Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bữa tiệc ăn mừng của Nguyễn gia khi Nguyễn Ánh Hân sinh nhật 22 tuổi. Bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi, vui vẻ thì bố của Nguyễn Ánh Hân là Nguyễn Việt Đình đứng giữa sân khấu nơi Ánh Hân đang đứng.

Ông khoác tay cô và nói rằng:

- Tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 22 của con gái ta là Nguyễn Ánh Hân, tôi xin tuyên bố sẽ kết duyên cùng thiếu gia nhà họ Hồ. Hai đứa vốn dĩ có hôn ước từ nhỏ, giờ Ánh Hân đã học xong đại học nên tôi chính thức tuyên bố.

Mọi người đều hết lời khen ngợi và chúc mừng thì cô hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thầm nghĩ: "Mình còn khá trẻ cuộc đời còn dài ba mẹ nghĩ sao lại bắt mình lấy chồng chứ, lại còn cái gì thiếu gia nhà họ Hồ. Cuộc đời mình chơi chưa chán lại không biết mặt đối phương thì làm sao có thể kết duyên chứ".

Mẹ của cô _ Lâm Uyển Như thấy cô thẫn thờ liền vỗ nhẹ lên vai cô hỏi:

- Sao thẫn thờ thế ra gặp hôn thê đi còn đứng đây làm gì hả.

Cô còn chưa kịp trả lời đã bị bà lôi đi. Tại cửa ra vào của bữa tiệc gia đình của Hồ gia bước vào, Hồ Minh Hiên khoát tay vợ là Lê Mộc Lan đi vào bên trong, phía sau là Hồ Lê Thanh Tùng. Thấy vậy vợ chồng của Nguyễn gia cùng con gái ra chào hỏi, mẹ của anh thấy cô liền ôm chầm lại nói:

- Ánh Hân còn nhớ ta không, con càng lớn càng xinh nha!

Cô đáp lại:

- Dì cứ trêu con à, con thấy dạo này dì cũng trẻ lắm nha!!

Bà phì cười lên rồi cốc đầu cô một cái. Nói xong bà lôi tay anh nói:

- Hân à đây là Thanh Tùng con trai của dì đấy nó là hôn thê của con đó.

Cả anh và cô đều nhìn từ trên xuống đánh giá đối phương, cô nhìn xong nghĩ" Hồ Lê Thanh Tùng sao nhìn anh ta cũng được chứ nhỉ ". Bên kia anh cũng nghĩ " Đây là cô gái mà hôm nay ba mẹ nói với mình đây sao, nhìn bề ngoài cũng khác chứ".

Sau đó ba mẹ cô và anh rời đi để anh và cô dễ dàng nói chuyện, không khí chỗ cô bắt đầu im lặng một lúc sau không thấy anh có phản ứng nên chào hỏi:

- Xin chào tôi là Nguyễn Ánh Hân năm nay 22 tuổi vừa học xong đại học.

Anh thấy cô vậy môi nhếch lên nói:

- Tôi Hồ Lê Thanh Tùng 27 tuổi.

Cô thấy khó chịu khi anh trả lời một cách thô lỗ liền bật lại:

- Xin lỗi giờ tôi có việc cần làm xin phép đi trước.

Anh nhìn cô khóe môi cười lên rồi gật đầu trong đầu suy nghĩ " Cô đúng là một cô gái thú vị nha"

Sau khi rời đi cô chạy lại chỗ hai người bạn thân là Vũ Như Ngọc và Trần Minh Khang. Ba người chơi với nhau từ nhỏ, hai người kia là người yêu của nhau và là thiếu gia, tiểu thư của tập đoàn lớn.

Như Ngọc thấy cô thì nhảy vào lòng làm nũng:

- Hân à mày đi đâu thế tao chờ mãi, vừa nãy tao còn nghe nói cái gì mà mày kết duyên với thiếu gia nhà họ Hồ à?

Cô gật đầu rồi quay sang nhìn Minh Khang nói:

- Cậu cứ để vợ cậu nhảy lên người tôi thế này à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro