#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Tuế dù có bị đồn thổi như thế nào thì vẫn chẳng có ai chê được dung mạo của ả. Bởi lẽ ả thừa hưởng nét đẹp của người mẹ đến từ Tân Cương, một nét đẹp Á-Âu chạm đến sự rung động của lòng người.

Người đời thường nói con gái đẹp nhất là khi ở tuổi 18-độ tuổi biến họ thành một bông hoa nở rộ đua hương khoe sắc. Thái Tuế cũng không ngoại lệ, khi ở độ tuổi này ả đẫy đà hơn hẳn. Mái tóc đen nhánh, khuôn mặt sắc nét với đôi mắt xanh dương mê hồn, làn da trắng muốt, thân hình quyến rũ...ả tập hợp tất cả những gì mà mọi cô gái đều ham muốn.

Nhưng nét đẹp này lại tỉ lệ nghịch với tính cách của ả. Khải Trạch vốn đã bận rộn với công việc của mình, giờ đây thêm việc của Niên Thị khiến cậu bận gấp đôi nên không hề có thời gian để chăm sóc cho Thái Tuế.

Hồi nhỏ do không được quan tâm cộng với việc không được người nhà dạy tử tế khiến cho tâm lí Thái Tuế bị vặn vẹo, những đứa trẻ hàng xóm nói nó là sao chổi, là đồ hại cha hại mẹ.....và rồi ném đất ném cát thậm chí là thuỷ tinh vào người để xua đuổi nó. Thái Tuế không hiểu tại sao bản thân mình phải chịu đựng điều này, nó lúc đấy cầm trực tiếp mảnh thủy tinh lên đâm thẳng vào mắt của đứa nhóc đứng giữa đám trẻ con, không phải đâm một hai lần mà là rất nhiều lần cho đến khi đứa trẻ đấy không còn vùng vẫy rồi ngất đi và có người lớn xuất hiện.

Hậu quả sau này đó là đứa trẻ kia bị mù, đâm rất nhiều vết khiến cho các dây thần kinh và các tế bào không thể phục hồi, một vết thương lớn đã được hình thành và không thể tái tạo. Nhà đứa trẻ đó đã làm rất to chuyện này, họ đã đâm đơn kiện ra toà và rồi Khải Trạch phải đứng ra giải quyết vì cậu đã quyết định làm người giám hộ cho nó. Cuối cùng cậu phải bồi thường một số tiền khổng lồ và hứa tương lai khi đứa trẻ kia lớn lên, nó sẽ được đặc cách nhận vào công ty Niên Thị để làm việc.

Khi về đến nhà, do áp lực công việc to lớn cộng với phải giải quyết chuyện này nên Khải Trạch đã mắng nó: "Rốt cuộc cháu nghĩ gì mà làm như vậy ? Cho dù có xảy ra xích mích gì thì đấy không phải là cách giải quyết tốt nhất, tại sao phải chọn cách làm tàn nhẫn như vậy, cháu là đang huỷ hoại tương lai đứa nhóc đấy biết không ? Niên Minh Triết với Khải Hy Hoà làm gì có ai độc ác như vậy, cả Minh Viễn cũng thế, cháu thấy có ai độc ác như cháu không ?!" Khải Trạch nói xong cảm thấy mình hơi nặng liền quay sang nhìn Thái Tuế thì thấy ánh mắt vô hồn nó đang nhìn chằm chằm mình.

"Tại sao phải nhịn, cậu cho rằng tôi xứng đáng phải nhẫn nhịn những lời nói nghe như chó sủa đấy sao ? Sao chổi thì sao ? Không có cha mẹ thì sao ? Đấy là lí do mà chúng nó ném thuỷ tinh vào người tôi à ?"

Nghe đến đây Khải Trạch mới bắt đầu để ý, trên tay nó có những vết thương nhỏ và nếu không để ý kĩ thì sẽ không thấy. Cậu ngồi xuống vạch ống tay áo nó lên để xem thì mới thấy có những vết xanh tím chồng chất lên nhau.

"Cậu nói đúng, vì tôi không cha không mẹ nên không giữ nổi đầu óc để nói chuyện với chúng nó mà phải động tay động chân để giải quyết. Nó có tương lai, tôi thì không chắc ?"

Nói rồi nó vung tay mình ra khỏi tay Khải Trạch rồi bản thân đi lên phòng ngủ để lại Khải Trạch với khoảng không im lặng.

Rồi cậu đi đến trước di ảnh của chị mình cùng anh rể và Minh Viễn, lấy ba nén nhang thắp lên rồi cắm vào lư hương. Nhìn di ảnh một lúc lâu rồi mới cất lên lời: "Rốt cuộc tôi nuôi con bé là đúng hay sai...?"

Từ sau việc này, trong mối quan hệ giữa Thái Tuế với cậu mình, giữa Khải Trạch với cháu gái đã có một nút thắt không thể nào gỡ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro