*CHAPTER V: ĐỐI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm năm sau.

  Thành phố Sanfransico.

  1h30' sáng.

  Trời mưa.

  Cô gái trẻ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, để mặc cho những hạt mưa hắt vào khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc đen dài bay trong gió.

  Cạch

  Cửa mở.

  - Katherine, em lại ngồi tắm mưa đấy hả?

  Katherine quay đầu lại. Khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc trở nên dịu dàng.

  - Em tưởng anh phải xuất ngoại vì có việc gấp.

  Cô hỏi, giọng nói chẳng có chút tức giận, trái lại còn có nét gì đó dịu dàng. Anh đến gần Katherine, bồng cô lên cao.

  - Anh nhớ em nên về sớm, không được sao?

  - Thả em xuống đi.- Giọng nói của cô có chút khó chịu. Cô đang mệt.

  - Em lại bỏ thuốc đấy hả. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Em mà không... ưm.

  Cô đặt lên làn môi mềm một nụ hôn nhẹ, cắt đứt lời nói của anh. Kate ôm khuôn mặt tuấn tú của anh, mỉm cười yếu ớt.

  - Em không sao. Thật.

  - Ừ, nhưng em vẫn phải uống. Ngoan. Anh cho em uống thuốc.

  - Em không muốn uống.- Cô nũng nịu, vùi mặt vào trong áo anh.

  - Em không chịu nghe lời hả?- Anh cười nhếch mép.

  Cô chạy ngay vào trong giường, kéo chăn lên che kín mặt. Đợi một lát không thấy có tiếng động, cô mới chịu kéo chăn ra, thở phào nhẹ nhõm thì bị một đôi môi ép chặt lại môi cô. Lúc đầu, Kate một mực lắc đầu từ chối. Nhưng dần dần, đôi môi mềm như nước hé mở đón lấy nụ hôn của anh. Đầu lưỡi Kim cảm nhận cái vị đăng đắng của thuốc. Kim lại chống cự, kiên quyết ngậm miệng lại nhưng anh vẫn không chịu thua, tiếp tục đưa những viên thuốc trắng vào miệng của Kim. Cô đưa tay lên đấm thùm thụp vào cơ thể cường tráng của anh. Lực đánh giảm dần rồi dừng hẳn. Kate vô thức đưa tay vòng qua cổ anh, vò xù đầu anh lên. Đợi những viên thuốc tan hết, anh miễn cưỡng rời môi cô. Cảm giác ngòn ngọt vẫn lan tỏa ở đầu lưỡi. Katherine rời khỏi người anh, hơi thở gấp gáp, mặt nóng bừng lên.

  - Anh thật quá đáng, chuyên gia lợi dụng để hôn em thôi à.

  Cô ngượng ngùng kéo chăn lên, che khuôn mặt đang đỏ bừng. Anh cười dịu dàng, xoa đầu Kate.

  - Ngủ đi bà xã của anh.

  - A... ai là bà xã của anh chứ.

  Bỗng... đùng.

  Tiếng sấm vang to. Bàn chân anh đang bước đi bỗng dừng lại. Cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy cơ thể anh. Anh thấy có thứ gì đó ươn ướt trên áo anh.

  - Kate, em đang khóc sao?

  - Anh Raymond, e... em không có khóc.

  - Còn chối nữa.

  Anh xoay người lại đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của Katherine. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khoé mắt của cô. Anh bàng hoàng nắm chặt hai vai cô, lắc mạnh.

  - Kate, em sao vậy? Chẳng lẽ còn căn bệnh nào của em mà anh không biết ư?

  Kate lắc đầu. Mái tóc đen rủ xuống che đi phần lớn khuôn mặt.

  - Em không sao cả. Nhưng tại sao anh lại hỏi vậy?

  - Vậy tại sao mắt em lại chảy ra máu?

  - Máu sao?

  Cô nghi ngờ hỏi lại, đưa tay lên chạm vào khoé mắt. Thứ chất lỏng đặc sánh màu đỏ sẫm dính lên tay cô. Đôi chân cô khuỵu xuống. Raymond đỡ lấy cô.

  - Đêm nay anh ở lại với em.

  Katherine gật nhẹ. Có lẽ đã đến lúc cô nên nói với anh. Cô đã kìm hãm điều này quá lâu rồi. Đôi tay cô bíu chặt lấy cánh tay anh, tìm một chút hơi ấm. Bởi lúc này đây, cô chỉ cảm thấy cái lạnh xâm chiếm cơ thể. Katherine bất giác run lên. Raymond ôm cô vào trong lòng, để cho cơ thể bé nhỏ của cô dựa hẳn vào lồng ngực cứng cáp của anh. Hơi thở của cô ngắt quãng và chậm dần và anh không nghe thấy tiếng thở của cô nữa.

  - Em sẽ kể cho anh nghe chuyện này. Nhưng hãy hứa là sau khi nghe xong anh phải bình tĩnh.

  Nghe giọng điệu nghiêm trọng của cô, anh nghĩ không phải là cô đùa anh nữa. Anh hít một hơi dài, gật đầu ra hiệu.

  - Anh có lòng tin vào những câu chuyện thần bí không?

  - Không nhiều.

  - Vậy anh sẽ khó chấp nhận chuyện này.

  - Không sao, anh sẽ cố gắng.

  - Ừm... em... thuộc tộc ma cà rồng.

  - Cái gì? Ý em là tộc người bất tử và quyến rũ nhất đấy á?

  Katherine gật nhẹ đầu.

  - Không thể nào có chuyện đó được.

  - Tại sao?

  - Vì em không có một chút đặc điểm nào của tộc người đó cả.

  - Thật không?- Cô nhướn mày.

  - Thật ra thì cũng có l... là em rất quyến rũ.

  - Haha... Thật ra thì anh đang nghĩ bọn em như thế nào vậy? Đừng nói là anh nghĩ ma cà rồng phải sợ ánh nắng, thích bóng tối, có thể biến thành dơi và chuột, có răng nanh dài và thích giết người đấy nhé.

  - Ừ, thật ra thì...

  - Đó chính xác là những gì anh nghĩ sao? Trời ạ! Bọn em phải tiến hoá để thích ứng với cuộc sống đang thay đổi chóng mặt hàng ngày ấy chứ.

  - Là sao?

  - Đúng là em có răng nanh dài hơn kích thước bình thường nhưng em có thể thu dài hay thu ngắn nó tùy ý.

  Xong cô mỉm cười, để lộ ra chiếc răng nanh sáng bóng, dài và sắc. Anh giật mình nhìn cô. Đôi mắt cô sáng lên.

  - Còn đôi mắt của em...

  - Chúng có thể đổi màu tùy ý. Đây mới là màu mắt thật của em.- Cô chớp mắt. Khi mở mắt ra, chúng chuyển sang màu đỏ rực của máu.

  - OK. Anh đồng ý là bây giờ trông em hơi giống với bọn họ rồi đấy. Còn gì nữa không?

  - Em có thể ra ánh nắng mặt trời...

  - Thế tại sao em lại không chịu đến công ty cùng với anh? Em có biết là hàng ngày anh đến công ty đều nơm nớp lo sợ em gặp phải chyện gì nguy hiểm.

  - Thì anh đợi em nói hết đã. Em có thể đi ra ngoài nắng nhưng làn da em sẽ sáng lên như kim cương và sẽ thu hút ánh mắt của người khác. Và tất nhiên em sẽ bị lộ.

  - Thì ra là như vậy.

  - Mấy giờ rồi anh?

  - 5h43' sáng. Sao vậy?

  - Em sẽ cho anh thấy bộ dạng thật sự của em.

  Katherine cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng trên người. Để lộ bên trong là chiếc váy lụa mỏng. Cô bước ra trước chiếc cửa sổ lớn trong phòng, chờ đợi mặt trời lên. Ánh sáng tràn vào trong gian phòng. Cả căn phòng như bừng sáng. Và cả cô cũng vậy. Làn da trắng mịn màng, nổi bật giữa căn phòng với thứ ánh sáng kỳ lạ tỏa ra quanh người. Làn da lấp lánh như được tạo ra từ vô số viên kim cương. Raymond ngây người, không thể tin được. Đôi mắt của Kate đột ngột liếc nhanh về phía cửa. Cái nhìn thật sắc. Raymond định thần lại.

  - Ai đó?

  Ray không nghe thấy tiếng trả lời, vội vã mở cửa chạy đuổi theo bóng người phía trước. Nhưng chạy mãi anh cũng chẳng đuổi kịp được. Hắn nhất định biết rất rõ từng ngóc ngách của căn biệt thự này. Ray bỏ cuộc, thở mạnh. Một làn gió đột nhiên băng qua anh, mang theo hương thơm của Kate. Mùi của Kate ư? Anh đứng yên, cố gắng xác định ngọn gió lúc nãy. Dù có căng mắt ra anh cũng không thấy có ai trước mặt mình cả. Anh quyết định quay trở lại phòng của Katherine. Không có ai cả. Lẽ nào ngọn gió lúc nãy chính là cô. Cánh cửa phòng bật ra. Đôi mắt cô đã trở lại nguyên dạng màu đen thường ngày nhưng vẫn sắc lạnh như dao. Tay kéo theo một anh chàng phải cao hơn cô những một cái đầu, vứt luôn xuống sàn không thương tiếc.

  - Kate, ai vậy?

  - Còn điều nữa, tên thật của em là Kim. Ở thế giới ngầm thì được gọi là Kẻ trá hình, còn ở tộc ma cà rồng, tên em là S.O.P.H.I.A. R.O.Y.A.L.- Cô nhấn mạnh tên mình khi đưa ánh mắt về phía chàng trai đang quỳ trên sàn.

  - Xin người thứ lỗi. Công chúa. Họ bắt buộc tôi phải theo dõi người.

  - Được. Chúng ta sẽ nói chuyện.- Kim quay về phía Raymond- Em có việc, anh có thể ra ngoài chờ em được không.

  Dù cô hỏi anh rất lịch sự nhưng anh biết rằng đó cũng là mệnh lệnh.

  - Em sẽ không sao chứ?

  - Anh thử đoán xem?

  Cô nhún vai. Kéo chiếc ghế bành lên trước mặt hắn ta, vắt chân chữ ngũ. Đôi mắt trở thành màu đỏ rực của máu. Làn da vẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời.

  - Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?- Cô hỏi.

  - Dạ?... 35 ạ!

  - Ta hỏi tuổi thật của ngươi cơ. Ngươi là ma cà rồng mới sinh đúng không?

  - 150 ạ. Tôi đúng là ma cà rồng mới sinh.

  - Là mới sinh sao? Vậy tại sao lại chỉ cử ma cà rồng mới sinh đến thôi vậy? Ta nghĩ họ phải biết rõ năng lực của ngươi chứ.

  Hắn ta chăm chú nhìn cô.

  - Đừng cố gắng nữa. Vô ích thôi.

  - Dạ, người đang nói gì thế?

  - Đừng làm bộ mặt ngây thơ đó với ta. Ta vốn định tha cho ngươi nếu ngươi biết hối cải. Vậy mà...

  - Công chúa, người đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.

  - Ngươi biết rõ mà. Ngươi được cử đến để đọc ký ức của ta. Ta đoán rằng ngươi là tên duy nhất có thể đọc được ký ức mà họ tìm thấy.

  Cô lướt nhanh đến cạnh hắn, đôi tay kéo nhẹ cằm cậy ta lên.

  - Ngươi đổi phe sang làm bên ta. Ta sẽ giúp ngươi phát triển tài năng của mình.

  - Tôi không thể.

  - Tại sao không? Hay là vì cô em gái đáng yêu của ngươi?

  - Sao người có thể biết nó? Rõ ràng là chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà.

  - Chẳng lẽ họ không nói một chút về ta cho ngươi biết à? Quy tắc đầu tiên là phải mắm rõ về đối tượng mà mình quan sát. Thật sự là cái chế độ đó lỗi thời quá rồi. Ngay cả cái quy tắc đơn giản này cũng không biết. Thật là. Ta cũng có khả năng này nhưng khác một điều. Ta có nó từ khi còn bé, còn cậu thì mới chỉ mới nhận ra khả năng đó thôi. Tôi nghĩ cậu chỉ cần một chế độ luyên tập hợp lí và một ít xúc tác. Trong trường hợp này thì có lẽ là cô em gái xinh đẹp của cậu.

  Anh ta gào lên.

  - Các người không được phép chạm tới nó.

  - Tại sao?

  - Vì tôi sẽ chết cho các người xem.

  - Chậc chậc, cậu suy nghĩ thiển cận quá. Tôi cũng chẳng cần cậu đến như vậy. Nhưng tôi không hề giống họ.

  - Cô thì khác gì chứ? Các người chỉ cùng một ruộc thôi.

  - Sao lại đánh đồng người khác chỉ qua vẻ ngoài và lần gặp đầu tiên chứ. Tôi chỉ đang cố gắng giúp cậu thôi.

  - Tôi chẳng thấy gì là giúp đỡ cả. Cô chẳng phải đang dùng em gái tôi để uy hiếp tôi đó thôi.

  - Khoan đã, cậu đang hiểu sai điều tôi nói đấy. Tôi chẳng muốn ép buộc người khác. Nhưng dù muốn hay không, cậu vẫn sẽ quay lại để nhờ vả tôi về chuyện của em gái cậu thôi. Mà cô bé tên gì vậy nhỉ?

  - Cô không cần phải biết.

  - OK. Nếu cậu muốn vậy. Mà chẳng cần hỏi cậu tôi cũng biết được câu trả. Tôi cũng chỉ đang cố gắng thực hiện phép lịch sự thôi. Khi nào anh muốn thì có thể quay lại nhưng tôi nghĩ đằng nào chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi. Tất nhiên là vẫn vì cô em gái của anh.

  - Chỉ vậy thôi à? Cô không định tra tấn hay hành hạ tôi?

  - Tôi thấy có vẻ như họ đã gây dựng tôi thành một hình tượng ác độc và thiếu trách nhiệm với vương quốc gồm toàn những kẻ thích uống máu. Mà anh trông tôi giống vậy à?

  - Không giống... trừ đôi mắt đỏ rực màu máu, ánh nhìn sắc nhọn, làn da trong suốt và sở hữu những sức mạnh khủng khiếp.

  - Tôi cũng đâu muốn như vậy. Nên tôi đã giấu đi đôi mắt đặc biệt đấy thôi.

  - Cô không muốn có vẻ ngoài đặc biệt như vậy hay là về hình tượng mà họ thêu dệt nên?

  - Cả hai. Mà anh không phải về bên cạnh cô bé đó à. Hình như cô bé đáng yêu đó đã tỉnh dậy rồi đúng không? Nó đang đi tìm anh đấy.

  - Nó đang ở đâu?

  - Họ giấu cô bé đi? Giờ thì tôi hiểu rồi.- Nhìn thấy ánh mắt khẩn trương của anh ta, cô cũng đồng ý nói cho anh ta biết.- Nhà kho số II khu B đường XX.

  - Cám ơn.- Cô nhún vai, không quan tâm đến chuyện này mấy.

  - Cậu nhanh lên đi. Tôi chưa tiếp chuyện một ai lâu đến như thế kể từ khi... Mà cậu biết cửa ra rồi chứ?

  - Vâng, tôi biết rồi.

  - OK. Hẹn gặp lại sau.

  Cô gật nhẹ đầu rồi nhón chân nhảy lên tay vịn ngoài ban công. Đôi chân đung đưa.

  - Anh vào được chưa?

  - Ừm.

  - Em đang nghĩ gì vậy?

  - Chia tay.

  - Cái gì cơ? Chẳng lẽ em đã thích anh chàng lúc nãy?- Giọng anh run run vì cơn giận chỉ chực bộc phát.

  - Không.- Cô lắc nhẹ đầu.- Em quyết định sẽ không trốn tránh nữa.

  - Chuyện gì?

  - Anh nên sợ vì cô bạn gái của anh vốn là ma cà rồng chứ không phải là con người thay vì đón nhận chuyện này một cách bình thản đến kỳ lạ như thế.

  - Chỉ vì chuyện đó? Vậy thì anh sẽ sợ theo như em muốn.

  Anh vòng tay ôm lấy quanh eo cô. Kim thở dài, gỡ tay anh xuống, mỉm cười.

  - Vấn đề không chỉ đơn giản như vậy. Anh sẽ an toàn hơn khi rời xa em.

  - Đó chỉ là ý nghĩ của em. Còn với anh, chỉ mới nghe qua đã cảm thấy không còn muốn tiếp tục sống nữa rồi. Anh không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống không có em thì như thế nào, Kate ạ.

  - Em không phải Kate của anh. Tốt nhất là anh phải rời xa em.

  Cô khẳng định chắc nịch rồi quay bước ra ngoài. Đôi tay rắn chắc của anh kéo cô về phía mình. Anh đang khóc. Raymond vùi mặt vào hõm cổ của Kim.

  - Đừng đi mà Katherine. Đừng bỏ rơi anh, anh sẽ chết mất.

  Tim Kim khẽ nhói. Dù lúc đầu cô đến với anh chỉ vì muốn quên đi quá khứ nhưng qua thời gian, cô dã dần quen với việc được anh chăm sóc hàng ngày. Cô chưa từng nghĩ tới việc không được nhìn thấy khuôn mặt anh sau mỗi khi ngũ dậy, giọng nói trầm ấm chỉ dành cho riêng mình cô. Cô nhận ra Ray có ý nghĩa rất lớn với mình. Kim gỡ tay anh ra, cố nén cơn đau nhói trong tim. Cô không biết mình còn có thể yêu ai khác như vậy nữa không. Dòng máu đỏ chảy ra từ khoé mắt cô cùng với tiếng thét đau đớn của Ray như hàng ngàn ngón tay với những chiếc móng sắc nhọn cào rách màng nhĩ và trái tim cô.

  - Tạm biệt, Ray.

  - Khooooooông!!!

  Kim chạy thật nhanh ra khỏi toà nhà. Dòng máu vẫn tiếp tục chảy nơi khoé mắt. Kim dừng lại khi đã bình tĩnh hơn. Cô mệt mỏi ngồi thụp xuống bên hồ, thu người lại. Không có Ray, mọi thứ thật tẻ nhạt. Cô chợt cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Lần thứ ba cô chọn cách đóng cửa trái tim lại. Cô lau khô đi dòng máu đang chảy trên mặt, nở nụ cười thật buồn nhìn dòng suối đang chảy róc rách. Cô chẳng biết mình đã đi đến đâu. Một chiếc khăn đưa ra trước mặt cô.

  - Lau mặt đi. Đừng khóc nữa.

  Cô ngước mặt lên nhìn người trước mặt.

  - Lại là cậu à? Sao cậu lại đi theo tôi. Không lo cho cô em gái của cậu à?

  Anh chàng ngồi thụp xuống bên cạnh Kim.

  - Tôi xin lỗi vì thái độ bất kính lúc nãy.

  - Không sao. Tôi cũng không thích bị coi là bề trên như thế. Tôi dù dì cũng ít tuổi hơn cậu. Cứ gọi tôi là Kim.

  - Không được. Tôi chẳng dám gọi thẳng tên cô như vậy đâu. Gọi như bây giờ là tôi đã thất lễ rồi.

  - Không sao. Mà cậu không về lo cho cô em gái "ảo" của cậu sao.

  - Sao cô biết?

  - Dựa vào trí não cả thôi.

  - Cô vừa xinh đẹp, tốt bụng lại thông minh như thế, tại sao lại không trở về làm nữ hoàng cai quản vương quốc.

  - Anh nghĩ vậy à? Nhưng anh không nên nghĩ rằng tôi tốt bụng. Anh sẽ thất vọng đấy. Và tôi cũng không thích mùi máu tanh.

  - Tại sao?

  - Anh muốn biết lý do thì đi theo tôi.

  - Đi đâu?

  - Thế giới ngầm. Nhưng tôi nói trước, đừng hỏi bất kỳ điều nếu như không muốn gây sự chú ý. Sẽ không tốt cho anh và cả tôi.

  - Cô làm việc ở thế giới ngầm?

  - Chỉ là để tồn tại thôi. Nhớ chạy thật nhanh, tôi không chắc là tôi có thể liên tục để mắt tới cậu trong suốt cả quãng đường đâu.

  - Nhưng làm sao cô có thể tìm thấy nơi đó?

  - Thỉnh thoảng cái mùi tanh đó cũng có ích. Dùng mũi cậu và tìm ra nơi có mùi tanh nồng nặc đi. Nhưng đừng lầm sang mùi hải sản tươi sống đấy nhé.

  - Tôi sẽ để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro