chỉ biết bật khóc đầy bất lực, minho nói cậu ấy may mắn mới hái được hoa kia mà, mọi chuyện tại sao lại trở nên tồi tệ như thế cơ chứ.

"chris em mau đầu hàng đi"

lúc này, người đã bị đánh gục trên nền đất tỉnh dậy, y siết chặt lấy thanh kiếm trong tay mặc kệ sự can ngăn của quân lính mà lao vào.

"phiền phức thật" còn người nọ chỉ khinh bỉ cất lời, nắm tay minho kéo để cậu nhanh đi qua, sau đó chỉ liếc mắt một cái đã khiến hoàng tử cao quý nọ bị đánh bay về hướng quân lính.

một màn này hoàn toàn đem bộ mặt của hoàng gia dẫm nát dưới chân.

"nhân thú thuộc quyền bảo hộ của hoàng gia, em không được tự ý mang người đi"

dù bị đánh chỉ còn nửa cái mạng nhưng vị hoàng tử nọ vẫn không bỏ cuộc, y gào lên, mở to mắt nhìn chris ôm minho đã bị dọa sợ đến ngất từ đời nào rời đi.

"tấn công!"

giữa hoàng gia và nhân thú đã có giao ước, mà chris lại chính là mối nguy lớn của đối với vương quyền. lần này là một công đôi việc, vừa có thể bảo vệ nhân thú lấy uy vừa tiêu diệt tận gốc mầm mống tai họa.

hoàng tử không chút kiên dè mà phát lệnh tấn công.

binh lính dù bị dọa sợ đến mất mật những lại không thể trái lệnh, run rẩy thúc ngựa đuổi theo bóng lưng cô độc kia. quân đội của tộc nhân thú còn lại số ít cũng tham chiến.

mục đích của họ chỉ để cứu tộc nhân của mình.

"lũ phiền phức"

chan nhìn người trong lòng đã bị hoảng sợ đến mức trở về hình dạng một con thỏ nhỏ bé, hai mắt nhắm nghiền cụp tai nằm gọn trong lòng bàn tay mình. anh dựng lên ở phía sau lưng một tường rào chắn. bóng tối bao phủ toàn bộ khu rừng cấm, cả quân đội của hoàng gia và tộc nhân thú đều bị ngăn lại bên ngoài.

"minho sẽ không sao đúng không?" felix nép sau lưng trưởng làng, khổ sở vì bản thân không giúp ít được gì cho minho.

"chúng ta sẽ cố hết sức cứu thằng bé, felix con về làng hỗ trợ mọi người đi, an tâm nhé"

"dạ"












minho mơ hồ tỉnh lại, cậu nhận ra bản thân đã bị dọa sợ đến mức biến trở lại nguyên hình và chiếc giường mà minho đang nằm gần như là rộng gấp mấy trăm lần so với nguyên thể của cậu. minho dùng sức nhảy, đôi tai thỏ vểnh lên nghe ngóng tình hình.

nhìn gian phòng xa lạ này, minho đoán chừng bản thân đã bị mang đến lâu đài kia rồi.

không biết làng cậu bây giờ ra sao nữa, felix ắt hẳn là lo lắng cho cậu lắm.

"tỉnh rồi?"

âm thanh xa lạ vang lên ngay phía sau lưng, minho cảm thấy như toàn bộ số lông trên người cậu đều dựng đứng, đuôi cũng muốn xù lên đề phòng, cậu cảnh giác quay người lại, lỗ tai đã cụp xuống từ khi nào thể hiện sự sợ hãi của chủ nhân.

"biến trở lại hình người đi"

chris ngồi lên ghế sopha tối màu gần cửa sổ, áo choàng mà người nọ khoác khi nãy đã được cởi ra, khuôn mặt như tường tạc mà minho từng nhìn thấy lần nữa xuất hiện trong tầm mắt.

"làm không được à?"

khi thấy minho cứ mãi chần chừ, tai thỏ trên đầu run run, anh nghĩ cậu thật sự đã bị dọa đến quên mất cách biến hình nên mới hạ giọng hỏi lại.

chỉ thấy cái đầu của con thỏ nhỏ xíu nọ lắc lắc, sau đó là một luồn sáng nhỏ rực lên trong gian phòng tối đèn, cơ thể con thỏ rung rung rồi dần biến thành một thiếu niên trưởng thành.

bất quá trên đầu và sau lưng còn có tai thỏ và đuôi thỏ.

"còn tai và đuôi thì sao?"

"tôi..."

minho hoảng hốt đưa tay lên tóc sờ thử, quả thật là còn có cái tai. cậu không biết tại sao lại bị thế nữa, từ khi từ rừng cấm trở về minho rất thường xuyên không thể biến thân hoàn hảo.

có khi nào là do người nọ ảnh hưởng không.

và còn nữa, quần áo của cậu đang ở nơi nào rồi?

hết 5.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro