Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





đã hai ngày trôi qua kể từ khi minho bị mang xuống nhốt dưới tầng hầm, cơn giận của chris vẫn còn chưa nguôi nhất là khi tộc nhân thú bắt đầu kết đồng minh với con người với ý định mò vào nơi này lấy mạng hắn.

người áo đen cũng đã thay minho nói vài lời, nhưng với thân phận là một người theo hầu bên cạnh chris, người nọ cũng không thể quá phận.

"vật nhỏ đó thế nào rồi?" chris nhấp một ngụm trà nóng đầy trong cái ly cổ tinh xảo, lười biếng cất lời và ánh mắt vẫn nhìn chằm chú về hướng phía tây của rừng cấm, những cuộc tấn công một cách ngu xuẩn vẫn cứ kéo dài.

hắn sẽ chờ hết hôm nay, nếu như vật nhỏ dưới tầng hầm còn không chịu thỏa hiệp với hắn, vậy thì giao dịch của họ sẽ chấm dứt, chris sẽ lấy mạng của tộc trưởng nhân thú mang về để con thỏ nhỏ bé ngu xuẩn đó sáng mắt ra.

"cậu ấy sắp không giữ được tỉnh táo rồi ạ, cậu ấy xin được gặp ngài"

thời gian không thể kéo dài quá lâu, người áo đen biết rõ sức chịu đựng của minho đã đến giới hạn. năng lượng bóng tối tích tụ bên dưới tầng hầm là thứ bào mòn sức mạnh, thể lực của nhân thú nhanh nhất. nó giống như là kẻ thù tối cao, một chiến binh mạnh mẽ không chắc có thể chống chọi ở nơi đó quá ba ngày.

đừng nói đến minho, một nhân thú chỉ mới trưởng thành không lâu. bây giờ dù có được mang lên, thì tỉ lệ giữ được mạng sống vốn dĩ đã rất thấp rồi.

"được, ta xuống xem vật nhỏ đó còn dám mạnh miệng không"

ném văng tách trà còn hơn một nửa xuống sàn nhà, chris tao nhã rời khỏi ghế ngồi, một thân áo tối màu chậm rãi bước xuống cầu thang.

sự u ám và lạnh lẽo ở nơi này nhờ sự xuất hiện của hắn mà càng trở nên mạnh mẽ, năng lượng của bóng tối lượn lờ thành những mảng khói đen lan tỏa khắp cái lối đi.

ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay người áo đen cũng không thể khiến nơi này sáng hơn một chút, chris mang theo sự lạnh lẽo bước đến gần cửa buồng giam. nhướng mày khi thấy minho đã sắp mất đi ý thức mà quỳ gối trên sàn đá vừa cứng vừa lạnh, dây xích sắt đang khóa chặt hai cánh tay nhỏ trắng nõn của cậu cắt sâu vào da thịt khi minho khụy chân vì mất sức.

máu tươi chảy dọc từ cổ tay và nhỏ giọt xuống sàn. mắt cậu cũng đầy tơ máu, lờ mờ không có tiêu cự.

"sắp chết rồi nhỉ?" chris lạnh lùng cất giọng, đến gần song sắt của buồng giam để có thể quan sát rõ ràng khuôn mặt đã trắng bệch của minho.

đôi môi căng mọng mà hắn muốn chạm vào nhất bây giờ đã trắng xanh và nứt nẻ, thậm chí còn vươn lại chút máu đã khô ở khóe môi.

vật nhỏ này là dùng cách làm đau bản thân để có thể giữ được sự tỉnh táo, đúng là ngu ngốc.

"hmm...?" còn phía minho, chút ý thức sắp cạn kiệt của cậu dần hồi phục khi nghe thấy giọng nói lạnh nhạt quen thuộc.

cậu cố gắng ngẩn đầu, nhưng cơn đau như có hàng trăm loại côn trùng nhỏ gặm nhấm cơ thể đã sớm vô lực của cạu khiến minho rất nhanh đã lần nữa ngã quỵ xuống.

"tôi cho em hai lựa chọn, một và thỏa hiệp với tôi, hai là chờ tôi mang mạng của lão già đó về chôn cùng em"

chris giận dữ bẻ cong song sắt, nắm lấy dây xích đang khóa tay minho khiến cậu ngã ra sàn.

nhưng cơn đau này so với những gì minho đã chịu hai ngày nay thì nhẹ hơn hơn chút, khoảnh khắc cậu ngã xuống nền gạch lạnh lẽo đầy rong rêu thì máu tươi trong miệng cũng phun ra.

"đừng làm hại tộc trưởng..."

đến sức lực nói chuyện minho cũng không đủ mà chỉ có thể yếu ớt thì thầm.

và lời nói của cậu lần lữa khiến chris nổi điên lên mà kéo mạnh dậy xích, vết thương đã khô lại trên cổ tay lần nữa rách ra, minho nhỏ giọng rên rỉ một tiếng, đau đến muốn ngất đi nhưng cậu vẫn cố giữ tỉnh táo cho bản thân.

"ngài muốn tôi làm gì?"

"vật nhỏ, em đang giả ngu với tôi đúng không? tôi muốn gì, không phải từ đầu đã nói rõ với em rồi sao?"

chris ngồi xổm xuống sàn, bóp lấy chiếc cằm nhỏ của minho đồng thời nâng lên khuôn mặt đã gầy gò đến mức thảm thương của cậu.

ngón tay mâm mê cánh môi khô hốc, chơi đùa trong sự sợ hãi của minho.
hắn biết cậu đang suy nghĩ nên mới cố tình làm thế.

"chỉ cần tôi nghe lời, ngài có thể bảo vệ tộc nhân của tôi sao?"

"ừ" bảo vệ? chris tặc lưỡi, việc bảo đảm sự bình yên của tộc nhân thú vốn dĩ không phải chuyện mà hắn muốn quản, nhưng dù sao dùng nó đổi lại sự ngoan ngoãn của con thỏ này. hắn cảm thấy không phải là không đáng.

"được, tôi đáp ứng với ngài....xin hãy bảo vệ tộc nhân của tôi..." giọng minho run lên, dù sau việc này cậu có thể sẽ phạm vào điều cấm kị của nhân thú, nhưng nếu có thể bảo vệ mọi người, minho không tiếc hy sinh bản thân mình.

"nghĩ thông rồi sao? được, ngày mai đưa em đi nhìn tộc nhân của em lần cuối, sau đó nhớ hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi đấy"

tay chris tỏa ra một luồn khói màu đen, dây xích đang quấn lấy minho dần biến mất.

hắn ôm lấy cậu rời khỏi tầng hầm. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro