chap 1: bất tử là sự bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên 1 tòa nhà cao tần  tôi gặp được 1 cô gái lần đầu làm tôi phải sợ hãi tới thoát tim ra ngoài  và cô gái này đã giúp tôi hiểu ra rất nhiều chuyện cũng như thay đổi tôi tên tôi là Quốc Anh tôi là học sinh trung học của trường : tân hòa ngồi trường này đầy những kẻ thiên tài trong đó có tôi tôi ích cười ghét nói chuyện  lời của cha tôi cũng chẳng muốn để ý trong thế giới của tôi chỉ học và  chơi game 1 mình và đừng ai làm phiền tôi vì  tôi k thích giao tiếp đến khi tôi gặp được 1 cô gái kì lạ cô ta có 1 đôi mắt u buồn và mệt mỗi lần đầu gặp đã éo le là cô ta muốn tự sát cô muốn làm gì mau xuống đây cho tôi
Qua qua : Anh có biết 1 người khi mạng sống không có điểm dừng là như thế nào k
Quốc Anh : cười trêu cô ấy rồi nói ai cũng sẻ có điểm dừng trên cuộc đời đây là điều tôi đã được học được nghe cũng như đã thấy nhưg tại sao cô lại hỏi tôi câu này
Qua qua: cười bi thương nếu như tôi cũng có thể dừng chân ở đoạn đường này thì tốt quá rồi nhưg tôi chỉ có thể đợi thời gian k có điểm dừng này và đi tiếp ở không gian vô hạn này
Quốc Anh: cô đang nói gì vậy cô ấm đầu à có cần tôi đưa cô đi bệnh viên k Quốc Anh đag k hiểu cô gái mình gặp lần đầu này đag nghĩ j nữa
Qua qua: cười cười nhìn Quốc Anh bằng ánh mắt buồn và vô cùng mệt mỗi rồi nói z thì khỏi đi... à mà anh có biết cả trăm năm qua cả thế giới này thứ gì làm ng khác rất ghé mà nó là thứ k  bao giờ thay đổi k
Quốc Anh : cả trăm năm lận à cái này thì chắc là tôi phải bó tay vì cả thế giới đều thay đổi có thứ j mà k thay đổi theo thời gian chứ mà còn lm ng khác phải ghét chắc bị ôg trời diệt mất rồi
• Qua qua: Ừm tất cả điều thay đổi mất rồi nhưg có 1 thứ ngày nào cũng có đó mà k có gì làm nó thay đổi được hết mà ngày ngày đều phải thấy nó nhìn thấy là ghét chết luôg
• Quốc Anh : hỏi thật à thứ j mà k thay đổi chứ có thể cho tôi thấy được k
• Qua qua : nhìn Quốc Anh 1 tay chỉ lên bầu trời đầy nắng nói thứ ngày nào chúng ta cũng được thấy chẳng phải nó vẫn đag ở đó sao
• Quốc Anh : nhìn theo cánh tay của Qua qua tôi k hiểu cô đag chỉ thứ gì
• Qua qua: lắc đầu tay hạ xuống rồi nói  mặt trời đó cậu bé ngốc à ngày nào cũng thấy mà sáng nào cũng gặp mà ngày nào chẳng thấy ôg ta mộc lên rồi lặng xuống chứ
• Quốc Anh : uk nhỉ hình như chỉ có mặt trời là k thay đổi còn làm ng khác ghét nữa chứ rồi nói vậy cô xuống được chưa Qua qua bước xuống anh ta thở phào nhẹ nhổm nói đừng làm z nữa ba mẹ cô sẻ lo lắm đó rồi xoa đầu của Qua Qua thì  rồi rời đi
• Qua qua: nhìn theo bóng ng con trai trẻ tuổi kia 1 lúc rồi đứng dậy tay chỉ lên bầu trời  bàn tay năm ngón yếu ớn chỉ về bầu trời trong xanh giọng nói yếu ớt đầy bi thương nói ta mệt rồi nhưng thời gian cho ta lại là vô hạn mặt trời ta xin ôg hãy thêu đốt ta thành tro tàn hãy cho thân thể ta được giải thoát rồi Qua qua cứ vậy mà nhắm mắt trong vô vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro