chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nana, Iemitsu và Basil đặt chân đến Nhật vừa lúc Shoichi và Spanner tìm được vết tích mà Tsuna để lại.

Cùng khi đó, đứa con bí mật của Tsuna – Sawada Tsunemura cũng vừa hay đặt chân đến Namimori.

“ CÁI ĐÁM HỘ VỆ KIA!!!!!” Iemitsu hét lên, âm thanh chói ai khiến Reborn phải đích thân bước ra nghênh đón.

“ Baka-Iemitsu, ngươi hét cái gì?” Reborn thuận chân đạp hắn một cái.

“ Reborn, ngươi có phải cũng có phần trong chuyện của Tuna?” Iemitsu híp mắt nguy hiểm nhìn về phía trước, nơi người đàn ông cao to đang đứng, trên tay cầm con thằn lằn đang biến thành dạng súng, chiếc mũ fedora che đi đôi mắt .

“ Đúng vậy ” Không phủ nhận. Nana nghe xong mất cân bằng thụp xuống. Cứ tưởng vị gia sư kính mến đó sẽ đứng ra che chở cho con trai bà ai mà ngờ được rằng người thầy đó lại góp mặt trong một vở kịch lớn thế này.

“ Tsu-kun đâu? Mấy người đã để thằng bé ở đâu? Tsu-kun ” Nana mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo của Reborn lắc. Bà đau lòng, đau xót. Bà biết nỗi đau mà cậu phải chịu to lớn thế nào mà.

“ Mama, con nghĩ con đã yêu họ mất rồi ”

“ Mama, người ủng hộ con chứ?”

“ Mama, họ thật tuyệt vời ”

“ Mama người nhìn này, đây là quà mà Kyoya đã tặng con đấy ”

“ Mama...”

“ Mama...”

“ Mama...”

Từng câu chữ, từng lời nói bà đã chứng kiến tất cả mọi thứ ở con trai bà. Tình cảm, trưởng thành, suy nghĩ, tính cách. Tất cả chỉ mình bà mới biết được sau chiếc mặt nạ vui vẻ đó chứa cả một thế giới bi a, khổ cực mà không ai chạm tới được.

“ Tsu-kun đã yêu mấy người thế nào? Mặc kệ dư luận đàm tếu thằng bé vẫn rất yêu các người ” từng giọt nước mắt rơi xuống, bà đau lòng, tay siết chặt hơn nữa. Rốt cục cuối cùng thì.. Tsuna của bà đến giờ vẫn luôn như thế.

Reborn hơi lay động, đôi mắt xa xăm. “Yêu” là thứ mà ở một sát thủ không nên tồn tại. Trở thành sát thủ đồng nghĩ với việc tình cảm phải bị vứt bỏ, là một sát thủ không được động lòng, trái tim sớm đã bị đóng băng rồi. Suy cho cùng, sát thủ là phải lãnh khốc vô tình, những tình cảm khác nhất định không có. Những kẻ còn tình cảm, mủ lòng thương hại đối với kẻ thù thì không thể sống sót trong cái thế giới này.

“ Yêu sao? Nó thật vớ vẩn đấy, Tsu-kun không nên yêu các người. Các người nhìn đi, các người làm những gì thằng bé?” bà thả tay ra, loạng choạng đứng lùi lại phía Iemitsu.

“ Nana... Đừng như thế ” Iemitsu ôm lấy bà, đôi mắt sớm đã hiện lên lệ quang.“ Reborn, tôi cho cậu thời gian một tuần, phải tìm được Tuna ”

“ Không cần phải nhắc ” sau đó quay lưng bước đi về phía trước.

****

Tsune vừa về đến nhà vui mừng mở cửa “ Mẫu thân ~ con về rồi ” đứa trẻ vui vẻ chạy vào phòng khách và nhận ra được mùi thuốc súng.

“ Sawada-dono?” Basil bước ra, đôi mắt ngạc nhiên mở lớn nhìn tiểu Tsuna nhỏ bé phía trước.

“ Sư phụ Sawada-dono... ” Basil chưa nói hết câu liền bị đẩy ra. Iemitsu chạy nhanh ra ngoài thì phát hiện một đứa trẻ 9 phần diện mạo giống Tuna của ông. Ánh mắt ngờ vực cùng phòng bị.

“ Ngươi là ai?”

Đứa trẻ ngơ ngác nhất thời không hiểu, đây không phải nhà nó sao? Cớ sao lại có người lạ ở nơi này? Lục lọi lại đoạn kí ức vốn đã ngủ sâu, Tsune mới phát hiện ra, hai con người đứng trước mặt mình là ông và học trò của ông.

“ Ông ơi, ông tên là ...Sawada Iemitsu phải không?” Tsune ngập ngừng hỏi. Đôi mắt long lanh mang theo nhiều sự chất chứa.

“ Đúng vậy ” Iemitsu bất ngờ bước đến xoa đầu Tsune “ Cậu nhóc kia là ai?”

“ Sư phụ... ” Basil định nói gì đó nhưng ngay lập tức Tsune đã nói trước.

“ Con là Sawada Tsunemaru, là con trai của mẹ ” đứa nhỏ cười tươi hướng ông giới thiệu.

“ Mẹ đã kể rất nhiều về hai người đấy.” Đứa trẻ khúc khích chỉ tay ra phía sau “ Còn chú là Basil ”

Hai người hơi ngẩn ra. Cái cảm giác này thật giống với Tsuna. Từ cách ăn nói, ứng xử đều một khôn đúc ra từ Tsuna mà.

“ Mẹ nhóc là ai?” Iemitsu khó hiểu nhìn Tsune.

“ Mẹ con là ... Tsunayoshi ” đứa trẻ cười tươi hơn, đôi mắt ánh lên tia tán thưởng đối với người mẹ của mình. “ Con đoán là bà cũng đã về cùng ông nhỉ?”

“ Đúng vậy, sư nương đang ở trong phòng ” ( thiệt tình ta không nhớ rõ là Basil gọi Nana là gì cả nên ghi bừa sư nương vậy )

Tsune híp mắt ý cười bước vào thì thấy người phụ nữa mái tóc nâu kia đang ngồi trên giường, một tay ôm bức ảnh của thiếu niên, một tay đưa lên lau nước mắt chốc chốc lại lẩm nhẩm gì đó.

“ Tsu-kun? Con về sao? Làm mẹ thật lo lắng ” Bà đến ôm Tsune vào lòng sụt sùi.

Đứa nhỏ được nuôi dưỡng trong tình yêu thương vô bờ bến của Tsuna nên đôi khi nhận biết cảm xúc rất dễ dàng “ Bà, bà đừng khóc nữa... Con là Tsunemaru, là con trai của mẹ Tsuna ”

Bà ngạc nhiên bỏ đứa trẻ ra xoay mặt đối diện với bản thân rồi khuôn mặt nhu hoàn hơn chứ không buồn tẻ và đau khổ nữa “ Ít nhất... Vẫn còn có đứa trẻ này làm minh chứng cho sự tồn tại của nó, con yêu, cảm ơn con ”

Nana ôm chặt lấy Tsune sau câu nói đó khiến đứa trẻ thắc mắc không thôi “ Bà đừng khóc.. Con tin mẹ sẽ trở về thôi ” nhưng dù sao đứa trẻ vẫn nên dỗ Nana nín khóc trước đã.

*****

Tsuna chán nản đọc từng cuốn sách trên bàn “ 15-san, em đọc hết nổi rồi ” cậu nằm dài trên bàn, đôi mắt hướng ra cửa sổ. Cậu đã ở đây được 6 ngày và cũng biết được kha khá kí ức từ họ.

Cậu là đứa con bị cha mẹ bỏ rơi, được đưa đến nơi này để trở thành vật thí nghiệm cho Estraneo. Cậu nghiến răng suy nghĩ. Tại sao cha mẹ cậu lại bỏ cậu? Cậu làm sai gì sao? Hay do cậu quá ngu ngốc.

“ 15-san, 101-san đâu? Em muốn chiến với anh ấy ghê ~” cậu cười đóng lại quyền sách trên bàn.

“ Ồ, cậu ta đang ở trong phòng tập, nếu muốn em có thể đến đó ” 15 nói xong liền cắm cúi vào số đồ dùng trong kho “ Hai người nhớ nhẹ nhàng hơn xíu đi, chị chẳng muốn phải xây lại đâu ”

Cậu vui vẻ vẫy tay, sau đó quay lại “ Em sẽ cố gắng ” sẽ cố gắng làm giảm thiệt hại nhưng vẫn phá.

Tsuna bước đến cánh cửa cảm giác như khi mình bước chân vào là có cái gì đó nó đâm rầm vào người mình vậy.

“ 101-san, em vào đây ” cậu nói to, chắc chắn là người bên trong nghe thấy mới dám mở cửa bước vào.

Quả nhiên, cánh cửa vừa mở ra một con dao bay thẳng đến chỗ cậu, cắm thẳng vào bức tường phía sau.

“ Anh nhẹ tay thôi, trái tim mỏng manh yếu đuối của em sẽ chịu không được mà tan nát đấy ” cậu châm chọc người trước mắt rồi bước vào.

“ Ombra, cậu lại muốn chiến sao?” giọng nói đều đều cất lên, cậu có cảm giác nếu người này hát thì sao nhỉ?

“ Không, anh hát cho em nghe đi ” câu nói buộc miệng thốt ra khiến cho 101 hơi bất ngờ.

“ Được ” người đó mỉm cười gật đầu rồi kéo cậu xuống ngồi bên cạnh “ Đừng chê ” sau đó liền lấy giọng cất tiếng hát.

“ Love does not come true ”

“ But I still love you ”

“ Just only word, it will be good ”

“ If I could hear your voice ”

“ I tried to fake a smile ”

Tsuna nghe từng khúc hát cất lên, không kìm được suy nghĩ mà bắt đầu thấy lạnh lẽo .

“ You didn't notice me ”

“ I'll keep on believing even if it's just a small light ”

“ It's always a bland reply ”

“ Even though I knew it will give you a wound ”

“ I couldn't do anything ”

“ It's so frustrating with this distance between us ”

“ If you're thinking about someone else ”

“ Please, don't look at my eyes like that ”

“ Cause it's gentle enough but so painful ”

“ What I really want to seek ”

“ Xin lỗi nhé, tôi mới thuộc tới đây thôi ” Thiếu niên đứng dậy chắp tay nói. Cậu đối với ca khúc này có nét quen thuộc cứ ngỡ rằng đã từng nghe ở đâu đó rất nhiêu lần.

“ Không sao, coi như hôm nay đã thỏa mãn rồi, tạm biệt ” Tsuna mang theo tâm tình bất ổn bước ra, ánh mắt mông lung. Một đoạn kí ức vừa xẹt qua đầu cậu. Một người thanh niên mái tóc đen tuyền đang cầm một cái gì đó tấn công thiếu niên đang đau đớn ôm lấy trái tim đứng ở một chỗ.

Nó là gì?

Câu hỏi cậu đã tự hỏi suốt khoảng thời gian đó. Nếu là kí ức thì cậu không cần nó nữa. Nó quá đau khổ rồi

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro