Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Hân cau mày lại rồi nói:

- Dì à, sao khẩu vị của dì lại tệ đến vậy chứ. Dì thích trâu già gặm cỏ non hả.

Nghe được lời thốt ra từ Ánh Hân cô ta vô cùng giận dữ:

- Con khốn này mày bảo ai là dì chứ cái gì mà trâu già gặm cỏ non, tao cũng mới chỉ 27 thôi.

- Ồ, thì ra cô cũng chỉ mới 27 tuổi mà đã đi làm tiểu tam rồi à

Ả giận tím tái mặt chỉ để lại một câu:

- Coi như mày lợi hại, tao sẽ tính sổ với mày sau.

Cô nhún vai một cái ra hiệu tùy cô. Sau đó cô ta rời đi.

Thanh Tùng vừa nhìn cô vừa cười đắc ý. Vật nhỏ của mình thông minh vậy hả, mình muốn cô ấy quá đi, chưa kịp nghĩ xong thì cô gọi:

- Hồ thiếu gia à tôi làm tốt chứ.

Anh nghe xong khuôn mặt bỗng đen  lại, cái gì mà thiếu gia chứ...Cuối cùng anh cũng trấn tĩnh lại nói "Ukm"

Ánh Hân cười vui vẻ rồi gật đầu:

- Anh này vừa nãy anh bảo tôi phối hợp với anh, anh sẽ cho tôi thứ tôi muốn đúng không.

Anh đáp: " Vậy cô muốn gì"

Cô cười tà rồi đáp: "Chuyện này tôi sẽ bàn với anh sau, nhưng anh nhớ thực hiện đấy."

Sau đó cô rời đi. Tiếp đến anh cũng ra khỏi quán cà phê. Thuận tiện ở đây có một công viên khá to anh theo đó mà đi dạo. Lúc gần trưa anh nhận được cuộc gọi từ thuộc hạ nói lô hàng chuyển đến bên Mỹ có vấn đề cần anh giải quyết. Anh gọi tài xế đến đón rồi sẵn tiện bảo họ chuẩn bị máy bay trực thăng luôn.

Sau hơn 15 tiếng đồng hồ cuối cùng anh cũng đến nơi. Giải quyết ổn thỏa mọi việc anh định đi về thì bắt gặp Ánh Hân với một đám bạn đang đi vào quán ăn. Nghĩ sau cô lại ở đây chứ từ chỗ thành phố A đến Mỹ cùng gần mất một ngày. Mà anh đi máy bay riêng mất 15 tiếng vậy cô di chuyển đến Mỹ bằng gì mà lại nhanh đến thế.

Thôi thì kệ đi anh không nghĩ nhiều chỉ nhắc thuộc hạ về nước trước anh sẽ ở lại đây thêm mấy ngày. Anh theo dõi cô từ trung tâm ăn uống đến khách sạn sau đó đặt phòng đối diện với phòng cô. Khách sạn này do bạn anh mở nên anh được tùy ý sử dụng chúng như một người đứng đầu khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro