chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reborn xuất hiện cuối cùng cũng là lúc chứng kiến thảm cảnh bi thương trước mắt, thật đau lòng. Một thiếu nữ đã chết, những con người bị bầu trời ruồng bỏ.

****

" Các ngươi thấy được cái kết chưa? Nó thật hài hước " Yuki quỳ trên nền đất nói. Cơ thể chằng chịt vết thương do Byakuran và Dino gây nên.

" Sư đệ " Dino nói nhỏ, ánh mắt nhìn vào màn hình " Tại sao chứ? Trừng phạt bao năm nay như vậy vẫn chưa đủ sao? Chúng tôi đã hối hận lắm rồi mà "

" Tsu-chan... Các ngươi đã làm gì?" Byakuran lạnh lùng nhìn Yuki phía dưới, ánh mắt sắc bén tựa như một lưỡi dao có thể cắt đứt tất cả mọi thứ trong cái chớp mắt.

" Muốn biết? Ta chỉ kích thích một chút trí não của Tsunayoshi, khiến cậu ta kích động trước những lời nói của các ngươi, đó là cảm xúc tiêu cực của Tsunayoshi " Yuki trả lời, bản thân đã bị Byakuran đánh cho tàn phế, có khi đến tay cũng khó nhấc lên nữa.

" Tsu-chan mà xảy ra chuyện ngươi liền chết " Byakuran lạnh lùng quay đi cùng với Dino.

****

Cuộc tìm kiếm nổ ra sau đó. Nana và đội y tế của Vongola đến đưa tất cả vào bệnh viện chăm sóc. Nặng nhất là Hibari và Xanxus đi, hai người thì một bất tỉnh không gượng dậy được, một kẻ thì gãy mấy cái xương chứ mấy.

Bọn họ xuống đến nơi Tsuna rơi xuống nhưng ngoài dự đoán chỉ tìm được vũng máu vẫn còn đang đỏ tươi bên dưới.

Rơi từ tầng 8 xuống lại còn rơi xuống vách núi nữa một là chết tan xương nát thịt còn nếu may mắn sống sót thì cũng bị thú dữ xâu xé không còn xác.

Đáng tiếc.

" Mau lục soát phía bên kia nữa "

" Decimo-sama "

Bọn họ là được điều động hằng ngày, từng giờ để tìm người. Việc ưu tiên hiện giờ là tìm Tsunayoshi.

****

Trong khi đó, Tsunayoshi sau khi rơi xuống vách núi đã được Jack theo lệnh Bermuda đến đưa về.

" Sao rồi?" Bermuda nhìn vào Tsuna rồi hỏi.

" Tứ chi, các xương bị gãy, nội quan bị tổn thương nặng nề, may mà tránh được va đập ở đầu nên phần đầu không tổn thương. Chỉ e là với bằng đó vết thương sớm muộn gì cũng chết còn nếu không thì tàn phế. Tôi chỉ mong có kì tích xảy đến cứu vớt lấy cậu ta thôi " Alejandro bước ra, trên tay còn cầm hộp cứu thương.

" Chúng ta cứu Tsunayoshi là bọn họ nợ chúng ta một ân tình " Small Gia lên tiếng bên cạnh Alejandro.

" Đi thôi, để Tsunayoshi yên tĩnh ở đó đi " Bermuda quay lưng thở dài, đến bao giờ thì mọi chuyện mới kết thúc?

***

Trở về Vongola.

Sau một ngày không có tin tức gì, Reborn tức giận, khuôn mặt mặc dù không có chút biến đổi nhưng vẫn nhận ra được hàn khí đang xuất hiện kia.

" Reborn-san?" Fuuta gương mặt mang thần sắc nhợt nhạt, vì phải lo cho cái đám bị thương kia cùng với việc ngăn bọn họ lúc đang bị thương mà rời khỏi tổng bộ Fuuta đã phải đi qua từng phòng vừa khuyên nhủ, vừa can ngăn bọn họ mới yên tĩnh được.

" Không có " Reborn lắc đầu bước vào phòng của Nono. Đang lúc tìm kiếm thì Reborn nhận được tin của Nono kêu về gấp.

Reborn mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh Tsune đang khóc nức nở trong tay Ganauche III .

" Reborn, vào đây ngồi đi " Nono chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh ông. Reborn gật đầu bước vào.

" Việc tìm Tsunayoshi thế nào rồi?"

" Không có tiến triển " Reborn trả lời câu cụt ngủn rồi nhìn sang đứa trẻ giống Tsuna đến 9 phần, gương mặt non nớt đầm đìa nước mắt. Đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc nhiều.

" Hức...mama...mama người ở đâu?" Tsune khàn khàn nói ra. Đối với đứa trẻ kia Nono không cách nào dỗ được, Iemitsu phải đi chăm sóc Nana trong bệnh viện, đứa trẻ này được giao cho ông chăm sóc.

" Tsune, ngoan nào, nín đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được Decimo " Ganauche III vỗ vai đứa nhỏ thật lâu sau Tsune mới có dấu hiệu lim dim buồn ngủ.

" Trong chuyện này ta cũng là người có lỗi " Nono buồn bã nói, đối với ông 70 năm không phải là con số nhỏ, ông từng bước một chứng kiến sự phát triển của mafia với cương vị là " Bố già " được vạn người kính mến. Vậy mà đến đứa cháu cũng không thể bảo vệ nổi, ông chẳng dám nhìn mặt tổ tiên nữa.

*****

" Tsuna, con nhất định phải an toàn " Iemitsu ngồi trong phòng bệnh nắm chặt lấy tay của Nana không buông ra.

" Nana, em mau tỉnh lại đi, chúng ta cần đi tìm Tsuna "

****

1 tuần sau.

Sức khỏe của tất cả dường như đã khá hơn rất nhiều trừ Hibari, Xanxus và Tsuna.

Hibari phải nằm trên giường bệnh đến khi các khớp xương nối liền lại với nhau.

Xanxus thì nhẹ hơn, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày là ổn.

Còn Tsuna... Tsuna thật sự là không ổn chút nào, cậu hay ho ra máu trong khi hôm mê, Alejandro cũng không có cách nào mà đút thuốc cho cậu cả. Thuốc vừa đưa đến miệng liền nôn hết ra.

" Tsunayoshi, cậu mà không uống chút thuốc nào là sẽ chết thật đấy " Alejandro hét lên tức giận, giậm chân xuống mặt sàn tỏ vẻ bực bội.

Tsunayoshi tình trạng vô cùng thương thảm. Cả cơ thể cuốn đầy băng trắng nổi bật, trên băng vẫn còn chút máu dính mới chảy.

Trong một tuần nay Tsuna chưa có dấu hiệu tỉnh lại mà cơ thể lại có dấu hiệu xấu đi.

***

Millefiore.

" Kikyo tìm được chưa? " Byakuran gấp gáp hỏi Kikyo vừa xuất hiện. Kikyo né tránh ánh mắt của Byakuran rồi lắc đầu.

" Chúng tôi vẫn không có tin tức nào "

" Tsuna-san...." Uni tức giận, tay kia nắm chặt lấy chiếc cốc đang cầm " Bọn họ đến cuối cùng vẫn không thể hoàn thành được lời hứa lại còn hại chết bầu trời "

" Uni-chan... "

" Tsuna-san, xin anh đấy...đừng chết...không phải anh đã hứa rồi sao? Anh hứa sẽ không để em lại một mình rồi mà...Tsuna-san " Uni đau buồn nói, hai hàng nước mắt chảy dài xuống sống mũi.

" Công chúa " Gamma lo lắng đến vỗ về cô.

Mấy người kia nhìn thấy thế mặc dù muốn dỗ dành cô nhưng đến cuối cùng lại lựa chọn im lặng bởi bọn họ biết, không chỉ là Uni mà còn rất nhiều người nữa, bọn họ cũng buồn như thế.

****

Tại thời điểm đó, những con người đồng loạt mở mắt.

Anh Quốc.

"Patient of 88 room is awake, doctor!"
( Bệnh nhân phòng 88 đã tỉnh, bác sĩ)

Bác sĩ chạy vội vã đi vào căn phòng 88 kia.

" Khai mau, đây là đâu? Kẻ nào đưa ta đến đây?"

Bianchi trên tay cầm Poison Cooking lăm le mấy vị bác sĩ.

Đức .

" Tôi muốn xuất viện, đừng cản tôi !!" Tsuyoshi - cha của Takeshi đã tỉnh lại trong bệnh viện ở Đức đã một thơi gian nhưng ngay khi nghe tin về Tsunayoshi ông lập tức đòi xuất viện. Nếu ông không xuất viện thì...ông sẽ mất đứa con dâu này mất.

Ý

" Byakuran-sama, bọn họ ...bọn họ tỉnh lại rồi " Iris Hepburn xuất hiện vội vã lên thông báo ngay lúc nguy cấp.

" Cuối cùng cũng đến lúc sao?" Byakuran lắc đầu. Cái gì cũng có cái giá phải trả, đến cuối cùng thì mọi chuyện nên kết thúc rồi.

" Chúng ta đến Vongola " sau đó rời đi bỏ lại không gian tràn ngập nước mắt, tang thương tiếc nuối.

" Lambo Bivino, ngươi nợ ta một ân huệ, gia tộc Bovino của ngươi, đều nợ ta ân huệ "

*****

Nha? Cái chương này nhảm quá đi. Ban đầu là định cho Tsuna chết cơ, nhưng Tsuna chết thì còn cái quái gì mà viết nữa thế nên phải cho Tsuna bán sống bán chết, thực ra là thập tử nhất sinh rồi, nghe thương tâm lắm cơ vì vậy mới có chuyện Tsuna tứ chi cùng các xương gãy nát, nội quan bị tổn thương.

Còn lại á hả? Mai tính tiếp.

---

Hậu trường :

" Sư đệ " Dino nói nhỏ, ánh mắt nhìn vào màn hình " Tại sao chứ? Trừng phạt bao năm nay như vậy vẫn chưa đủ sao? Chúng tôi đã hối hận lắm rồi mà "

Tsuna•nghe xong thật muốn xong lên đánh người•yoshi : Em chưa có trừng phạt cái gì hết nhé Dino-san.

" U..không phải em đã bỏ anh đi 5 năm sao?" Dino nước mắt nước mắt tèm lem ôm lấy cậu.

"..." này này, kẻ nào là kẻ đã đuổi Tsuna khỏi tổng bộ? Kẻ nào mấy lần giết Tsuna? Mà nhé hối hận cái quằn què á, anh mà hối hận được hả? Hối hận sao không đi tìm người đi!!

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro