@6.2: Family Reunion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: truyện chỉ đăng tải trên Wattpad Alph16 và không hề đăng trên bất kì website Việt Nam nào như truyen3s.com, truyenkull.com,... ; mong bạn đọc có tâm thì lên mạng search cách đọc trên Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng tác giả Việt Nam.

-------------------------------------


/bonus chap dưới dạng văn học dài cho #6 trong fic này/

/tiếp nối câu chuyện của bonus chap @6.1/


**************************************


 Liệu điều ước dưới sao băng có thành sự thật hay không? Chẳng ai biết được điều đó. Nhưng đôi khi thế giới đột nhiên tốt đẹp đến bất ngờ mà chúng ta không hề nhận ra, thậm chí không dám tin vào nó mà chỉ ngầm làm lơ hay coi đó là tình cờ. Tình cờ hay cố ý cũng được, miễn là nó mang đến kết quả tốt đẹp!

--------------------------------

 Không biết vì sao, sau một khoảng thời gian dài, có một người đã không chịu được sự thay đổi trong lòng, đấu tranh tư tưởng một hồi thì đã chịu thua cảm xúc và bất lực quyết định gọi cho Bruce.


 Tối đó, khi vừa cho Damian ngủ xong, Bruce quay lại bàn làm việc để hoàn thành nốt bản kế hoạch cho tập đoàn tỷ đô của mình. Chợt, trong túi quần anh vang lên một âm thanh nhỏ đi kèm sự rung nhẹ. "Ai lại gọi giờ này nhỉ?", Bruce thắc mắc, tay nhanh chóng mở máy lên nhìn. "Số máy lạ?", băn khoăn một vài giây, anh mở máy lên nghe thử. Giọng nói bên tai anh lúc này thực sự khiến anh sốc và bất ngờ! Giọng nói chan chứa chút u buồn, nhớ thương và pha lẫn gì đó quen thuộc, gắn bó với anh rất lâu về trước rồi. Đúng vậy, đó là giọng nói bao năm nay anh chưa từng nghe thấy, giọng nói mà anh không nghĩ sẽ nghe được lần nữa kể từ ngày ly thân. Đúng vậy, đó là giọng của Talia, người mẹ vì muốn tốt cho con trai mà quyết định rời đi, để lại Damian cho anh nuôi nấng mấy năm trời. Thất thần và sững sờ một khoảng lặng khi nghe giọng cô, Bruce nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi cất lời chào trong khi đầu óc đang phân tích giọng người đối diện, vẽ lên trong đầu bao viễn cảnh có thể xảy ra. Anh cũng phần nào nhận ra chất giọng buồn buồn của cô, nhất là khi cô nhắc đến Damian. Nói thế nào nhỉ? Cả hai người họ đều thương thằng bé nhất mà, có chia xa thì tình cảm cho con vẫn sẽ vậy thôi. Đó là bản năng cao đẹp của loài người!


 Trong mớ suy nghĩ, một câu nói lần nữa truyền đến tai Bruce, kéo anh về hiện tại:

-Alo... Alo... Anh còn nghe em nói gì không Bruce?

-À... ờm... Có chứ, nói tiếp đi Talia. Em gọi có việc gì không?

-À chỉ là...

-Là sao? Nãy em nhắc đến Damian, có chuyện gì à?

-Em chỉ muốn hỏi xem con thế nào thôi.

-À, thằng bé vẫn ổn, mà anh thấy em vẫn hay gọi cho bác Alfred hỏi mấy cái chuyện này mà, sao nay lại đích thân gọi anh thế?

-Thì có một xíu thay đổi nho nhỏ, em...

-Em làm sao nè? Đừng nói với anh là em muốn gặp lại con nhé?

-Ơ! Sao anh biết em đang nghĩ vậy?

-Đoán bừa thôi, nhưng sao tự nhiên em lại có ý định này? Có chuyện gì à?

-Không có gì đâu, chỉ là bản năng thôi. Anh yên tâm đi, em không có làm gì con mình đâu!

-Nhưng mà bây giờ cho thằng bé gặp lại em có ổn không đó? Tuy Damian khác với những đứa trẻ khác, được anh nuôi dạy có phần khác biệt nhưng nó vẫn là trẻ con. Gặp lại người mẹ đã xa nó bao năm như vậy, liệu nó có sốc hay buồn không? Có thể em không biết, nhưng trong quá trình nuôi dạy thằng bé, anh đã thấy nó giỏi và tài năng như thế nào. Nó biết hết đấy, chỉ là cu cậu muốn giấu diễm những bí mật của chúng ta để không ai phải buồn thôi.

-Em biết, nhưng mà em vẫn muốn thử anh ạ. Em tin Damian cũng luôn muốn gặp lại mẹ và khao khát có một gia đình bình thường, đầm ấm.

-Vậy em tính về trong bao lâu? 1 năm hay 1 tháng?

-Em chỉ có thể ở lại Gotham vài ngày thôi... Em còn phải đi...

-Đi phạm pháp? Phải không Talia?

-Bruce à, anh hiểu em mà. Dừng lại ở đó đi. Em hiện chỉ muốn gặp lại Damian thôi, không có ý gì khác.

-Thôi đủ rồi! Em để anh nuôi thằng nhóc một mình mấy năm nay. Không có bác Alfred giúp đỡ và chăm sóc nó như con đẻ chắc anh phải gửi Damian đi nhà trẻ nội trú hoặc nghỉ làm mất! Em có biết "gà trống nuôi con" vất vả thế nào không? Vui thì vui thật đấy, nhưng không phải thứ gì cũng biến mất khi ta thấy vui đâu. Đúng là Damian mang đến cho anh rất nhiều niềm vui và sự hạnh phúc khi làm cha, anh phải cảm ơn em vì điều đó. Nhưng nó đồng thời làm anh lo cho thằng bé hơn, hạnh phúc có lớn đến đâu cũng không che hết nỗi lo của anh cho nó được! Em nghĩ thử đi, sẽ ra sao khi cái "bản năng" phạm tội em truyền cho thằng nhóc ấy được thức tỉnh hoàn toàn? Vất vả lắm mới cùng con trở nên tốt hơn, anh không thể để công sức và tâm huyết bao năm qua bị em đem vứt đi được!

-Nhưng em là mẹ nó! Là bậc cha mẹ, anh cũng hiểu mà. Em chỉ muốn gặp con thôi.

-Không là KHÔNG!!!

-Nhưng em chỉ cần bên con chút thôi. Một ngày thôi được không? Bruce à... Alo? Alo?... Bruce?...

*tít... tít... tít...

 Bruce tắt mắt trong tiếng thở dài, không để choTalia nói nốt nỗi lòng. Anh hiểu chứ, hiểu hết những gì Talia muốn lúc này. Đólà điều bình thường với những bà mẹ xa con, nhưng cô ấy là sát thủ, dù có ý địnhxấu hay không thì sự hiện diện của Talia luôn là mối đe dọa với gia đình anh. Sẽra sao nếu thân phận của Damian bị lộ? Thằng bé sẽ không chỉ trở thành tâm điểmcủa lũ báo chí hóng hớt mà còn rơi vào tầm ngắm và đe dọa của bọn sát nhân, nhấtlà những tên được ông ngoại Ra's al Ghul của cậu thuê để mang cậu về (Đáng sợnhất là thằng Slade đó). Danh tiếng hay tiền tài của thân phận doanh nhân anh có thể mất, nhưng Damian thì tuyệt đối không được có chuyện gì! Nếu không thìanh sẽ ân hận cả đời mất!! Giữ suy nghĩ đó trong đầu, Bruce lên giường đắp chăn chìm vào giấc ngủ. Anh mệt mỏi với đống suy nghĩ này rồi, nên nghỉ sớm để mai đi làm thôi.



_to_be_continued_


--------------------------


/ờ thì ý tưởng tự nhiên tuôn trào nên bonus này cứ thế dài ra, tách thành khoảng 4 phần, vậy nên mọi người hãy theo dõi và đón chờ nhé! nếu đọc được dòng này mà chưa thấy chap mới thì hãy giúp mình một việc là đọc lại các chap cũ và nhấn Vote ⭐ cho chúng nhé, vote xong thì hãy Follow mình cho mình có động lực viết, được thì mong mấy bạn vào profile Wattpad của mình đọc và Vote cho các chap trong các fic khác của mình nhé (hiện mình có 9 fic tất cả, chủ đề đa dạng được liệt kê ở mục Tiểu sử trên Profile Wattpad nhé!), hoặc bạn có thể share Fics của mình lên mục Hội thoại trên Wattpad của bạn hay bất cứ nền tảng Mạng Xã Hội nào bằng nút share cuối mỗi chap nhé! cũng cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng mình mấy tháng qua. enjoy, my readers! à mà chap sau sẽ rất dài đó nha, bù lại cái sự ngắn hơn của hai phần đầu, dù hai phần bonus này cũng dài y chang những bonus khác. chung quy bonus 6 sẽ là bonus siêu dài, gấp mấy lần các bonus khác cơ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro