bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những vị thần tối cao không thể chung sống với loài người thấp kém được đâu Soleil !
.
"Doquesmus à, ta yêu em"
.
Soleil là một vị thần tối cao và hắn biết chẳng còn cách nào để ở bên người mà mình yêu say đắm Doquesmus. Khi ánh trăng đã sáng tỏ trên dòng sông Anes xinh đẹp, hắn đã thấy một cậu thanh niên ngồi ngân nga khúc ca của thiên nhiên nhìn mãi về phía bầu trời xanh sâu thẳm. Em mang theo mình một nét đầy ưu tư và muộn phiền không thể biến mất nhưng ôi chao! Trái lại với sắc mặt suy tư của mình thì đôi mắt em lại chứa đầy ánh sao như bầu trời đêm rộng lớn. Có quá lời không khi hắn nói em thật xinh đẹp nhỉ? Sống đến từng ấy năm thì em là người đầu tiên làm cho hắn bị cướp mất thần trí, cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ kết hợp với khuôn mặt đẹp như tạc tượng đã tạo ra em - một thực thể hoàn hảo đến khó mà rời mắt khỏi từng cử chỉ
Từ ngày hôm ấy đôi mắt ấy vẫn mãi quẩn quanh bên trong tâm trí của hắn chẳng thể nào dứt ra được, vậy nên quyết định tốt nhất để bên em là trà trộn vào đám loài người kia thôi.
.
"Ai mà biết được trong hình ảnh của đám loài người kia ta vẫn giữ nguyên dung nhan tuyệt vời như này cơ chứ"
Ở đằng xa kia, dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đã bị đánh đến đau đớn không thể đứng lên được nữa. Đôi mắt long lanh của đêm đó giờ đây chỉ chứa đựng sự tuyệt vọng, từng nắm đấm cú đá cứ thế giáng xuống cơ thể gầy gò đáng thương ấy. Đôi chân em bị ghì xuống đến rướm máu chẳng thể nào vùng lên mà chạy, đôi tay gầy guộc bị buộc chặt vào dây thừng đỏ lên tê cứng, khuôn mặt xinh đẹp ứa lên từng giọt nước mắt chảy dài không dứt, giọng nói nhỏ nhẹ từng cất lên tiếng ca ngọt ngào giờ đây chỉ còn lại tiếng nấc đau khổ. Nhìn thấy người mình yêu như vậy ai mà không đau cơ chứ, hắn chạy thật nhanh qua dòng người đông đúc, chen chúc qua từng người nhưng trong lúc chạy vẫn dùng ngón tay để dùng phép lên 1 người ở gần nó khiến anh ta chạy thật nhanh vừa hô hào:" CÓ QUÂN PHẢN LOẠN TỚI KÌA CHẠY MAU ĐI"
Sau khi nghe thấy tiếng hô hoán, từng sạp hàng dần biến mất sau làn khói, khi đám người đang vây quanh em trở nên bối rối, hắn đã chạy thật nhanh mà mang em đi vì hắn là thần và hắn biết không được dùng năng lực một cách bừa bãi nên chỉ còn cách này thôi.
Phải mất một lúc sau khi đám đông phát hiện
rằng chẳng có quân phản loạn nào có quân phản loạn nào thì mới bước ra có người trong miệng thầm bật lên tiếng chửi rủa nhưng vẫn trở lại những hoạt động như thường ngày
Về phía em và hắn, chàng trai nhỏ bé giờ đây biểu cảm chỉ toàn sự ngạc nhiên làm cho đôi mắt trở nên to tròn lên làm hắn không khỏi bật cười, thấy hắn như vậy em mới điều chỉnh lại biểu cảm giọng đanh lại hỏi:
- Tôi có quen anh không?
- Ôi cậu bạn nhỏ à, rồi ta sẽ sớm biết nhau thôi.
- Này anh, việc anh giúp tôi tôi rất biết ơn nhưng không có nghĩa là anh có thể làm như thế đâu!
- Nếu không muốn thì cho ta xin thứ lỗi, tên ta là Soleil còn em?
- Doquesmus!
- Được rồi vậy thì giờ ta quen nhau rồi!
.
Hắn và em gặp nhau như thế đấy, từ lần gặp nhau ấy em và hắn dần thân thiết hơn nhưng em vẫn chẳng tài nào biết được hắn thật sự là ai chỉ là em đã sớm rơi vào lưới tình với người đàn ông không hẹn mà gặp này, còn về phía hắn thì lại ngày càng muốn ở bên em vẫn mãi say mê trong từng lời ca ngọt ngào, đôi mắt long lanh đầy ánh sao và yêu tất cả những gì em có. Rồi đến một hôm em gọi hắn ra gặp mặt không phải là những lần gặp gờ như thường ngày mà là trong đêm trăng sáng trên dòng sông Anes như lần đầu hắn gặp em:
- Này Soleil, ta có điều muốn nói.
- Nói đi nào, tất cả những gì cậu muốn nói và ta sẽ lắng nghe hết tất thảy.
- Thật ra, tôi đã thích anh từ lúc nào mà bản thân không hay không biết. Tôi đã lỡ thích nụ cười của anh, thích từng cử chỉ nhẹ nhàng anh dành cho tôi. Đây không phải là lời nói dối mà là từ tận đáy lòng tôi, nếu anh thấy phiền thì hãy nói với tôi nhé. Còn về ngày ta gặp nhau, tôi đã bị đánh vì tôi...tôi đã lỡ thích một người đàn ông. Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền anh nha...Muốn đánh hay muốn chửi rủa tôi cũng được làm ơn đừng trả lời tôi bằng sự im lặng...
Nói rồi em chợt bật khóc nức nở khiến hắn không thể nào mà dỗ dành được, những giọt nước mắt thi nhau chảy dài hệt như ngàn con dao đâm vào con tim hắn, chẳng biết phải nói lời nào:
- Trân quý à! Xin em đừng khóc, đừng để những giọt nước mắt tuôn rơi không thì mắt sẽ đau mất. Ta thừa nhận là ta yêu em, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, yêu đôi mắt em, yêu giọng nói ngọt ngào của em nên đừng khóc nữa em nhé! Tuy lời ta nói chẳng đáng tin nhưng ta đã yêu em từ rất lâu rồi, từ lúc em cất lên giọng hát tựa làn gió ấm áp ngay tại nơi đây làm cho một vị thần tối cao bị cướp mất thần trí vậy nên tin ta nhé! Ta thương em lắm trân quý của ta
Nói rồi, hắn hôn lên đôi tay của em của Doquesmus của người hắn yêu và trân trọng nhất, giờ hắn đã có được em phải không nhỉ? Có phải không?
.
Kể từ ngày hôm ấy, em vẫn cứ xưng hô em - ngài với hắn miết cùng với hàng vạn câu hỏi khiến hắn phải đau đầu:
- Liệu ngài có yêu em thật không ạ hay chỉ là hứng thú nhất thời?
- Ta thương em mà, ta cũng yêu em nữa hơn cả loài chim gắn với bầu trời xanh kia nữa em à!
- Nhưng có ai sẽ chấp nhận đôi ta đây hả vị thần mặt trời của em ơi?
- Hay em đi với ta? Ta đưa em đi khỏi nơi này nhé?
- Nhưng, ngài sẽ bỏ rơi em mà phải không? Như cha mẹ và người thân của em? Phải không?
- ...
_
Ai mà lại không biết trước giông tố là bầu trời bình yên. Cuối cùng cũng đến ngày những vị thần còn quyền lực hơn cả hắn biết được chuyện này, họ biết rằng chính loài người vì thần không thể ở bên nhau nên vẫn luôn cấm cản và những vị thần cao quý không thể sánh vai cùng với loài người thấp kém. Những vị thần ấy quyết định sẽ triệu tập hắn để ra một hình phạt thích đáng và ngày ấy cũng đã đến. Hắn đến trước cha me hắn cùng những vị thần khác tuy trong lòng giờ chính là dầu sôi lửa bỏng nhưng đôi chân vẫn không chịu khuất phục. Cùng với chất giọng đầy giận dữ cha hắn Northerathus gằn giọng nói:
- Ngươi có biết ngươi làm ra chuyện động trời gì chưa hả Soleil!!
- Thưa cha con chẳng làm gì sai cả!
Tiếp đến là mẹ hắn tiếp lời:
- Ngươi và tên loài người hạ đẳng kia thế mà lại sinh ra thứ tình cảm đáng ghét đó nên cần phải bị trừng phạt
- Ta và những vị thần số phận đã quyết định vẫn cho người sức mạnh này, vẫn công nhận ngươi là một vị thần nhưng ngươi sẽ bị trừng phạt bằng cách mãi mãi sống và trở nên bất tử như những vị thần khác và sống đơn độc cho đến khi người ngươi yêu chết đi ngươi sẽ mãi đơn độc như thế! Và cũng coi như ta không có đứa con như ngươi!
Hắn biết rồi sẽ có ngày phải như thế này nhưng vẫn không thể ngờ được cha mẹ hắn lại tuyệt tình đến đáng sợ như vậy chỉ vì hắn trao đi tình cảm cho em, cho 1 con người.
Sau ngày hôm nay em và hắn vẫn như vậy, vẫn nồng thắm, vẫn trao nhau từng chiếc hôn nhỏ nhặt và thậm chí là tự tổ chức riêng cho mình một lễ cưới riêng nữa. Hai người đã sống với nhau như vậy, bằng cả một trái tim mà không thay lòng và cũng đã đến lúc em thấy mình đã dần thay đổi nhưng hắn vẫn như vậy và rồi em dần lâm vào bệnh nặng
Năm em 28 tuổi hắn 100 tuổi
Năm em 35 tuổi hắn 107 tuôi
Khi em già đi đến 60 tuổi hắn đã 132 tuổi
Đến khi em suy yếu vì bệnh tuổi 78 hắn 150
Nhưng em đã già đi còn hắn vẫn như vậy
Vào giây phút cuối đời, em mỉm cười thật tươi, cất lên bài hát lần đầu họ gặp em đã hát, còn hắn thì ngồi bên cạnh tay hắn nắm chặt tay em mà không buông đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt
- Poleil à, ngài biết không, đôi lúc em đã rất tự ti vì bản thân mình không có gì tốt cả, bị cha mẹ và mọi người chửi rủa nhưng đến khi gặp ngài em đã biết mình gặp đúng người rồi. Đôi khi em cũng buồn chứ vì bản thân đã già đi còn ngài thì vẫn vậy khiến em tự cảm thấy buồn nhưng chính ngài đã khiến em biết tình yêu là gì. Cả đời này của em cảm ơn ngài rất nhiều, em yêu Soleil lắm!
- Xin em trân quý à, đừng rời xa tôi mà, xin đừng bỏ rơi chính tôi lạc lõng ở nơi đây mà không có em em ơi! Nếu ngày mai mà không còn em thì tôi chết mất em ơi!
Đôi mắt hắn giờ đã ướt nhòe đi, hắn gục mặt xuống hôn lên từng ngón tay đã nhăn nheo vì già đi của em, miệng vẫn không ngừng van xin em đừng bỏ hắn mà đi nhưng cuộc đời người không thể tránh khỏi sinh - lão - bệnh - tử. Khi nhìn thấy người mình yêu ở ngay bên cạnh trước khi chết nên đã em nở một nụ cười thật tươi như không luyến tiếc điều gì mà nhắm mắt buông thõng tay.
Từ trước đến giờ hắn nghĩ đau đớn nhất chính là nỗi đau về thể xác nhưng giờ đây đau đớn nhất chính là mất đi em, mất đi ánh sáng của đời hắn.
Khi hắn đã trải qua cả một thiên niên kỷ em đã dừng lại ở tuổi 78 buông xuống cả thế giới để lại một mình gã
Đến cuối cùng thì từ khi sinh ra hai ta đã khác nhau hoàn toàn mãi mãi vẫn luôn không thể ở bên nhau đến cuối đời. Suy cho cùng ngay từ đầu đã không dành cho nhau.
_
cảm ơn bạn nào đó đã đọc hết bộ oneshot dở hơi này
02:49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl