Chương 8 Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nằm mơ, cậu mơ thấy một cơn ác mộng. Cậu nhìn thấy Chifuyu sau khi biết mình chết mà phát điên, vì cậu mà điên cuồng trả thù cuối cùng bị Hanma giết cùng đuổi tuyệt cắt đứt tứ chi, mất máu mà chết.

Gần như tức thời Takemichi bật người ngồi dậy, gương mặt cậu ướt đẫm mồ hôi. Takemichi đưa tay ôm chặt lòng ngực đau đớn, mà thở ra từng hơi. Cơn ác mộng này quả thực dọa cậu không nhẹ, phải biết dù ở thời khắc tối tăm nhất cuộc đời thì bên cạnh cậu vẫn có một Chifuyu tồn tại, nói không ngoa thì Chifuyu tựa như điểm lương thiện cuối cùng của Takemichi ở cái tương lai nghiệt ngã đó.

Takemichi tựa lưng vào tường, một tay gác lên chân một tay vuốt ngược mái tóc, cong lên nụ cười nhợt nhạt.
"Khốn khiếp thật" Takemichi lẩm bẩm, dung nhan vốn mềm mại trở nên âm trầm và cứng rắn.

Baji từ cửa phòng Takemichi nhảy vào, vô tình nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của cậu, nhất thời có chút ngẩng ngơ. Thiếu niên dường như vừa thức giấc, cổ áo độ xệch nhìn kỹ còn có thể nhìn sâu được cả bên trong, gương mặt vẫn còn động lại những giọt mồ hôi. Khiến người ta cảm giác vừa lười biếng lại vừa có chút ám muội.

"Hửm" Takemichi thấy tiếng động thì quay đầu, vừa nhìn thấy Baji mặt cậu liền đen lại.

"Mày không thể vào nhà tao một cách bình thường được nhỉ?" Takemichi liếc mắt nhìn anh.

"Tao đến  ...... gọi mày đi học chung" Baji đảo mắt, hiếm khi bối rối thế này.

Takemichi trở mình nằm lại giường, lười nhác lên tiếng.
"Không đi"

Baji qua loa ừm một tiếng, rồi đảo mắt nhìn quanh phòng Takemichi. Căn phòng có vẻ hơi chặt nếu chứa hơn hai người, giường cũng nhỏ nếu anh nằm lên chắc sẽ không vừa. Cũng phải thôi nếu so với con trai bình thường thì Takemichi quả thật hơi nhỏ con một ít, còn nếu so với anh thì càng không phải nói gọi là yếu ớt cũng không phải là quá. Nhưng dáng vẻ yếu ớt là vậy, chứ người này hung hãn đến mức anh cũng không muốn rớ vào.

"Sao chưa đi đi" Takemichi trở mình, đôi mắt mở ra nhìn chằm chằm Baji.

Không thể nói dáng vẻ hiện tại của cậu mang đến cho Baji cảm giác rất lạ, tựa như đây mới là Takemichi chân chính, còn cái người lúc nào cũng đưa mặt bất cần đời chỉ là cái vỏ bọc mà thôi.

Baji bước tới, ngồi xuống cạnh giường Takemichi đưa mắt nhìn lại cậu.
"Mày có chuyện không vui à?"

"Không" Takemichi nhíu mày, khó chịu lên tiếng.

"Mày nói dối tệ thật đấy, sự khó chịu đều viết hết lên mình rồi còn chối"

Takemichi mím môi, đưa chân muốn đạp Baji một cái. Không may lại bị người này đỡ đưa, cả bàn chân liền nằm gọn trên tay Baji. Takemichi khó chịu rút chân lại, lần nữa nằm phịch xuống giường.

"Cút"

Baji nhíu mày, đưa tay siết lấy cầm Takemichi kéo cả gương mặt cậu sát gần mặt mình, nghiêm mặt nói.
"Nhẹ nhàng với mày, mày còn tưởng tao hiền à, nói cho mày biết ông xé xác mày cái một"

Takemichi cười lạnh, hung hăng trừng lại Baji
"Vậy mày nghĩ tao sẽ sợ lời hăm dọa trẻ con đó của mày sao? Trẻ ranh" lời vừa dứt Takemichi liền đưa tay đẩy một cái, Baji không kịp phòng bị liền bị đẩy ngã ra sau.

Takemichi ngồi bật dậy, đưa chân đạp lên bụng anh.
"Sáng sớm đã tìm.......

*phịch*

*cốp*

Lời còn chưa dứt, Baji đã đưa tay nắm lấy cổ chân Takemichi kéo mạnh khiến cậu ngã bị kéo xuống. Cả người ngã ngửa ra sau, khiến đầu đập mạnh vào thành giường.

"Hừ" Takemichi vì đau mà hừ lạnh một tiếng, cậu nhíu chặt mày, nhưng vẫn không chịu thua mà trừng mắt với anh. Chỉ là Baji người này ra tay quá ác, đầu đập mạnh như thế e là u một cục rồi.

Nhìn người còn đang co người, tựa đầu lên cạnh giường mà nhíu mày đau đớn. Baji ngồi bật dậy, đưa tay chống lên cạnh giường mặt kề sát Takemichi mà nói.

"Đã biết sợ chưa? Mày còn non lắm"

"Baji Keisuke" Takemichi nhìn hắn, cái tên này cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà gọi. Hai bên rơi vào thế giằng co không ai chịu nhường ai.

Takemichi cảm thấy Baji như khắc tinh của mình vậy, lần nào người này xuất hiện cũng khiến cậu tức giận không yên. Mà Baji cũng cảm thấy như thế, chỉ là anh lại thêm một loại cảm giác khác chính là tựa như Takemichi có một sức hút gì đó khiến anh không thể không ngừng chú ý tới.

"Tránh ra" Takemichi nhíu mày đưa tay đẩy đẩy vai Baji mấy cái.

Nhìn biểu tình vừa tức giận vừa ủy khuất của Takemichi, Baji cảm thấy lạ lẫm vô cùng tựa như có cái gì đó khan khác, nhưng lại không rõ là gì.

Takemichi cảm thấy cực kỳ uất nghẹn, cậu cũng không hiểu vì sao một người đang đứng trên đỉnh cao như bản thân lại ngã xuống mạnh như thế, trở về thì thôi đi còn bị tên nhóc nhỏ hơn mười mấy tuổi tâm hồn bức ép. Quả thực là bức điên cậu mà, Takemichi hung hăng cắn vào cổ Baji một cái, khiến máu tươi cũng bật ra. Baji đau đớn muốn đẩy người ra lại bị Takemichi liều mạng ôm chặt, hai bên dằn co nửa giờ Takemichi mới hòa hoãn buông người ra nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy tơ máu tựa như còn chưa hả giận.

Baji đau đớn mức dùng tay bịch chặt cổ mình, nhưng máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra len lỏi qua từng khẽ tay ướt đẫm cổ tay áo hắn.

"Mẹ kiếp cậu điên hả, cắn nặng như thế" sắc mặt Baji tái nhợt lại vì đau đớn.

Takemichi hung hăng trừng anh, thể nhưng nước mắt lại bắt đầu lã chã tuôn rơi. Thiếu niên khóc không chút tiếng động, chỉ có một dáng vẻ mở to vừa nhìn Baji vừa khóc. Rõ ràng tâm trạng đã không tốt, còn bị trêu chọc đến bật khóc. Thế như Takemichi quá mức ngang bướng, dù có khóc cũng không lộ ra nửa điểm yếu ớt chỉ khiến người ta cảm thấy đây là một con nhím xù đầy gai nhọn một khi chạm vào nó chắc chắn sẽ bị thương.

Baji ngẩng người, một tay anh bưng kín miệng vết thương, một tay khẽ chạm vào vai Takemichi lấp bấp muốn xin lỗi. Nào ngờ bị thiếu niên lạnh lùng hất

Takemichi như phát điên mà đạp vào bụng hắn một cái, khiến anh ngã mạnh ra sau đầu đập xuống nền nhà.
"Tên khốn này"

Baji quả thật đã đau đến mất cả thở, trước mắt anh chỉ còn một màu đen, suy nghĩ cuối cùng của anh chính là Takemichi quá mức tàn ác rồi.

Đợi đến lúc anh tỉnh lại lần nữa, bầu trời bên ngoài đã chuyển màu. Cổ vẫn truyền đến cảm giác đau rát, Baji muốn đưa tay chạm vào lại bị một bàn tay thon gầy nắm lấy.

"Đừng có chạm vào, tao vừa thay băng cho mày đó"

Baji đưa mắt nhìn người dưới giường, chỉ thấy vẻ mặt cậu vẫn thản nhiên như không, một chút hối lỗi cũng không có. Dường như việc làm anh thành thế này đối với cậu ta chẳng có một phân quan hệ, điều này khiến cho thiện cảm của Baji đối với cậu tuột dốc không phanh.

Quả thực lần này Takemichi đã quá giới hạn rồi, tất nhiên dựa theo tính cách bá đạo kiếp trước Takemichi cũng không sai.

"Sau này đừng có đến tìm tao nữa, nếu mày không muốn bản thân giống như hiện tại lần nữa" Takemichi đứng dậy, đưa tay ấn đầu Baji xuống gối.

"Mày không phải nên xin lỗi tao một tiếng hay sao?" Baji không cam tâm lên tiếng

Takemichi quay đầu nhìn hắn, cười khẩy một tiếng
"Tại sao tao phải xin lỗi mày, là mày tự lao đầu vào ổ kiến lửa thì bị kiến cắn thôi"

Baji trừng mắt, không chút sợ hãi cắn trả
"Tao là cấp trên của mày đấy"

Takemichi buông hộp cứu thương trên tay ra, chầm chậm bước đến cạnh Baji. Takemichi một chân đạp lên thành giường, người cúi sát về phía người kia, chỉ thấy đôi tay thon gầy của cậu không ngừng vuốt ve cái cổ bị thương của thanh niên, rồi từ từ siết chặt.
"Vậy thì đội trưởng - sama nhớ phải quản tôi thật tốt đấy"

Hai ánh mắt chạm nhau, cơ hồ là tóe ra cả tia lửa một bên lạnh lẽo như băng một bên lại phun trào như núi lửa. Baji rịt lấy cổ Takemichi, lạnh nhạt đáp lời.
"Tất nhiên phải quản rồi"

Chính là từ thời khắc này Baji tự thề anh sẽ khiến Takemichi hối hận về ngày hôm nay, cũng từ đó hai người bọn họ lại tạo thành một liên kết vừa phức tạp vừa không thể tách rời.

Takemichi đưa mắt nhìn màn hình điện thoại đang sáng đèn, rồi lại đưa mắt nhìn Baji.
"Lễ hội sắp đến rồi, Baji-sama có định đi lễ hội không?"

Nhìn cái thái độ quay ngoắc 180° của người trước mắt Baji có chút cạn lời, nhưng lúc anh vừa mở miệng từ chối. Takemichi đã nhanh miệng nói.

"Quyết định thế nhé, tối mai chúng ta đi chơi lễ hội"

"Mày lại có toan tính chuyện gì nữa đó" Baji nhíu mày âm trầm nói.

Takemichi khẽ vén tóc mai, tựa lưng vào cửa sổ. Tuy mắt cậu không nhìn Baji, nhưng miệng vẫn đáp lại hắn.
"Mày có thể không đến, nhưng sau này đừng hối hận"

"Mày rốt cuộc đang giấu diếm điều gì?"

Thiếu niên tựa như một con mèo kiêu ngạo, lúc nào cũng vươn ra móng vuốt mà cậu ta cho là sắc bén lại xinh đẹp của mình. Thế nhưng sự thật nó chỉ là cái móng cùn, và một cơ thể tràn ngập vết thương. Chẳng hiểu sao Baji cảm thấy Takemichi vốn không phải có dáng vẻ như thế, dù từ lúc bọn họ gặp nhau cho đến hiện tại Takemichi vẫn như vậy luôn khinh đời cùng vẻ mặt bất cần và đôi mắt đầy toan tính. Thứ duy nhất chân thật trong đôi mắt anh khi nhìn về phía Takemichi chính là bóng lưng cậu, một bóng lưng thẳng tấp như tùng mà chưa bao giờ Baji thấy nó trùng xuống dù một khoảng khắc.

"Có một số truyện càng hiểu càng không tốt, mày chỉ cần biết tao sẽ không làm hại Mikey và Toman là được rồi" Takemichi quay đầu, vẫn điệu bộ ấy nhưng lại tỏa ra một loại tự tin khiến người ta vô thức mà nguyện ý thuận theo.

Baji không đáp chỉ im lặng nhìn cậu thật sâu.

Chuyện cứ như vậy mà ấn định, sáng hôm ấy Hinata vẻ mặt ngượng ngùng muốn hẹn Takemichi đi lễ hội. Ấy vậy mà cậu chẳng từ chối vui vẻ chấp nhận, dù sao khi trở về Takemichi vẫn luôn muốn bù đắp cho Hinata thật nhiều chỉ cần là việc cô nàng muốn , có thể làm Takemichi sẽ không bao giờ từ chối.

Hinata đối với những gì Takemichi làm quả thực rất cảm động, nhưng cô lại cảm thấy thái độ của Takemichi quá tốt, tốt đến mức không giống là yêu mà giống như chuộc lỗi hơn. Ánh mắt khi Takemichi nhìn cô vẫn luôn rất lạ, có hoài niệm có dịu dàng nhưng lại chẳng chút tình cảm nào, có đôi lúc Hinata vẫn nghĩ Takemichi có thật đang yêu cô hay không?

"Chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau đúng không?" Hinata ngẩng đầu nhìn người con trai bên cạnh. Tay người ấy vẫn nắm lấy tay cô, hơi ấm mà cô hằng mong ước vẫn đang không ngừng truyền đến nhưng sao cô lại thấy nó xa vời đến thế.

Takemichi nhìn Hinata cậu nở một nụ cười nhẹ, vươn tay xoa đầu cô nàng
"Tất cả sẽ ổn thôi, anh sẽ bảo vệ em chu toàn"

Không nhận được câu trả lời như ý Hinata có chút hụt hẫng, nhưng Takemichi lại nhanh chóng đánh lạc hướng cô bằng cách khác. Đối với Takemichi Hinata trong mắt cậu chỉ là một đứa nhỏ, một ông chú đã ba mươi đi yêu đương cùng cô nhóc trung học hắn có cầm thú cỡ nào cũng không làm nổi.

Tối hôm ấy Hinata mặc một bộ kimono xinh xắn, tóc búi cao rất ra dáng thiếu nữ cũng rất xinh đẹp. Khiến Takemichi nhìn đến không thể rời mắt, mà Hinata như thế này càng khiến quyết tâm bảo vệ cô cả đời chu toàn của Takemichi càng lớn. Chỉ cần người này mốt đời bình an, cậu chẳng tiết mà trả giá bằng cả mạng mình.

Hinata vừa nhìn thấy Takemichi đã nở nụ cười vui vẻ chạy đến bên cạnh cậu, trong đôi mắt đều là bóng hình người con trai trước mắt. Takemichi cười dịu dàng nhìn cô, trong vô thức cậu như trở về dáng vẻ trước một Takemichi vô lo vô nghĩ tràn ngập hy vọng với tương lai.

Hinata cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời mình, mà dường như thái độ của Takemichi đối với cô ngày càng dịu dàng. Hinata nhịn không được nghĩ có lẽ Takemichi cũng thích cô rồi chăng, thiếu nữ mới lớn tràn ngập niềm tin vào tình yêu cứ như thế bị Takemichi làm cho mù quáng đến không còn lối thoát.

Mà Baji bên này tức đến chống nạnh, anh phải ngồi nuôi muỗi ở đây mà tên nhóc hẹn anh đi chơi lại không có chút tung tích nào là sao. Thật ra Takemichi không hẹn người này đi sớm vậy, là tên nào đó tự thấy bản thân có trách nhiệm nên tự mình đi sớm giờ lại oán trách người khác. Còn Takemichi về việc cho đội trưởng nhà mình leo cây không chút xíu nào hay biết, còn rất vui vẻ mà dẫn Hinata đi chơi khắp nơi.

Trời ngày càng tối, trời cũng có dấu hiệu sắp mưa Takemichi không nói gì chỉ là vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc. Trước khi đi cậu đã nhắn tin cho Akkun bảo hắn đến giúp cậu đưa Hinata về, rất nhanh bóng dáng quen thuộc Takemichi trong lòng thở phào vội vàng giao người cho Akkun, liền xoay người chạy đi đến chỗ hẹn với Baji.

Đêm nay đã định sẵn là một đêm không ngủ....

Takemichi vừa đến chỗ là thấy được cái vẻ mặt hằm hằm của người nào đó, cậu tựa như không nhìn thấy mà vội nói.
"Bảo anh dẫn vài chục người đến sao không dẫn?"

"Quên rồi" Baji hừ lạnh nhả ra hai chữ, thật ra trong lòng lại trợn mắt khinh  thường mà nghĩ tự dưng anh đi chơi dẫn theo một đám người cảm đường làm gì, thần kinh mới làm vậy.

Takemichi trừng mắt hận không thể cắn thêm vài phát lên người Baji. Nhưng nhìn thời gian không còn sớm chỉ đành bấm bụng bỏ qua, cậu nắm lấy tay anh kéo đi.

"Nhanh đi theo tôi"

Baji hơi bực bội vì thái độ của người này, bắt anh đợi còn không biết xin lỗi gì còn động tay động chân.

"Tự dưng cậu dẫn tôi đến chỗ này làm gì?" Baji nhìn bốn bề vắng vẻ, chỉ có mỗi tiếng dế kêu rồi bực bội nhìn Takemichi than phiền.

Takemichi nhìn nơi vốn dĩ sẽ kết liễu Draken lại chẳng có ai, tại sao ? Tại sao lại không có ai? Sai ở đâu? rốt cuộc đã sai ở đâu. Takemichi im lặng nhìn Baji lại nhìn khoảnh sân vắng lặng

"Tôi hình như đã sai rồi" Takemichi quay đầu nhìn Baji cùng lúc đó mưa bắt đầu nặng hạt.

Hai bên ra về trong im lặng, Baji lên xe về trước vốn định chở người về nhưng thấy thái độ chán ghét không muốn anh đụng vào của Takemichi anh thấy hơi khó chịu nên lên xe về luôn, nhưng chạy giữa đường lại nhớ đến dáng vẻ như người mất hồn thất thiểu bước đi trong mưa gọi sao cũng không phản ứng của cậu đành cắn răng quay xe trở lại tìm người.

Takemichi nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi tại sao, chẳng lẽ tương lai không còn giống những gì cậu nhớ nữa sao? Nhưng tại sao chứ?

*phập*

Takemichi trơ mắt nhìn người trước mắt, mà bụng cậu đang bị một con dao nhỏ đâm thẳng vào, máu tươi thoát khỏi sự kiềm hãm của da thịt mà ồ ạt chảy ra ướt cả áo, Takemichi khó tin nhìn Kiyosama , tại sao? Không đúng , tại sao đâm cậu.

Kiyosama cười lớn, dáng vẻ hắn trở nên điên cuồng
"Đều tại mày, tại mày mà tao mất hết mặt mũi thằng chó chết đi" vốn hắn đến bực bội vì đàn em cười nhạo, nên đi uống rượu nào ngờ lúc quay về nhìn thấy kẻ đã gây ra hết thảy nhục nhã cho mình, đầu óc hắn đã không còn tỉnh táo nên cứ như vậy mà đâm Takemichi một nhát.

Vào thời khắc bị đâm Takemichi dường như đã thấu tỏ, đúng vậy ngay từ đầu đã sai rồi, bởi vì cậu ngăn cản nên Pachin không hề đi tù. Bởi vì cậu nên Peyan không hận Toman nếu đã không hận thì cớ gì phải đâm sau lưng. Nhưng Kiyosama hắn cũng chẳng hận Draken làm gì, bởi vì người đánh hận bầm dập..... là cậu.

Takemichi ngã xuống ngước mắt nhìn bầu trời tăm tối, nước mưa dội vào mắt khiến mắt cậu cay xè. Takemichi nhắm nghiền đôi mắt, một tiếng nấc khẽ vang lên dường như cậu đang khóc thương cho chính mình.

Takemichi trong cơn mơ màng cậu cảm giác mình được ai đó ôm vào lòng, mưa dường như đã ngừng rơi nhưng không khí vô cùng lạnh lẽo chỉ có lòng ngực người đang ôm cậu lại ấm áp vô cùng. Takemichi không biết bản thân đang nằm trong viện càng không biết bản thân đã trải qua một cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh, trí nhớ của cậu dường như vẫn còn động lại đêm mưa lạnh lẽo ấy Takemichi yếu ớt mở mắt đôi môi tái nhợt mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thoát ra được tiếng nấc.

Baji thấy Takemichi mấp máy môi tưởng cậu muốn nói gì đó liền khẽ cúi đầu, nào ngờ  Takemichi nhìn thì yếu ớt lại bạo gan dám kéo cả máy thở xuống nhướn người đến cứ như vậy môi chạm môi.

Đời người có bao nhiêu lần điên cuồng đâu, nhân lúc còn có thể sao không thể một lần làm theo ý mình Baji cảm giác đầu óc mình đã hỏng mắt thứ còn đọng lại là đôi môi mềm mại của Takemichi.  Nắng vàng khẽ gọi qua khung cửa sổ Takemichi nằm trong lòng Baji mê muội sa ngã vào ấm áp ảo tưởng của bản thân, mà Baji sau nụ hôn này đã hoàn toàn bị người này chi phối.

Takemichi hôn xong liền ngã xuống gối ngủ mê mang, đợi đến khi cậu tỉnh lại lần nữa quanh cậu đã là những người thân thuộc. Akkun thấy người tỉnh lại thì vui mừng chạy đi gọi bác sĩ, sau khi kiểm tra toàn bộ thì để người nhà vào thăm.

"Mày cảm thấy sao rồi?" Akkun lo lắng, nắm lấy tay Takemichi

Takemichi không trả lời anh ngay mà vội nói
"Nước.." cổ họng cậu khô khốc rồi.

Takuya nghe vậy liền rót nước đến, Akkun vội đỡ đầu Takemichi một chút để cậu dễ uống hơn. Takemichi dưới sẽ giúp đã của hai người cuối cùng uống được chút nước, cổ họng vừa dễ chịu một ít Takemichi đã vội hỏi.

"Ai cứu tao thế"

"Là Baji-kun" lần này là Yamagishi trả lời cậu

Takemichi im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó

"Không phải mày đi chơi với Hinata-chan à , sao mà bị người ta đâm luôn vậy" Makoto hiếu kỳ lên tiếng hỏi

Takemichi không đáp chỉ im lặng nhắm nghiền đôi mắt, dường như đang nhớ lại gì đó. Nếu tinh ý có thể nhìn thấy đôi tai đã trở nên ửng đỏ của cậu.

Mikey sau khi nghe tin Takemichi bị đâm cũng vào thăm, nhìn người con trai yếu ớt nằm trên giường tâm hắn cảm hơi.... xót? Nhưng tại sao? Khẽ lắc đầu xua đi cảm giác kỳ lạ, hắn cùng Draken bước vào phòng bệnh.

Takemichi nằm đó gương mặt nhợt nhạt chẳng chút sức sống, đôi mắt cậu không nhìn bọn họ mà nhìn về phía cửa sổ một ánh nhìn xa xăm.

"Takemitchy" Mikey khẽ gọi giọng điệu vô thức nhẹ đi.

Nghe tiếng gọi người con trai chợt quay đầu, vào thời khắc hai mắt chạm nhau Mikey cảm giác tim mình như ai hung bóp chẹt, vừa khó chịu vừa đau đớn.

Takemichi trước mặt hắn đôi mắt đỏ bừng như vừa mới khóc, bộ dáng kiêu căng thường ngày đã mất sạch thứ còn sót lại là một linh hồn yếu ớt có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Đau lòng cảm giác này bùng lên trong lòng Mikey, gần như không thể kiểm soát hắn đi nhanh xuống giường ôm lấy Takemichi vào lòng Draken bị hành động của hắn dọa cho hoảng hồn.

Takemichi nằm trong lòng Mikey không chút động đậy, đôi mắt vẫn mờ đục đẫm nước mắt tựa như thủy tinh có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cậu không nói gì, không phản kháng cũng không phản ứng hoàn toàn rơi vào tình trạng mất đi nhận thức.

Mikey ôm Takemichi rất lâu, dù Draken cản thế nào cũng không buông dường như có gì đang thôi thúc hắn nếu hắn buông người này ra hắn liền đánh mất cậu mãi mãi.

Mà Takemichi lúc này đang đấu tranh tâm lý vô cùng, việc kể hoạch bị lệch khiến mọi hiểu biết về tương lai của cậu trở nên mờ mịt. Không còn chỗ dựa là biết được tất thảy Takemichi vô cùng lạc lõng, rõ ràng trước mắt đều là người thân thuộc nhưng cậu lại thấy lạc lõng vô cùng, Takemichi muốn dường như đã muốn trốn chạy. Cậu bị vây khốn giữ hai dòng suy nghĩ thôi cứ cố gắng hết mình đi, lại vừa muốn buông tay chấp nhận số phận.

"Takemichi mày ổn không?" chợt một giọng nói vang lên bên tai kéo cậu khỏi suy nghĩ của mình, Takemichi nhướng mắt nhìn gương mặt thân quen đập vào cậu Baji đứng ngược nắng cũng che đi hết mọi ánh sáng xung quanh cậu. Takemichi vươn tay lách người lách khỏi hai bàn tay đang ôm mình kia nhào vào lòng Baji nức nở nói.

"Không ổn lắm"

Mikey ngớ người nhìn người con trai đang được chủ động ôm lấy Baji, từ lúc Takemichi tỉnh lại đã nhìn chằm chằm người ta đến nhìn cũng chưa từng cho hắn một cái khiến Mikey cực kỳ phẫn uất.

Baji vỗ nhẹ lưng Takemichi, rồi nói với Mikey
"Mày về trước đi, Takemichi nó chưa ổn lắm chắc bị dọa sợ rồi hôm khác lại đến thăm nó"

Takemichi không buông Baji ra chui rút trong lòng anh làm ổ, khoảng cách không xa nên Mikey vẫn thấy được cơ thể gầy gò mềm mại kia đang dáng chặt vào Baji giống như chú mèo nhỏ đã tìm được cái ổ ấm áp của mình vậy, cho nên dù có nơi ấm áp và thoải mái hơn nó cũng không cần nữa, hắn hình như đã muộn một bước rồi....
______
Có ai còn đọc bộ nì khum nhể =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro