chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lambo TYL đi bên cạnh Tsuna nhất quyết không buông tay cậu khiến hai người kia hận không thể một cước đá bay Lambo TYL.

" Nè Lambo, em nói là đến từ tương lai?" cậu nhẹ nhàng hỏi, tay kia cầm mực nướng ngon lành.

" Vâng... " Lambo TYL cũng chẳng cần nói nhiều, điều quan trọng là nó phải ở đây bù đắp thật nhiều tình cảm với Tsuna-nii của nó.

" Vậy tương lai Dame-Tsuna thế nào?' Reborn đột ngột lên tiếng nhảy lên đầu cậu ngồi.

Lambo bỗng chốc tâm trạng trùng xuống. Nó nào quên được cái vụ Tsuna đang giận họ cấm cửa không được vào phòng cậu.

Yamamoto cùng Reborn thấy thế lo lắng nổi lên " Chẳng lẽ tương lai có gì xảy ra?"

" Chẳng lẽ, tương lai có gì xảy ra sao?" Yamamoto bước đến xoa đầu Lambo TYL hỏi.

Kì thật tương lai có rất nhiều biến cố xảy ra nhưng... Tất cả họ đều ở bên nhau để vượt qua tất cả những trở ngại đó.

" Tsuna-nii bị.... #Bùm # " câu chưa nói xong Lambo TYL biến mất.

" Bị cái quái gì chứ? Khẩu Bazooka khốn nạn "

" Tsuna-nii, u oa, bọn họ bắt nạt em... Đáng sợ quá ... "

Lambo vừa xuất hiện đã nháo một trận ra trò ầm ĩ cả lên. Khói hồng bây giờ mới tan hết.

Tsuna theo bản năng ôm cậu vào lòng vỗ về. " Ngoan nào Lambo, chuyến đi thú vị chứ?"

Lambo tèm lem nước mặt ngước lên " Lambo thấy Aho-dera đang khóc nói bản thân vô dụng "

" Yamamoto rất tức giận, Reborn đang mắng chửi bọn họ cái gì đó. Lambo xuất hiện họ liền mắng Lambo ngu ngốc " thằng nhóc nói xong liền ôm cậu khóc tiếp. Cái đám kia không biết nương tay gì cả.

****

Tương lai.

Lambo sau khi biến trở về, chỉ hận chưa kịp nói hết câu. Tsuna-nii rõ ràng ngày nào cũng bị mấy người làm cho tới liệt giường không nhấc tay lên nổi.

" Tên ngốc kia đứng lại!!!" Gokudera vừa chạy, miệng luôn chửi người phía trước.

" Aho-dera Lambo-sama ta đâu có làm gì sai?"

" Tên nhóc ngươi... không phải nhờ ngươi mà Juu...Tsuna giận sao?"

*****

Tsuna tham gia lễ hội xong được đưa về nhà nghỉ ngơi. Dù sao thì ngày mai cũng phải đi dạy ở trường nhỉ?

" Mấy tên hộ vệ khốn nạn " tiếng chửi vang lên ngay bên cạnh nơi cậu nằm " Khổ thân đứa cháu của ta "

" Ngài đệ nhất hình tượng, hình tượng, hình tượng. Mặc dù tức giận nhưng vẫn phải giữ hình tượng thật tốt." lại thêm một tiếng nói khác bên cạnh cậu. Người này có mái tóc vàng mọc gần như là khuôn mặt của Tôn Ngộ Không.

" Hình tượng giờ này là gì? Ăn được không? Ta không tỉnh dậy đạp cho bọn hắn là êm rồi " Đệ nhất hậm hực lên tiếng. Hừ, chưa sống dậy đạp cho một cước thật là không nuốt trôi cục tức này mà.

" Nha~ Đệ nhất, cháu ngài thật dễ thương đấy, lại đáng yêu nữa " cô gái đi, gương mặt vui vẻ, mái tóc màu xanh, trên gương mặt còn có mấy đường màu đỏ nối với nhau. Cô là vị nữ boss duy nhất của Vongola.

" Thôi mà, bình tĩnh đi, Decimo đang ngủ, cãi nhau thế này cậu ta sẽ tỉnh giấc đấy " người mái tóc ba chỏm hay một chỏm trên đầu nói, cố gắng hạ hỏa cái con người đệ nhất đang tức tối kia.

" Hừ, ta gầy dựng Vongola vững mạnh đến thế này vậy mà lại để rơi vào tay của cái đám ngu ngốc kia " người này tức giận nói thêm, ừ thì ta không biết miêu tả ra sao cả vì ảnh các đời boss ta không có, mà mới bị xóa cách đây không lâu rồi. Nhưng ta nhớ người này tóc đen, có nuôi dài buộc phía sau... Thì phải.

" Ta thấy ngài nói đúng, cần phải dạy bọn chúng một bài học nhớ đời. Hừ, ức hiếp Decimo thật không thể tha thứ " con trai(?) mái tóc vàng dài qua vai quay mặt sang hướng khác nói. Nhất quyết không nhìn vào thiếu niên đang ngon giấc kia.

" Không tôn trọng boss, tội này nặng đấy " người đội mũ đen, cả người đều là màu đen phát biểu. Tại ổng không có râu nên ta bỏ qua cái vụ vuốt râu đi.

" Vongola mặc dù ngày trước tàn nhẫn có nhưng tôi không phủ nhận rằng đến đời của Decimo nó đã vững mạnh và không còn chém giết nữa, cái này phải cảm ơn Decimo rồi " người này đeo kính, tóc hơi bạc vén sang hai bên, nhớ mỗi thế thôi.

" Thấy chưa? Mấy người thấy cháu ta tuyệt vời chưa?" Đệ nhất thừa dịp tâng bốc cháu lên một tầng cao mới.

" Hừm, cháu ngài rất dễ thương, có khi nào tôi sẽ hiện lên kêu Lusuria may vài bộ váy không nhỉ, chắc thằng nhóc đó thích lắm đấy " Đệ bát cười tủm tỉm hình dung lại cái vụ có lần bà hiện lên dọa cho Varia gà bay chó sủa một phen.

" Được dấy, nhờ Nono chụp vài tấm treo làm kỉ niệm " Đệ nhất khoái chí nói rồi hướng bà đệ bát giơ lên ngón cái " Được đấy!!"

***

Bên ngoài là thế nhưng bên trong Tsuna nội tâm muốn hộc máu.

Vì cái gì mà thiên thần dứa lại xuất hiện ở đây? Gì đây? Vợ của thiên thần dứa sao? Cái kiểu tóc cũng chang nhau đi. Còn cái đứa đứng sau kia là con trai hả? Không phải, đâu có giống đâu?

Mà cái quái gì các ngươi phải xem kí ức của ta? Cút!! Cút hết!!

" Tsunayoshi, kí ức của cậu tại sao lại luôn chỉ có một nửa? Phần còn lại đâu rồi?" Mukuro liền lên tiếng hỏi. Hắn cùng Chrome, Fran đã đứng xem kí ức của cậu hơn cả chục lần nhưng cũng chẳng biết đoạn kết mỗi câu chuyện.

" Bossu, kí ức của ngài rất hỗn tạp " Cô đứng gần cậu đưa tay lên má cậu " Em thật sự rất lo lắng cho ngài đấy."

" Boss thỏ... Tại sao trong kí ức lại không có đoạn kết?" Fran bất mãn, khuôn mặt than muôn thuở sẽ chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc.

" Này! Mấy người xem kí ức của tôi đấy!!"

Cậu trong tâm gào thét nhưng vẫn là bỏ qua, cậu cũng thắc mắc tại sao kí ức lại luôn mất phần cuối.

" Không biết... Sau vụ tai nạn, tôi lúc nhớ lúc quên hoàn toàn không nhớ trọn vẹn một cái gì đó. Tỉ như tôi nhớ đã từng đánh nhau với ai đó nhưng lại không biết mặt, tỉ như tôi đã từng nhập viện mà lý do thì sao không biết, tỉ như có người gọi tôi là sư đệ nhưng tôi không biết ai, hay như khuôn mặt của vài người đã dần dần biến mất "

Cậu buồn kể ra, trí nhớ của cậu dạo này thật sự rất rất là kém không thể toàn diện một cái gì đó mà nhớ hết.

" Không lẽ!!"

" Tsunayoshi, cậu đã từng có quan hệ với Estraneo?" Mukuro nghi hoặc hỏi cậu, ánh mắt hướng về phía Fran.

" Estraneo?? "

" Boss thỏ, họ là một tổ chức mafia chuyên đi thí nghiệm lên cơ thể con người tàn độc "

" Mafia? Thì ra là thế " cậu gật gù như hiểu rồi nở nụ cười chế giễu.

" Sao ngài không có tí gì là ngạc nhiên vậy?" Chrome hơi nghiêng đầu hỏi.

" Tại Fon-san, Viper-san và mấy người bọn họ khi đến thăm anh đều cảm nhận được mùi máu rất nồng, cả Reborn cũng thế." cậu cười khúc khích nói, khuôn mặt không dấu được nét ngây thơ mặc dù đã 25.

" Thỏ con? Cậu đã từng ở với đám Arcobaleno đó bao lâu?"

Mukuro đen mặt hỏi.

" Ừm... Tầm 3 năm, họ nói thế đấy " cậu cười xuề xòa nói. Kì thật cậu cũng chẳng có biết chuyện gì, chỉ là nghe người khác nói thế thôi.

" Cái đám đáng ghét đó " Fran mặt vô sắc biểu thị.

*****

Au mới ra bộ truyện mới, mấy nàng ủng hộ giúp ta được không? Truyện ra không nhanh đâu ~

Nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro