chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Ruby

(Batjoke ) Hóa thân thành nam thần (kinh)

Chương 1.1: Xuyên không

*

Thành phố phồn hoa được màn đên huyền bí ôm lấy, nổi bật lên những đốm sáng rực. London 10h đêm vẫn vô cùng náo nhiệt, từng dòng người đi qua con phố lớn được biết bao ánh đèn soi sáng. Dòng Themes yên ả nằm dưới hàng trăm chiếc cầu đang nâng đỡ ngàn sinh mệnh. Tháp đồng từ từ xoay chuyển mấy cái kim nặng trịch. Chờ tới đúng 12h mới chịu vang lên tiếng chuông vọng xa.

London xinh đẹp thế này thực khiến người ta muốn ở lại mãi. Nhưng không có gì là hoàn hảo. Thành phố ấy hiện đại tới đâu thì vẫn luôn ẩn chứa những điều huyền bí, những mối nguy hiểm ẩn mình sâu vào bóng tối.

Người ta kể rằng sâu dưới lòng London là một mê cung vô tận. Những ai vô tình vào đây sẽ lạc đường mãi mãi, không thể tìm thấy lối ra. Nhưng nếu người đó có một trái tim xứng đáng, họ sẽ nhận được sự ban phước của thần linh. Nhận được tiền tài, danh vọng, ... Nhưng với điều kiện, không được cho bất kì ai biết về điều họ đã phải đối mặt. Nếu không, họ sẽ mất tất cả thậm chí bị thế giới lãng quên, trở thành kẻ vô danh.

Cách thức đi vào khá đơn giản, chỉ cần tìm kỉ vật của người đã khuất trên 100 năm, tới một cửa tiệm cuối ngõ tối. Gõ vào bức tường liên tục 13 cái, vào lúc 3h17 phút đêm. Sau đó nói rằng bản thân muốn đổi lấy nước mắt của người Atlantis. Họ sẽ đưa một lọ nước nhỏ, tùy vào giới tính của bạn nắp lọ sẽ khắc hình người đàn ông hoặc phụ nữ. Và cuối cùng, ngày hôm sau, bạn cần tìm một nơi có nguồn nước sạch, đủ để bạn chìm vào trong nước nhưng phải vắng vẻ, không có người qua lại. Khi đồng hồ điểm 12h đêm, hãy rót nước trong lọ ra và chờ cho đến khi nghe tiếng chuông Big Ben vang lên thì hẵng nhảy xuống.

Truyền thuyết này từng vô cùng được tin tưởng bởi sự loan truyền của một nhóm người Hy Lạp những năm 300 TCN. Nhưng sau đó, trước sự phát triển của khoa học, người dân London dần hoài nghi sự thật hư của truyền thuyết này. Cuối cùng, tới thế kỉ 21, nó đã bị quên lãng theo thời gian, chỉ còn số ít người vẫn hay kể về nó như câu chuyện đùa.

*

"Sao, nghe chán quá nhỉ?" Ông giáo sư cất tiếng, tay cầm lọ hóa chất đẩy về phía cậu trai trẻ.

"Nghe nó cứ cấn cấn ở chỗ nào ấy. Tôi tự hỏi thế nào mà người ta lại có thể tin nổi cái câu chuyện này" Noel nhận lấy, đôi mày mỏng khẽ nhíu. Anh rót hóa chất vào một dung dịch khác, sau đó đưa lại cho tiến sĩ nọ.

"Nhưng chúng ta ở vài thế kỉ trước thì có"

"Hiện giờ thì không" Noel tiếp lời " Bây giờ là thời đại của khoa học, thất nhiên tôn giáo hay chuyện siêu nhiên vẫn có người tin, nhưng không phải tất cả. Tôi vô thần, theo chủ nghĩa khoa học. Nên sẽ chẳng có chuyện nghiên cứu về nó đâu, mục đích của ông thất bại rồi" Và bắt cái nhìn bất cần.

Thấy bản thân bị vạch mặt, vị tiến sĩ già cười cười, không biết nghĩ gì liền đưa anh một chai thủy tinh chứa hợp chất màu xanh biển, nắp khắc hình người đàn ông như những bức tượng thạch cao, phong cách Hy Lạp cổ đại.

Nhanh chóng cất dung dịch vào một loại máy móc cơ cấu khá phúc tạp, ông nói.

"Con gái tôi tặng cậu, nó tin vào mấy cái truyền thuyết lắm." Sau đó bước ra khỏi phòng thí nghiệm, còn tiện tay cầm theo vài hộp kẹo chanh " Tinh dầu ngọc trai, hòa vào nước tắm thử đi, rất sảng khoái "

Noel nhìn cách cửa đã đóng lại từ lâu, thở dài cất lọ tinh dầu vào túi áo blouse. Lão cơ hội, cuối cùng thì vẫn cứ chôm chỉa kẹo chanh của anh.

-- Ta là dải phân cách đánh eo~ --

Noel trở về căn hộ, vội bật đèn sau đó nhảy vào phòng tắm.

Bồn nước rộng rãi, độ ấm vừa phải, còn có màn hơi nước mờ ảo, xua tan hết sự mệt nhọc cả ngày dài.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương biển cả, lọ tinh dầu rỗng lăn lóc dưới nền, nước tắm trong suốt hơi ngả xanh. Đúng như lời ông già, cảm giác vô cùng sảng khoái, khiến anh miên man chìm vào giấc ngủ.

Gần đây anh thiếu ngủ nhiều đêm, tất cả cũng vì dự án vừa xong, cũng là vì lão già thích phát khùng kia.

Bởi tính chất công việt của khoa học hóa chất, anh vẫn luôn vô cùng cẩn thận trong cả công việc lẫn sinh hoạt, nhưng không biết thế nào mà lại thường xuyên bị ảo giác, mộng sâu.

Còn cụ thể mộng về cái gì, Noel thực sự không muốn nói.

Tự dung ngả lưng xuống giường đã thấy cơ thể lành lạnh. Sau đó là cảm giác gió mạng ập tới. Một tiếng xé gió kèm theo người kì lạ ăn mặc như con dơi đen xì, cơ bắp cuồn cuộn sau lớp vải bó, đấm thẳng một phát vào bụng anh.

Má, người ta nói nó thốn vãi linh hồn ra!

Cảm giác như bạn đang cố gắng kịp vận động não bộ còn mơ màng trong khi say, vừa mở của phòng ngủ ra là thấy bạn chí cốt, người bạn cực kì tin tưởng đang không mảnh vải đè lên người yêu bạn cũng trong tình trạng trần truồng với thiên nhiên nốt ấy.

(À mà quên, bạn làm gì có người yêu.)

Nghe thôi đã thấy như một bàn tay người tập boxing tác động vật lý thẳng vào cái mặt vậy!

Đau kinh khủng tởm!

Để dứt khoát kết thúc cơn ác mộng này, Noel quyết định khám tổng quát một lần, nhưng thực sự anh không mắc bệnh tâm lý gì hết.

Nhờ ơn lão già thích lảm nhảm cả đống truyện trên trời dưới đất kia, tình trạng sức khỏe chàng tiến sĩ ngày càng đi xuống.

Hôm nay may mắn lão ta biết giữ mình, còn có một thứ tinh dầu đem cảm giác nhẹ nhõm sảng khoái, nếu không Noel chắc chắn ngày mai lão sẽ nhập viện mất.

Mà khoảng thời gian ít ỏi này, anh nên thư thái cảm nhận.

12 giờ đêm, tháp đồng hồ vọng tiếng chông vang xa. Đường xá bắt đầu thưa thớt người qua lại, dòng Themes trôi yên ả, những ánh đèn dần tắt đi. Cả London - trái tim của nước Anh từ từ chìm vào giấc mộng.

Trong căn hộ đâu đó nơi lòng thành phố, căn phòng phòng tắm ẩm ướt, sáng đèn màu ngà, mùi hương biển thoảng vào không khí. Cái nắp lọ bằng đồng chuyển thành thủy tinh, sáng lên ánh xanh dương dịu nhẹ. Bồn tắng chất đầy nước, lặng yên, không động tĩnh gì.

Căn phòng đó, không một bóng người.

Truyện bên lề:

Tiến sĩ già thực ra là cẩu FA, không vợ không con. Thân phận thật thì bí ẩn.

Thành phố London thực sự đẹp đẽ vô cùng,...

... đó là ai nói thế chứ không phải tôi - Noel Nicholas be like

Hôm nay đã là hơn một tuần tác giả không được cầm cọ vẽ rồi các bạn ơi. Nhớ em nó quá. Huhu...








--- Lại là pé phân cách nè ~ ---

Au : Ruby

(Batjoke) Hóa thân thành nam thần (kinh)

Chương 1.2: Xuyên không

Noel pha một tách trà nóng, thưởng thức bữa sáng với vài cái bánh quy tráng miệng.

Căn nhà rộng rãi, nằm ở trên một ngọn đồi ngoại ô thành phố, bao quang là vườn hoa thảo mộc thơm ngát, tiếng chim líu lo buổi sớm. Tạo nên không phong cảnh cổ tích xinh đẹp.

Thành phố Metropolis buổi sáng vô cùng náo nhiệt và xinh đẹp. Thật sự rất khó tin, khi mà anh đã rơi xuống nơi đây - một địa điểm hư cấu tồn tại trong DC.

Được rồi, cùng tóm tắt lại sự việc nhé.

Đầu tiên, anh - Noel Nicholas, một tiến sĩ hóa chất 27 tuổi , gần đây nhận nhiều áp lực công việc (đồng nghiệp) và những giấc mơ kì quái (nói đúng hơn là ác cmn mộng).

Vào một ngày làm việc nọ, Noel được lão tiến sĩ già hư thân mất nết tặng một lọ tinh dầu.

Sau đó, anh sử dụng và bị đưa đến thế giới khác.

Đờ mờ lão già!

Buổi sớm mai hôm ấy vẫn như mọi ngày,... Nếu anh không thức dậy trong bồn tắm đã nguội ngắt nguội ngơ. Hơ, bị cảm là đúng.

Chàng tiến sĩ lấy khắn quấn quanh hông, vội vành hoàn tất công việc buổi mới thức dậy thì chợt nhận ra.

Hôm nay là chủ nhật.Vậy là lại thay đồ ngủ tiếp.

Nhưng.... nhìn lại phòng ngủ một lượt, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai(?)

Đứng dậy đi quanh nhà, nhìn ra cửa sổ thấy một thành phố phía xa xa, lại nghe tiếng điện thoại 'tinh tinh'. Nhặt lên nó hiện ra dòng chữ chúc mừng bạn đã xuyên không thành công đến vũ trụ sinh anh hùng DC, với thân phận phản diện Joker. Đây là tổng đài xuyên không, sẽ cung cấp cho bạn thông tin cần thiết. Giúp bạn hoàn thành tuyến nhiệm vụ, cứ gọi tôi là 007. Thông tin tiếp theo, chưa có nhiệm vụ, địa điểm hiện tại của bạn là Metropolis - nơi cư trú của Superman.

Ồ, ai đùa thế nhỉ? Lừa đảo à? Chuyện này phản khoa học quá.

Thế nên thanh niên liền bật Google kiểm tra vị trí. Nhưng tệ thật đấy, nó hiện chữ Metropolis City to rõ. Khiến Noel nhăn mày thành mặt quỷ. Vẫn không tin kiểm tra tiếp. Thậm chí còn tự nhéo nhéo bản thân mấy cái vì tưởng đang mơ.

Vài phút sau, thanh niên chấp nhận sự thật bản thân xuyên không , lại còn là Joker– kẻ thù truyền thống của Bat - mồ côi - man nữa chứ. Nghe thật là tuyệt cmn dell có vời.

Muốn chửi quá, làm sao giờ ta?

Hừm, tất cả là tại lão già. Nhờ lão mà mình ở đây. Nhưng lão không ở đây, không thể vác đao đi chém được.

Ôi, đờ mờ nó chứ! Số tôi nhọ quá!

Này, giờ tôi không làm cái nhiệm vụ gì đấy thì có quay về được không?

007: Tất nhiên là không rồi, ngược lại còn nhận trừng phạt. Nặng nhất là diệt hồn, mãi mãi không thể đầu thai chuyển kiếp.

Noel:.....Đệt

Màn hình tiếp tục hiện chữ.

007: Nhưng nếu bạn hoàn thành nhiệm vụ, sẽ CÓ THỂ trở về thế giới cũ, và nhận phần quà kèm một điều ước.

Nghe vậy tiến sĩ liền ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý thực hiện nhiệm vụ.

007 vui vẻ viết: Tốt, vậy bây giờ tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân cho bạn.

  Thông tin

Tên: Noel Nicholas
Tuổi: 27
Giới tính: nam
Chủng loại: người Trái Đất, dị nhân
Dân tộc: Amazon, Atlantic
Tình trạng: Còn sống
Nghề nghiệp: Tiến sĩ hóa học, dược sĩ, thám tử, tội phạm.
Dị năng: bất tử sinh học, một số pháp thuật chữa lành.
Gia đình: mồ côi

Các mối quan hệ khác
Bạn bè: không
Người tình: không
Vợ/ Chồng: Chưa (đã xóa)
Đồng nghiệp: không (tư nhân)
Kẻ thù: Batman (mặc định)
Tội danh: Chưa có giết người.

Lưu ý: tất cả nạn nhân của bạn trong nhiệm vụ sẽ không chết hẳn. Họ sẽ sẽ hồi sinh ở thế giới khác (nếu vô tội). Vậy nên hiện tại Joker chưa giết được ai.


Đọc xong cái bảng mà thanh niên muốn tự tử. Cái luằn gì mà Atlantis với Amazon ở đây? Chả phải mấy ông này ghét nhau muốn chớt hả. Con lai là sao?

Sau đó là 1001 câu hỏi 007 từ chối trả lời. Ngoài ra còn có chục cái kịch bản cẩu huyết từ vị trí kí chủ mới.

Truyện bên lề:

Bản tin thời sự lúc 19h hôm đó: Vùng ngoại ô phía nam thành phố Metropolis ghi nhận một tiếng thét vô cùng đáng sợ. Được dự đoán là tiếng của một con hổ cái trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro