Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chap 6: Rắc rối xảy ra. Yêu cầu hợp tác, điều kiện để có thể lấy lại được chiếc lắc tay.

   Sau cuộc nói chuyện với hắn, nó dọn lại đống trang sức vừa bị bới tung lên rồi cũng lên giường tắt đèn đi ngủ.

Trong khi nó dễ dàng chìm vào giấc ngủ thì ở một căn phòng nào đó cũng trong tòa biệt thự của Lâm gia, có một người cứ liên tục thở dài bên một sấp tài liệu.
.
.
.
.
.
Tại phòng của anh trai nó, Tuấn Kiệt.
   Anh cứ liên tục thở dài bên một đống giấy tờ cùng với một chiếc máy tính. Từ chiều hôm qua đến giờ, anh không khỏi suy nghĩ về nhiều vấn đề. Thật sự thì lúc này tâm trí anh rối như tơ vò nên lúc tối mới phải đi tìm Thu Nguyệt để tìm lời khuyên. Có quá nhiều việc diễn ra cùng một lúc khiến anh không tài nào giải quyết kịp.

   Thứ nhất là anh mới nghe tin Bách Khải Hoàng (*) sắp về nước. Thứ hai, Bách thị muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ giữa Lâm thị, còn nếu không, Bách thị sẽ cố tình tạo sức ép lớn đối với Lâm thị. Thứ ba, đứa em gái Ái Nhi của anh đột nhiên lại được Hàn Triệu Thiên, chủ tịch của Hàn thị ngỏ ý muốn gặp mặt không biết là có âm mưu gì. Thứ tư, anh vừa mới nhận được tin là Vũ Liên là giáo viên chủ nhiệm của lớp Ái Nhi, đó cũng chính là người yêu cũ của ba anh, người mà Lý gia vẫn luôn luôn tìm kiếm trong suốt bao nhiêu năm nay. Điều cuối cùng đó là, nếu Khải Hoàng mà đã về nước thì cô ta (*) cũng đã về rồi.

(*): Hai nhân vật này sẽ được bật mí sau nhé.

   Anh thở dài, xuống giường, bước ra ngoài ban công đứng. Tay châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút vào một hơi thật sâu. Một lúc sau, anh mở miệng thả ra một làn khói trắng dày đặc. Kiệt không phải là một người thích hút thuốc lá, chỉ là anh mượn khói thuốc để vơi đi những sầu não trong lòng.

Tuấn Kiệt lấy chiếc điện thoại để trong túi quần ra. Vì lúc nãy do quá nhiều công việc cần giải quyết mà điện thoại lại có quá nhiều người gọi khiến anh đau đầu nên anh đã tắt nguồn.

Bật điện thoại lên, hiện trước mắt anh là một dãy cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn được gửi đến từ cùng một số máy.

  Số máy đó không ai khác chính là Thu Nguyệt. Lướt điện thoại, Tuấn Kiệt mở tin nhắn ra đọc. Tin nhắn có nội dung như sau :

  ' Anh à, anh về đến nhà chưa vậy ? Sao em gọi anh không bắt máy? Anh về có bị ướt không ? Sao lúc nãy sau khi nghe xong điện thoại mặt anh lại nhìn căng thẳng như vậy ? Có việc gì hả anh ? Anh làm em lo quá. Nhận được tin nhắn anh phải gọi ngay cho em đấy nhé ! '

  Sau khi đọc xong tin nhắn, anh gửi lại vào số máy khi nãy một tin nhắn:

' Anh về đến nhà rồi. Em yên tâm nhé ! Lúc nãy do anh bận quá nên không nghe điện thoại của em được. Xin lỗi em nhé ! Hôm nào anh rảnh sẽ chuộc lỗi với em sau. Chúc em ngủ ngon. '

Tin nhắn mới được gửi chưa được một phút thì trên màn hình hiện lên chữ đã xem. Một lúc sau, chuông điện thoại của anh vang lên. Anh nhấn vào nút trả lời trên màn hình.

- Nguyệt Nguyệt, khuya vậy rồi sao em chưa ngủ đi ? - Anh cau mày lại.

- Tại em lo cho anh, lúc nãy thấy anh lạ lắm. - Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Nguyệt Nguyệt, em đang khóc sao ? - Anh ngạc nhiên sau khi nghe thấy Thu Nguyệt trả lời.

Đầu dây bên kia cố nén lại tiếng nấc và tiếng nức nở, trả lời :

- Dạ không, chắc do nằm điều hòa nhiều nên em bị xổ mũi thôi.

- Vậy à ? Em phải cố giữ gìn sức khỏe đấy. - Anh bán tín bán nghi trước câu trả lời của Thu Nguyệt. Nhưng rồi nghe cô nói vậy anh cũng yên tâm phần nào.

- Dạ vâng.

- Thôi em ngủ sớm đi, con gái thức đêm không tốt. Anh cúp máy đây, chúc em ngủ ngon.

- Dạ vâng, anh ngủ ngon.

Anh cúp máy, vào phòng và lên giường đi ngủ. Anh đâu biết rằng, sau khi anh cúp máy, đầu dây bên kia nhỏ tuôn hết ra những gì vừa mới cố kìm nén.

Thu Nguyệt biết hết rồi. Chị ấy đã quay về nước. Vì biết anh cố ý giấu không muốn nói với nhỏ nên nhỏ đã chọn im lặng. Thế nhưng thực sự nhỏ đã biết tất cả mọi chuyện, chỉ đợi thời cơ để nói ra thôi.
.
.
.
.
.

Sáng sớm hôm sau Ái Nhi ngủ dậy và đi học như bình thường.

Còn Thu Nguyệt, do cả đêm không ngủ được nên sáng nay hai mắt thâm quầng lại như con gấu trúc. Nhỏ phải dùng kem che khuyết điểm và một chút phấn nền để che đi đôi mắt dọa người ấy.

Hôm nay đi học, Thu Nguyệt thấy nó có vẻ là lạ, không nói cười với nhỏ như ngày thường mà chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ cái gì đấy. Chẳng lẽ hôm nay nó đếm thấy thiếu mất một đám mây hay trên cành cây đối diện thiếu mất một chiếc lá sao ? Cái này thì có.... (Con tác giả) trời mới biết được. Nhỏ hỏi nó mấy lần nhưng Ái Nhi cũng chỉ trả lời cho qua.

Thấy thái độ của nó như vậy, Thu Nguyệt cũng không nhiều chuyện. Nhỏ chỉ nơm nớp lo sợ nó sẽ gặp lại người đó. Nhỏ không muốn thấy nó đau khổ lần nữa. Một phần cũng là lo cho chính mình, rằng giữa hai người, một người là người yêu hơn hai năm, còn một người chỉ được coi là thế thân, là người lấp đầy chỗ trống thì người đó sẽ quyết định chọn ai ?
.
.
.
.
.

   Đến tầm 5 rưỡi chiều, nó phi con xe đạp điện x-man màu đỏ đen vào trong gara của biệt thự nhà nó để. Thực ra Ái Nhi có tài xế riêng chở đi, thế nhưng nó không muốn khoa trương như những tiểu thư, công tử khác nên chọn đi xe đạp điện. Còn khi nào đi chơi thì nó sẽ đi xe máy hoặc ô tô, tại nó có bằng lái xe máy rồi mà. Còn ô tô á, đợi bao giờ nó đủ 18 tuổi đã, vậy nên người đưa nó đi bằng ô tô sẽ là chị tài xế riêng của nó.

Ái Nhi vào nhà, dùng cầu thang máy lên tầng ba tại vì phòng của nó trên đấy mà. Mở cửa bước vào phòng, việc đầu tiên nó làm là quăng ngay cái cặp sách lên trên bàn học. Nó tiện tay móc luôn chùm chìa khóa xe lên cái móc treo chìa khóa.

Bước lại gần tủ đồ, nó chọn lấy một bộ quần áo rồi bước thẳng vào nhà tắm. Ngâm mình trong bồn tắm một lúc.

   Khoảng 30 phút sau, nó mặc quần áo, dùng khăn quấn gọn tóc lên trên đỉnh đầu rồi bước ra ngoài.

Đến gần bàn trang điểm, nó mở hộc tủ lấy ra chiếc máy sấy tóc màu đen. Nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn trang điểm. Sấy khoảng một lúc, nó bỏ chiếc máy sấy xuống, bắt đầu công việc trang điểm.

Nó đánh một lớp phấn nền nhẹ cùng với tông son môi màu đỏ. Không những thế, hôm nay nó mặc một chiếc áo thun cộc tay màu trắng bó sát vào người và chỉ ngắn ngang bụng làm lộ ra vòng eo thon nhỏ. Nó mặc một chiếc quần bó dài cạp cao màu đen để tôn lên đôi chân dài của nó. Cuối cùng, nó kết hợp thêm đôi khuyên tai hình chữ thập có đính đá màu đen và chiếc vòng cổ cùng bộ với đôi khuyên tai.

Nó khoác bên ngoài một chiếc áo khoác bò tay dài, ống tay áo được nó xắn lên đến khửu tay. Bước đến giá để túi, nó chọn một chiếc túi đeo chéo màu đen rồi tiện tay bỏ điện thoại, son, ví tiền cùng mấy món đồ lặt vặt khác vào.

Cuối cùng nó bước đến tủ giày, chọn một chiếc boot cao gót, cổ chỉ dài qua mắt cá chân một chút màu đen bằng da.

  Nhìn tổng thể nó lúc này như kiểu sắp đi chơi đâu chứ không phải là buổi gặp mặt với một vị chủ tịch.

Nó bước ra khỏi phòng, dùng chùm chìa khóa để khóa cửa rồi bỏ vào túi xách. Tính nó là thế, không thích để ai vào phòng mình cả. Tại vì trong phòng nó có những thứ mà nó không muốn cho ai biết cả. (Ô Mai: Á, em biết có cái gì nèh.
Ái Nhi: Suỵt suỵt, biết cũng không được nói ra. Muốn có kết cục bi thảm không ???
Ô Mai: Dạ em không nói ra đâu, chị yên tâm.......... *Cầm dép chạy* Em chị viết ra thôi. Há há há. )

Hồi trước có một nữ giúp việc vào phòng nó dọn dẹp mà không xin phép. Khi nó đi học về thấy vị trí đồ đạc khác đi, nó làm ầm lên một trận. Về sau, tung tích của người giúp việc đó ''lạc trôi'' nơi nào thì không ai biết cả. Từ đó trở đi, người dọn dẹp phòng của nó chỉ có dì Đan thôi, thế nhưng nó phải yêu cầu thì dì mới vào dọn.

Nó bước đến chỗ cầu thang máy thì thấy một nữ giúp việc đang đi ngược lại với chiều đi của mình.

- May quá, tiểu thư đây rồi. Có người ở phía dưới tự xưng là người của Hàn thị đến đón tiểu thư.

- Được rồi, cảm ơn chị. Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà, chị báo lại với dì Đan và bố mẹ hộ tôi nhé !

  - Vâng - Tiếng người giúp việc đáp lại.

Nói xong, nó bước vào cầu thang máy đi xuống tầng 1.

Nó bước ra cửa, thấy một chiếc ô tô màu đen, loại xe ô tô dành cho những người có tiền có quyền mới sở hữu được đang đứng trước cổng nhà nó. Nó nhìn giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi cười nhếch mép: ''Chủ nào tớ đấy, thuộc hạ của hắn đúng giờ thật.''

Nó bước tới gần, người vệ sĩ mặc bộ quần áo đen bước lại mở cửa cho nó. Nó bước vào xe, lấy điện thoại và tai nghe trong túi xách ra nghe nhạc.

Ngồi trên xe khoảng 45 phút, chiếc xe ô tô dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Người vệ sĩ bước xuống trước mở cửa xe cho nó.

  Ái Nhi bước vào trong nhà hàng và được một nữ phục vụ dẫn lên tầng 25, tầng cao nhất của tòa nhà.

  Nó được đưa đến một căn phòng vip. Bên trong căn phòng bối cảnh rất hài hòa. Tông màu chủ đạo là tông màu nâu. Xung quanh được trang chỉ rất cẩn thận. Ba phía của căn phòng đều được làm bằng kính, nhìn xuống là toàn cảnh của thành phố lúc về đêm.

    Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn ăn tròn được phủ khăn trắng. Trên bàn chỉ có hai ly rượu và một chai whisky được bọc bằng khăn giấy trắng rất sang trọng. Và tất nhiên, người đang ngồi bên cạnh cái bàn, đối diện với chiếc ghế được bọc vải trắng cẩn thận chính là hắn.

   Ái Nhi bước vào, lên tiếng chào hắn rồi bước đến chiếc ghế đối diện Ngồi xuống.

   Hắn cứ nhìn chằm chằm nó từ lúc nó bước vào phòng cho đến lúc nó ngồi xuống làm nó khó chịu lên tiếng :

   - Này, bộ lần đầu tiên anh nhìn thấy người đẹp như tôi nên ngạc nhiên à ? - Nó thản nhiên hỏi.

   - Một phần là như thế, phần còn lại là tôi đang thắc mắc. - Hắn lắc đầu cười.

   - Anh thắc mắc cái gì ? - Nó dựa vào ghế, khoanh hai tay trước ngực.

   - Chẳng là từ trước đến giờ, tôi đi gặp mặt các đối tác, thường họ sẽ nhân cơ hội đó dẫn theo con gái họ đến để ra mắt với tôi. Những vị tiểu thư đó thường sẽ mặc những bộ váy rực rỡ như màu đỏ và màu hồng, không thì yểu điệu thục nữ với những bộ váy màu hồng phấn hoặc trắng để gây ấn tượng. Còn một mình cô thì ...... chỉ mặc quần áo. Thật đúng là khác xa với bọn họ. Nhưng tôi lại rất thích phong cách đấy của cô. - Hắn cười đầy thú vị. Đưa tay với lấy ly rượu vừa được người phục vụ rót đều vào hai chiếc ly đặt trên bàn. Đưa ly rượu ra trước mặt nó ý muốn chạm ly.

- Tôi vốn dĩ thấy mặc quần áo là đơn giản nhất. Với cả dù là váy hay quần áo cũng là làm bằng vải, mỗi điều là váy nó dài hơn một chút, còn áo nó lại ngắn hơn, không phải sao ? Vả lại đây có phải là buổi xem mắt gì đâu. Chỉ là buổi gặp mặt bình thường với mục đích lấy lại món đồ vật của mình. - Nó cười nhếch mép, thuận theo ý hắn, đưa ly rượu của mình chạm vào ly của hắn vang lên một tiếng ''cạch'' lớn.

  - Vậy sao. Tôi mạn phép xin hỏi Lâm tiểu thư một câu được không ? - Hắn hỏi

   - Được chứ, tôi không phiền đâu. - Nó đặt ly rượu xuống bàn.

- Chiếc lắc tay đó ... đối với cô quan trọng đến mức nào ? - Triệu Thiên trầm ngâm hỏi nó.

- Chiếc lắc đó sao ? Đối với tôi mà nói, nó là một thứ đồ vô giá. Anh không thể hiểu hết tầm quan trọng của nó đâu. - Nó không nhìn thẳng vào hắn mà chỉ nhìn xa xăm đâu đó.

- Quan trọng đến mức nào ? - Nhìn thấy ánh mắt của nó khác như vậy, hắn tò mò hỏi.

Nó vẫn không nhìn vào hắn mà đáp lại :

- Nó quan trọng lắm. Đó là chiếc lắc tay mà bà ngoại đã tặng tôi năm tôi tròn mười tuổi. Sau sinh nhật tôi mấy tháng, vì một lý do mà bà đã rời xa khỏi thế giới này, bà đã rời xa tôi mãi mãi. Và chiếc lắc tay đó cũng là món quà cuối cùng mà ngoại tặng cho tôi. - Nó ngồi thơ thẩn kể, một giọt nước mắt rơi xuống từ lúc nào mà không để ý.

Nó Còn nhớ lúc bà ngoại hỏi nó rằng ''Cháu có thích lắc tay không ? Thích màu gì ? Kiểu dáng như thế nào ? Vẽ ra tờ giấy bà xem nào.''.
  Lúc đó nó còn là một đứa trẻ chỉ biết yêu thích và sưu tập đồ trang sức chứ có hiểu như thế nào là thiết kế riêng cho mình một món đồ trang sức đâu.

Vì vậy, bà đã quyết định tặng nó chiếc lắc tay yêu thích nhất của người. Đó cũng là món quà đầu tiên mà ông ngoại nó tặng bà ngoại. Phải biết rằng bà đã trân trọng chiếc lắc tay như thế nào nhưng vẫn quyết định tặng món đồ đó cho nó........

Thực sự thì bây giờ nó rất nhớ bà ngoại nó ...

   Hắn ngồi đối diện với nó, thấy nó khóc liền rút chiếc khăn tay trong túi áo khoác ra lau cho nó.

   Nó nhận lấy chiếc khăn từ tay hắn, cảm thấy mình thất lễ, nó mở miệng nói :

   - Xin lỗi anh, tôi thất lễ rồi.

   - Không sao. Thôi, chúng ta dùng bữa đi.

   - Được.

   Cả hai ngồi ăn được khoảng 30 phút. Nó buông đũa, uống một ngụm rượu rồi dùng khăn ăn cẩn thẩn lau mồm. Nó cứ từ từ thao tác từng hành động một mà đâu biết rằng tất cả chúng đều bị hắn nhìn không thiếu một tí nào.

    Nó lên tiếng trước :

   - Cảm ơn anh hôm nay đã mời tôi dùng bữa. Thật sự là anh không cần phải khoa trương như vậy làm gì, chỉ tổn tốn thời gian của cả hai. Nhưng dù sao cũng thật lòng cảm ơn anh. Vậy bây giờ tôi đã có thể lấy được món đồ mà vốn đã thuộc về mình chưa ?

- Không có gì phải khách sáo. Vả lại hôm nay tôi yêu cầu gặp cô cũng không chỉ có việc trả lại cho cô chiếc lắc...... - Hắn nói xong, búng tay một cái, người phục vụ lấy một file hồ sơ đã được hắn chuẩn bị từ trước mang đến đưa cho hắn. Hắn đưa tập hồ sơ cho nó . - .... Mà còn có việc khác nữa. Lâm tiểu thư cứ đọc từ từ.

   Nó lấy tờ giấy trong tập hồ sơ ra, ngồi đọc khoảng vài phút.

   Nội dung của tờ giấy đó chính là Hàn thị muốn hợp tác để đẩy mạnh phát triển với Lâm thị. Và đương nhiên, vật trao đổi chính là nó.

Phải, hắn chính là muốn nó ghi danh vào bảng danh sách bà chủ tương lai của Hàn gia.

Nó đọc xong, liếc mắt lên cười khểy với hắn :

- Thì ra là có chủ ý.

- Không phải chủ ý gì cả, chỉ là tiện nên tôi muốn trao đổi với Lâm tiểu thư thôi.

Nghe xong câu đấy của hắn, Ái Nhi ném tập hồ sơ lên bàn một cái 'bịch'. Nó ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh hai tay trước ngực, nhìn thẳng vào hắn nói :

- Vậy chắc Hàn tiên sinh đây chưa biết rồi. Từ trước đến giờ tôi rất ghét học những thứ gì gọi là ''luật lệ và quy củ'', không phải luật sinh ra là để phá sao ? Vả lại nếu như thế thì không phải tôi cũng là một trong số những người có tên trong danh sách có thể làm Hàn phu nhân. Mà để ngồi lên đến cái chức vị như vậy thì không thể nào tránh khỏi đấu đá và tranh chấp. Mà tôi là người yêu tự do, không thích bị chèn ép, nên dĩ nhiên điều kiện này nằm ngoài khả năng. Còn điều thứ hai, anh muốn hợp tác với Lâm thị để đẩy mạnh phát triển hai bên thì có thể chủ động gặp mặt bàn bạc công việc với ba tôi hoặc anh trai tôi. Chứ anh nói với một đứa như tôi thì có ích gì ? Đúng là về sau tôi có thể tiếp quản 50% cổ phần Lâm thị thật. Nhưng đến một lúc nào đó nó sẽ nằm hết trong tay anh trai tôi. Với lại, hiện tại thì tôi cũng mới chỉ là thực tập sinh thôi. Đâu có quyền hạn lớn gì để có thể đưa ra quyết định lớn như vậy. - Nó dõng dạc nói. Trong đầu nó bây giờ chỉ nghĩ cách lấy lại chiếc lắc tay của mình.

- Nếu vậy thì xin lỗi đã thất lễ với Lâm tiểu thư rồi, tôi không thể trả lại chiếc lắc cho cô được. - Hắn cười đầy nham hiểm nói.

- Nếu chúng ta đã không thể nói chuyện được với nhau sòng phẳng như vậy thì có thể lên tòa nói. Tôi nghĩ ở đó sẽ thích hợp hơn với một con người cơ hội như anh. - Nó nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, vẫn giữ nguyên phong thái lúc trước của mình.

- Cô cứ việc làm vậy, để rồi xem ai hơn ai. - Hắn cười với nó.

- Nếu Hàn chủ tịch đã có ý khích tướng như vậy thì tôi cũng không ngại. Thôi, tôi có việc cần phải đi trước rồi, hẹn gặp lại anh ở trên tòa. - Nó đứng dậy, bước ra khỏi cửa phòng.

Hiện tại trong căn phòng chỉ còn lại mình hắn, đây là lần thứ hai nó bỏ đi trước để lại hắn một mình (Ô Mai: Ai nhớ lần thứ nhất không ? Ai nhớ comment nhá. ). Hiện tại, trong đầu hắn thầm nghĩ : ''Phải, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trên tòa nhưng lúc đó sẽ không phải là lý do em kiện tôi.''
.
.
.
.
.

Hiện tại ở chỗ nó.....

Nó tức tối, bước ra khỏi cửa nhà hàng.

Vừa bước ra khỏi cửa thì tiếng chuông của nó kêu lên. Nó mở điện thoại ra xem, là anh nó gọi.

- Alo, anh hai à. - Nó nhấn vào nút trả lời màu xanh trên màn hình rồi đưa lên tai nghe.

- Nhi Nhi, em hiện đang ở đâu vậy ? Về nhà đi, anh có chuyện cần nói với em.
.
.
.
.
.

The end chap 6.
 
  Mọi chuyện phức tạp sắp diễn ra rồi đấy.

P/s: Viết ngần đấy chữ mỏi hết cả tay, vậy nên ai đọc thì nhớ tặng tác giả một vote để làm động lực viết chương tiếp nhé ! Ai có tâm hơn nhớ tặng kèm cho tác giả một follow nha. Bye bye, hẹn gặp lại chap sau.
______________
Chap này dài là để bù vào bao ngày tháng chờ đợi gãy cổ của mọi người.

Ɱɛཞཞ Ƈɧıʂɬɱąʂ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro