Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ở đây 2 ngày rồi,mỗi ngày ngoài việc ăn ngủ và rửa chén ra tôi như tự kỷ vậy,vì khác biệt ngôn ngữ nên không thể giao tiếp hay liên lạc được với ai.Tối hôm đó Khải đi làm về cầm trên tay một bịch bánh tránh trộn,món ăn yêu thích của tôi lúc ở thành phố,ở nơi hẻo lánh này mà cũng có bánh tráng sao.Khải vừa đưa tôi liền cầm lấy mà ăn vì cơn thèm,thấy Khải nhìn tôi như vậy tôi hỏi:
—Anh muốn ăn không,ngon lắm đó
—Không em ăn đi chắc là thèm mấy món thành phố lắm,anh xuống núi nên tiện mua cho
Thì ra là Khải làm việc ở dưới núi,trong đầu tôi loé lên được cách trốn thoát.Lúc ở bàn ăn lần này tôi đã để ý kĩ mọi người trong nhà hơn ,có bố mẹ Khải và một cậu em trai chừng tuổi tôi và vợ của em ấy,thì ra ở trên này còn trẻ như thế đã kết hôn rồi,chỉ có Khải là đến tận bây giờ mới lấy vợ và người vợ xấu số ấy là tôi.Tôi vẫn vậy không thể hoà nhập được với mọi người vì ngôn ngữ khó hiểu ấy ,muốn biết chỉ có thể nhờ Khải dịch lại mà thôi,trong lòng tôi cũng thắc mắc sao Khải lại biết được tiếng Kinh như thế.
Cơm tối xong mọi người cùng xem ti vi với nhau,chiếc ti vi cũ có thể nói là loại xưa nhất tôi từng thấy ,bây giờ toàn là màn hình tivi siêu phẳng mà thôi.Tôi không muốn xem nên vào phòng trước Khải cũng theo vào,tôi chủ động hỏi
—Sao mà anh lại biết được tiếng của người Kinh vậy?tôi thấy bố mẹ anh có vẻ không biết
Thấy tôi hỏi Khải cũng hơi bất ngờ nhưng cũng dịu dàng mà trả lời lại tôi
—Lúc trước ở bản của anh có vài khách du lịch đến và nói chuyện bằng tiếng Kinh ,sau đó anh thấy thích và học theo_Rồi Khải chỉ vào kệ sách gần cái giường cho tôi thấy,thì ra đóng sách đó là sách tiếng việt cho những bé học sinh
—Tôi vẫn thấy khó hiểu ,ở thời đại này rồi mà còn có tục bắt vợ sao?Ở thành phố chúng tôi chỉ có thể lấy nhau khi có tình cảm và thật sự hạnh phúc thôi
Thấy tôi nói vậy Khải không giận dữ mà chỉ trả lời
—Đây là hủ tục xa xưa rồi không ai có thể thay đổi hết ,chỉ nên tuân theo thôi
Càng nói tôi càng tức chết đi mà ,ở đây tôi như thành người tối cổ vậy không có điện thoại hay bất cứ thứ gì để cập nhật ,không biết bố mẹ gia đình có đang lo lắng đi tìm tôi không nữa.
Nhìn thấy sự suy tư trong mắt tôi Khải nói
—Nếu em ngoan ngoãn thì cuối tuần anh sẽ dẫn em đi chơi ném Pao*
(*Ném Pao là trò chơi nhân gian ở Tây Bắc đặc biệt là dân tộc H"Mông )
Tôi gật đầu,ít ra nếu ra ngoài tôi có thể tìm thấy cơ hội trốn thoát hơn là ở bốn bức tường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro