Giới thiệu sơ lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật:

Hạ Uyển Phong:

+Tộc: Long tộc, nhánh Kim Long

+Gia: Hạ gia, Thần giới

+Phụ thân: Hạ Nguyên Khang

+Mẫu thân: Vô Thanh Tuyết

+Tỷ tỷ: Hạ Nhược Phong

+Ca ca: Hạ Tư Phong

Thiên Vân Hiên:

+Tộc: Long Tộc, nhánh Huyền Long

+Gia: Thiên gia, Tiên giới

+Chức vị: Thái tử

+Phụ thân: Thiên Tư Nghị (Tiên Ðế)

+Mẫu thân: Thanh Du Ý (Tiên Hậu)

Tiêu Nghị:

+Tộc: Long Tộc, nhánh Hỏa Long

+Gia: Tiêu gia, Thần giới

Dĩ Hà Khánh:

+Tộc: Vu tộc

+Gia: Dĩ Gia

+Chức vị: Thánh nữ Vu tộc

Sở Giai Ánh:

+Tộc: Ma tộc

+Gia: Sở gia, Ma giới

+Chức vị: Ma tộc công chúa

Thác Bạc Cung Yến:

+Tộc: Long tộc - nhánh Huyền Long

+Gia: Thác Bạt gia, Thần Giới

+Chức vị: Thần Tộc Quận Chúa

+Phụ thân: Thác Bạt Thạnh (Tiên Thần Ðế)

+Mẫu thân: Thiên Vân Từ Á (Tiên Thần Hậu, Tiên giới trưởng công chúa)

Nhậm Doanh Linh: (tiểu Ðào)

+Tộc: Phượng Tộc, nhánh Hỏa phượng hoàng

+Gia: Nhậm gia, Thần giới

Lăng Thiên Vân Tuyết: (tiểu Tuyết)

+Tộc: Hồ Tộc

+Gia: Lăng Thiên gia

(còn tiếp)

Trích đoạn:

1. "Tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất trên thế gian này" . Câu nói cứ như một vòng luân hồi, lặp đi lặp lại trong đầu Hạ Uyển Phong...

- Tình yêu, tình yêu, ha, Hạ Uyển Phong ơi là Hạ Uyển Phong, ngươi nên tự tát vào mặt của mình mấy cái cho tỉnh. 2 chữ tình yêu,vì 2 chữ này mà đánh đổi biết bao nhiêu chúng sinh Thần giới, để Tiên giới chiếm lấy thần kiếm trấn thủ Thần giới, để cho bọn chúng dưng dưng tự đắc rằng: "thiên mệnh sắp đặt".

Một cỗ chua xót trào dâng trong lòng, Hạ Uyển Phong cười tự giễu nhưng trên mặt nàng chẳng có thứ nào thay đổi. Nàng lại quên mất, kinh mạch trên người nàng vỡ mất từ lâu rồi...

2. Huyết Văn kiếm kề lên cổ địch thủ, ánh mắt Hạ Uyển Phong hướng về phía y, chậm rãi cất lời:

- Tiên Ðế, ngươi thua rồi.

Ở bên dưới, Thanh Nhu cùng với Lăng Thiên Vân Tuyết đang nấp phía sau tảng đá lớn, ở trong cách giới được Hạ Uyển Phong giăng ra, quan sát trận đấu. Lăng Thiên Vân Tuyết được Thanh Hỉ cứu khỏi thủy lao sau 5 vạn năm giam cầm. Sợ Vân Tuyết không quen ánh sáng mặt trời, Thanh Hỉ chu đáo đưa cho nàng bạch lăng đeo lên. Ðược Thanh Nhu tường thuật về trận chiến, Vân Tuyết không kìm lòng được, đưa tay lên tháo mảnh bạch lăng ra. Mắt không quen với ánh sáng, Vân Tuyết hơi nheo mắt lại, chớp chớp vài cái. Khi đã thích ứng với ánh sáng mặt trời, Vân Tuyết nhìn qua kết giới màu vàng nhạt, chiến trường khốc liệt trước mắt khiến nàng sợ hãi. Khói lửa khắp nơi, thây ngã la liệt, mây đen giăng kín trời. Dùng thần lực nhìn lên khoảng không kia, Vân Tuyết nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, một người là Thiên Vân Hiên, còn người kia là... Tiểu Uyển?.

- Thanh Nhu, trên đó là ai đang đấu với ai vậy? Một người là Thiên Vân Hiên, người còn lại là...?

Thanh Nhu ánh mắt hướng về Vân Tuyết, chậm rãi nói:

- Vân Tuyết công chúa, người còn lại là chủ tử của ta, Từ Thanh Thần Vương, Uyển Phong Thượng Thần, là bằng hữu của người, người quên rồi sao công chúa?

Vân Tuyết nghe những lời Thanh Nhu nói, thật không tin nổi vào đôi tai của mình, là tiểu Uyển sao. Tiểu Uyển mà nàng biết, là một tiểu cô nương hoạt bát vui vẻ, nụ cười của y tỏa sáng như ánh nắng mặt trời. Nhưng Hạ Uyển Phong nàng vừa thấy, một thân chiến bào uy dũng, trầm tĩnh lạnh lùng.

Ở trên kia, Tiên Ðế lúc này đã bị Hạ Uyển Phong kê kiếm vào cổ, vũ khí trong tay cũng bị chém gãy làm đôi, hất ra xa. Cả người bị cổ thần lực của nữ nhân đối diện áp chế đến mức quỳ xuống, hắn hướng nhìn nữ nhân đối diện, bỏ qua sĩ diện của bậc đế tôn cao quý, giọng điệu khẩn thiết cầu xin:

- Uyển Phong, cầu xin nàng tha cho trẫm, trẫm chẳng qua bị nữ nhân kia xúi giục mới làm như thế. Chỉ cần nàng bỏ qua, trẫm sẽ bỏ qua việc làm ngày hôm nay của nàng, lập tức trở về Tiên giới phạt nữ nhân kia, lập nàng làm Tiên Phi, được không?

Tay trái của Hạ Uyển Phong biến ra một thanh kiếm, thanh kiếm xoay vòng trên tay nàng, nhìn thanh kiếm, Uyển Phong nhếch mép, chậm rãi cất lời:

- Không ngờ đường đường Tiên Ðế bệ hạ - Thiên Vân Hiên lại xuống nước cầu xin. Tha cho ngươi? Tiếc quá, Tru Tiên kiếm của bổn tôn lại không đồng ý mất rồi.

Hạ Uyển Phong vừa dứt lời, Tru Tiên kiếm đã đâm xuyên tim kẻ đối diện, một tiếng hét rung chuyển trời đất, sau đó mọi thứ lại rơi vào im lặng. Thiên Vân Hiên ngã xuống đụn mây, không còn hơi thở. Trông thấy thần hồn hắn ta muốn chạy trốn, Uyển Phong nhanh chóng kết ấn, thu lấy thần hồn hắn vào Nghịch Thiên Hồ Lô, chờ ngày xử tội. Thân xác của Thiên Vân Hiên, nàng nhẹ nhàng nâng Huyết Văn kiếm lên, chém xuống một đường, cái xác biến thành tro bụi.

Từ từ hạ xuống phía dưới, Hạ Uyển Phong dùng thần lực lên tiếng:

- Tiên đế đã tử trận, trận chiến kết thúc tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro