chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến Reborn, hiện giờ đang quan sát tình hình thông qua Leon. Kì thực, hắn đã biết Tsune là con của một trong số bọn họ, cũng nhìn thấy cảm xúc của Tsuna hiện giờ. Trái tim ẩn ẩn đau.

Một sát thủ thì không nên có những cảm xúc như thế, nhưng Tsunayoshi lại hoàn toàn có thể phá vỡ lớp bảo hộ lạnh lùng của hắn để yêu hắn.

Mà bọn họ xứng đáng được yêu sao? Bọn họ là không thể cưỡng cầu mọi thứ được nữa.

" Iemitsu, ngươi mà không đến đây dame-Tsuna sẽ thực sự giết chết hết bọn họ đấy " Reborn nói xong, gương mặt mang theo chút lạnh lùng.

******

Tsunayoshi quỳ trước 66 khóc nức nở
" Tại sao lại giết tỉ tỉ? Tỉ tỉ làm gì các ngươi sao?"

" Tsuna-nii, đừng khóc nữa mà, anh khóc như thế bọn họ sẽ đau khổ lắm đấy "

" Bọn họ? Các ngươi sao? Những lẻ máu lạnh không có tình người như các ngươi sẽ khóc? Thật nực cười " cậu nở nụ cười sau đó đứng dậy tiến đến phía hàng rào. Vốn dĩ bọn họ là đã ở gần hàng rào rồi.

" Tsuna,..cậu đang làm gì vậy? Mau dừng lại " Yamamoto hét lên, đó là trong trường hợp Yamamoto biết được Tsuna đang làm gì.

" Nè, mấy người có biết tôi tuyệt vọng cỡ nào không? Có biết tôi đau khổ như nào không? Các người biết không?" Tsuna hét lên đầy tức giận và căm phẫn.

" Tôi yêu các người nhưng mấy người lại đi chà đạp nó. Các ngươi nói tình yêu đó không nên tồn tại. Được tôi toại nguyện cho các người, phần tình cảm này...không nên tồn tại "

" Tsuna, dừng...lại đi " Enma bước chân rum rẩy bước đến chỗ cậu, máu từ vết thương chảy xuống nhưng cũng chẳng ai quan tâm cả. Tsuna lạnh lùng quay đi.

Tình cảm này đã không tồn tại rồi thì tại sao lại đau đớn như vậy? Nhìn thấy bọn họ chịu khổ cậu thật sự vẫn đau lòng.

" Động...vật nhỏ " Hibari ngóc dậy, thật không uổng danh hộ vệ mạnh nhất, chút vết thương kia nhằm nhò gì, chưa chết may rồi, phải không?

" Đừng ...miễn cưỡng gọi... như thế, cái tên đó đừng áp dụng cho tôi thì hơn " Tsuna cười khẩy, tay vịn chắc hơn vào lan can.

Đúng, cậu muốn chết.

" Dừng lại đi!!!Tsuna-nii " Lambo định tiến lên thêm một bước nữa, gần tới nơi rồi. Giờ chỉ cần nhảy đến và ôm lấy Tsuna-nii của nó là được_ suy nghĩ của Lambo là thế nhưng không....

" Các người biết tôi đang định làm gì phải không? Biết thì đừng tiến đến đây " Cậu mỉm cười quay đi, bầu trời sẽ không thể khóc, bầu trời sẽ không khóc nữa, bầu trời sẽ mỉm cười...đến phút cuối cùng.

Thật buồn vì không gặp lại mọi người lần cuối. Iemitsu tuy là một người cha vô trách nhiệm nhưng Tsuna không phủ định rằng chức trách của một người cha và một người chồng ông ấy đã làm rất tốt ở phương diện nào đó.

Nana thật là một người mẹ lạc quan ấm áp, cậu chỉ mong rằng những điều cậu làm sắp tới sẽ không làm bà buồn bã.

Tsune, đứa nhỏ cậu sinh ra nữa nhỉ, cậu chỉ mong nó lớn lên khỏe mạnh, đừng như cậu trở thành một con người thất bại đâu nhỉ.

Cậu thảm mong có thể gặp lại họ lần cuối cùng. Uni, Byakuran, Fon, Skull, Verde, Viper, Nana, Iemitsu, Tsune.

" Nè, mấy người biết đau khổ nhất là gì không?" cậu mỉm cười, ánh mắt xa xăm nhìn lên trời cao. Bầu trời hôm nay rất đẹp, xanh xanh có những đám mây trôi bồng bềnh.

" Đó là bị những người mình yêu thương, coi là gia đình không tin tưởng, phản bội. Nếu các ngươi khi đó tin tưởng thì ít nhiều sẽ đến chất vấn tôi nói rằng đó không phải sự thật nhưng các người làm gì?"

" Xin lỗi Tsuna...làm ơn quay lại đây đừng đi đâu nữa " Yamamoto khẽ nói nhỏ, bầu trời sẽ rời bỏ cơn mưa.

" Xin lỗi? Không hề! Cái lời xin lỗi đó tôi có thể nói rất nhiều lần đấy biết không? "

Tình hình vô cùng căng thẳng. Chỉ cần một bước nữa thôi là Tsuna sẽ thực sự nhảy xuống dưới đó. Nè nhảy từ tầng 8 đấy, dưới đấy có vực sâu đấy, có nhiều thú dữ lắm đó. Dù sao cũng là Estraneo nha, mấy thứ kia là bình thường.

" Tsu-kun / Tsuna / Mama " đồng lúc ba giọng nói vang lên, cậu ngạc nhiên sau đó mỉm cười.

" Thì ra nãy giờ nói chuyện chỉ để câu giờ sao? Mấy người biết gọi họ đến cũng không có ích lợi gì mà phải không?" cậu nhìn lên phía trên, có chiếc trực thăng mang gia huy Vongola.

Cuối cùng cũng có thể gặp họ lần cuối cùng nhưng, không kịp rồi.

" Tạm biệt... " Tsuna nhảy xuống dưới, 25 năm quá đủ đối với cậu. 4 năm bạn bè, 6 năm đồng hành, 1 năm hành hạ, 4 năm phản bội, đã là quá đủ rồi." Cái kết của tôi để tạ tội cho bọn họ "

Lambo chạy đến nắm lấy tay cậu nhưng cậu chỉ mỉm cười sau đó gỡ tay Lambo ra "Đừng níu giữ, buông ra đi "

# Rầm -#

Cánh cửa lại một lần nữa bật mở, xuất hiện đều là những người vô cùng quen mặt.

" Juudaime !!!!" Gokudera phản ứng đầu tiên khi cậu nhảy xuống.

" Tsuna!!" Iemitsu bàng hoàng nhảy xuống đứng chỗ cậu vừa nhảy xuống " Tsuna!!!!!! "

" Mama, mama, mama người bỏ con đi sao?" Tsune hét lên, liên tiếp gọi tên cậu nhưng đáp trả lại là tiếng vọng lên từ những tiếng lá cây xì xào bên dưới.

" Nana-san, Nana-san ..." Nana vì Tsuna mà ngất đi ngay trên trực thăng. Tất cả đều sợ hãi.

Lambo nhìn bàn tay của mình trân trân tại chỗ. Tại sao?

" Tsuna-nii tại sao? Tại sao lại phải làm như vậy? Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả sao?" Lambo hét lên sau đó ngồi phịch xuống đất khóc thét lên.

" Boss thỏ / Công chúa nhỏ/ Sawada/ Tsunayoshi/ Juudaime/ Thỏ con/ Bossu " bọn họ mỗi người một câu, đến cuối cùng thì...bầu trời đã rời đi mãi mãi.

" Mama...các ngươi hại chết mama của tôi sao?" Tsune nước mắt nước mũi chảy dài xuống quay qua một loạt người chất vấn.

" Mấy người có biết mama vì các người mà khóc rất nhiều không? Các người không hề biết mama đêm nào cũng khóc rất nhiều, xin lỗi các người, chỉ mong các người tha thứ, các người biết? Fon-papa đã rất nhiều lần khuyên nhủ nhưng đến cuối cùng thì sao? Các người mấy lần suýt hại chết người? Một lũ sát nhân!!!!" Tsune hét lên. Một đứa trẻ 4 tuổi còn hiểu chuyện huống chi các ngươi, đã bao nhiêu tuổi rồi?

" Dì Uni ..hức...đã kể rất nhiều, mama thật sự ...hức...yêu các người rất nhiều, nhiều đến mức..."

Đây là gì? Nước mắt sao? Thật lạ ha? Các ngươi vậy mà vẫn có thể rơi ra thứ kinh tởm như vậy sao? Không thể tin được, các ngươi nói rằng hối hận là thứ sẽ không bao giờ xuất hiện. Giờ hối hận sao? Thật đáng tiếc, cho dù các ngươi có hối hận đến mấy thì bầu trời cũng rời xa rồi.

*******

Ai nha, chương này nản quá đó. Chương sau au sẽ cố gắng viết buồn hơn nữa, còn vài chương là kết truyện đó nhưng trước hết....

Ban đầu định cho Tsuna đăng vị năm 18 tuổi nhưng nghĩ lại, nếu như 18 tuổi thì ít nhất theo mạnh truyện thì Tsuna phải 30 rồi. Không được, au muốn Tsuna sinh thêm vài đứa con nữa chính vì thế mới có chuyện Tsuna đăng vị sớm như thế. Cái năm đang diễn ra trận chiến tranh nhẫn đó.

Nói chung càng trẻ sinh càng nhiều con!!?

Thân ái ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro