00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không biết quá rõ về Deft - người đã luôn cùng tôi thi đấu trên bản đồ Summoner's Rift này.

Khi xưa chỉ nghe phong phanh đến tên cậu ấy khi trò chuyện cùng mọi người trong đội. Hay là những lần tôi vô tình thấy cmt cậu ấy hiện trên các bài viết ở facebook của Junsik.

Tôi tự thấy mình chưa bao giờ là một người dễ gần, vì tôi luôn tự vạch ra một thứ gọi là giới hạn cho những người muốn bước chân vào cuộc sống của tôi.

Cho tới nay, đã là 11 năm kể từ khi tôi ký hợp đồng với T1.

Những người đồng đội sớm chiều kề cận, hay những người tuyển thủ bằng tuổi tôi phần lớn đều đã rời khỏi bản đồ, rời khỏi giấc mộng về việc được nâng cao chiếc cúp danh giá với những người đồng đội của mình.

Tôi cũng đã không còn là cậu thiếu niên trẻ tuổi, ngông cuồng như thuở 17. Bởi tôi nhận ra, mình đã trở nên nổi tiếng đến nhường nào.

Tôi đã dành cả 1/3 quãng đời của mình cho LoL, nhờ thế mà có nhiều, thậm chí là rất rất nhiều người hâm mộ tôi.

Vì vậy nên tôi muốn bản thân trở thành một tấm gương sáng, tôi muốn khi họ nhắc đến tên tôi hay khi họ thấy tôi xuất hiện ở bất kỳ đâu đó. Thì điều duy nhất họ cảm thấy chỉ là sự xứng đáng và tự hào vì đã trở thành fan của tôi.

Tôi đã hướng bản thân trở thành một người như thế, một người nói chuyện trầm ổn, đối nhân xử thế đúng cách với mọi người xung quanh, dùng số tiền khổng lồ từ lương và những giải đấu tôi tham gia cho việc từ thiện.

Trong suốt 11 năm thi đấu, tôi đã có được rất nhiều điều.

Những trận đấu căng thẳng đến toát mồ hôi hột, những khoảnh khắc như người mù đi trên dây mảnh, hay là những phút giây hạnh phúc đến tột độ khi được nâng cao cúp trong tiếng reo vang của người hâm mộ giữa đám pháo giấy đầy sắc màu bay phấp phới trên sân thi đấu rộng lớn.

Những màn highlight đầy toả sáng mà fan game khi thấy đều phải suýt xoa khen ngợi, những huấn luyện viên và các đồng đội đã luôn sát cánh bên tôi trong mỗi lần vào sinh ra tử, những người đã luôn thấu hiểu và tôn trọng tôi hết mực. Sau tất cả thì vẫn phải kể đến những fan hâm mộ đã luôn ở bên cạnh cổ vũ và góp sức cho từng trận đấu của tôi.

Tất cả những trải nghiệm khi tôi trở thành tuyển thủ, đều là những thứ có trả ngàn vàng cũng chẳng thể nếm trải được.

Duy chỉ có Deft - Kim Hyukkyu, trước sau vẫn như một.

Có một thời gian chúng tôi được mọi người gọi là bộ đôi trung học mapo mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Tôi và cậu ấy đã luôn đấu tranh với nhau trên chiến trường khốc liệt này, ở cái nơi mà chỉ có thắng và thua, nơi mà bạn sẽ nhận được vinh quang chói lọi hoặc chỉ có thể dọn bàn phím thất thiểu đi về trong sự không cam lòng. Nơi mà dù chỉ là một giây thôi cũng đủ thay đổi số phận của 1 ván đấu, thậm chí là cả cuộc đời của một con người.

Tôi đã đánh game suốt một quãng thời gian dài mà không nhận ra rằng mới đây thôi, chúng tôi đã đối đầu với nhau được 11 năm rồi.

Từ khi tôi còn là cậu học sinh cấp 3 xách cặp đi học mỗi ngày, từ khi game thủ là cái nghề mà cả xã hội chối bỏ và khinh thường, chớp mắt thôi mà nó đã kéo dài được một thập kỷ.

Chưa một lần nào, tôi và Kim Hyukkyu sát cánh bên nhau.

Dẫu đã có lần, tôi ngỏ ý muốn cậu ấy về SKT, trở thành xạ thủ của tôi. Tuy rằng chuyện này đã xảy ra từ lâu. Nhưng cho đến nay tôi vẫn nhớ rất rõ, khi ấy cậu chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng từ chối.

Từ đấy, chúng tôi trở thành hai tuyển thủ tuy bằng tuổi và học chung một trường cấp 3 nhưng lại đi những ngã rẽ khác nhau trong cuộc đời mình.

Tôi đến SKT, trở thành mid lane huyền thoại, trở thành biểu tượng của họ, trở thành vô vàn thứ. Như goat, quỷ vương bất tử và cả ngàn danh hiệu hoa mỹ khác được người đời đặt cho.

Còn cậu thì lại chọn lựa cho mình cuộc sống như những vị khách vãng lai, đầy cô độc nhưng lại tự do vô cùng.

Cậu đến, rồi lại rời đi, từ Hàn Quốc qua tới Trung Quốc song cuối cùng lại chọn trở về chính nơi mình sinh ra để kiếm tìm chiếc cúp World còn thiếu trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Chẳng hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi và Kim Hyukkyu luôn đối đầu với nhau trong những trận đấu quan trọng nhất của đời người.

Và dù cho tôi đã chiến thắng rất nhiều ván đấu, hay có cho mình rất nhiều chiếc cúp đi nữa.

Thì bằng một cách hi hữu hay bất kỳ cách nào đó. Tôi vẫn sẽ bại trận dưới tay cậu, không chỉ một lần.

Và lần này cũng không ngoại lệ, hai chúng tôi giằng co với nhau từng phút giây, từng con xe lính, từng cái trụ, từng mục tiêu lớn trên bản đồ, từ bãi sói, rồng ngàn tuổi cho đến baron.

Cuối cùng vẫn là đội chúng tôi ngậm ngùi nhìn cậu ôm đồng đội mà hò reo.

Cuộc đời tuyển thủ vốn chưa bao giờ là dễ dàng cả, tôi đưa mắt nhìn Minseok đang gục đầu khóc nức nở, đưa mắt nhìn một Minhyung luôn vững vàng nay lại vì bất lực mà thở dài, đưa mắt nhìn huấn luyện viên đang ôm vai Wooje vỗ về, đưa mắt nhìn Hyeonjun đang thẫn thờ ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn tất thảy mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình.

Tôi thấy tay tôi bỗng nhói đau một cách lạ kỳ, dù tôi biết vốn dĩ thứ đau ở đây là trái tim của tôi, chứ chẳng có cánh tay nào cả.

Nhưng tôi vẫn muốn bản thân mình tin rằng tay tôi mới là thứ đang đau, có lẽ đây là cách tôi tự huyễn hoặc bản thân để có thể trốn chạy khỏi thứ thực tại khắc nghiệt đang hiện hữu trước mắt mình.

Tôi chợt nhớ lại mắt mình đã sáng rực lên như nào khi chúng tôi kéo tỷ số ván đấu thành 2-2.

Tôi nhớ mình đã cố gắng giữ tông giọng nghe thật bình tĩnh để mà nói lời khích lệ với các em mình.

Vì chỉ cách một ván đấu nữa thôi, chúng tôi liền có thể chạm tay được đến nó - thứ đang được trưng giữa sàn đấu to lớn này.

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ là một kẻ bại trận đúng nghĩa, chỉ có thể khó khăn ngắm nhìn ánh hào quang chói rọi nơi người mà lẳng lặng dọn đồ đi về phía cánh gà và rời khỏi nơi thủ đô rực rỡ này, trở về trụ sở của T1 ở Hàn Quốc.

Sau này khi đã có trong tay chiếc cúp thứ 4, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mình.

Tôi vẫn thấy thời gian trôi nhanh quá, mới đây thôi mà đã trôi qua 1 năm kể từ ngày đó rồi.

Thời gian của tôi thì vẫn còn, nhưng mà cậu thì lại không.

Sớm thôi, trên bản đồ Summoner's Rift này. Sẽ chẳng còn tuyển thủ Deft, chẳng còn một Kim Hyukkyu đã kiên cường, mặc cho thân tàn ma dại mà lê lết đấu tranh hết sức để đổi lấy chiếc cúp World đầu tiên cho mình.

Và có lẽ, sau này cũng sẽ chẳng còn ai nhớ đến bộ đôi mapo đã từng khuấy đảo cả sàn đấu LoL.

Từng có lúc, khi nói đến tên người này, thì người còn lại cũng sẽ được nhắc đến theo.

Vì ai cũng biết rằng, đã có hai tuyển thủ sinh năm 96, cùng học chung trường cấp 3 mapo, từng dí nhau 11 năm trời vì một cái bánh mì.

Sau cùng chẳng còn trái tim kiên cường nào cả. Chỉ có quỷ vương bất tử, tiếp tục bất tử mà thôi.

- Viết xàm thôi nmà thích cái này nên để riêng =))).

- Tính end rồi nmà mới nghĩ ra thêm ý tưởng, nên chắc sẽ còn chap mới á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft