chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5h – Namimori

# Kính Kong #

“ Ra ngay !”

# lạc cạch, rầm bịch, phùng #

Sau câu nói là một loạt âm thanh đổ vỡ khác nhau, từ chén đĩa đến xoong nồi.

Cạch

Cánh cửa mở ra. Tsuna ngạc nhiên, một nam một nữ đứng trước cửa “ Hai em là... ”

“ Em là I-pin, đây là Fuuta, mong anh chiếu cố ” cô bé cúi người giới thiệu.

Fuuta im lặng nhìn chằm chằm nãy giờ, đôi mắt đỏ hoe. Vất bỏ hết cái gọi là trưởng thành cậu bé chạy lại ôm lấy Tsuna “ Tsuna-nii lâu lắm rồi không gặp, dạo này anh ở đâu vậy? Em nhớ anh lắm đấy ” Fuuta khóc nức nở.

Phải đấy, cậu bé đã tìm được người anh trai cứu giúp cậu khi còn bé, tạo cho cậu cảm giác như một gia đình. Còn gì vui vẻ hơn nữa?

“ Haha... Fuuta, I-pin, hai em mau vào nhà đi, đứng đây mãi cũng không được ” cậu cười gượng gỡ cái tay đang ôm mình chặt cứng rồi cầm vali đi vào.

“ Hai em muốn uống gì không?”

“ Tụi em muốn nước cam\ trà xanh ” cả hai đồng thanh.

“ Được rồi đợi anh lát ”

Đợi cậu vào bên trong nhà bếp Fuuta gục mặt xuống bàn “ Thật tốt vì anh ấy còn sống I-pin ”

“ Đúng vậy nhưng sư phụ I-pin bảo I-pin rằng không được tiết lộ bất kì thứ gì liên quan đến mafia cho Gege ” cô cúi đầu, hai chân đưa vắt vẻo.

“ Anh ấy cũng chẳng nhớ chúng ta là ai ” cậu bé thở dài.

“ Nước của hai em đây ” cậu đưa khay nước ra. Rồi đi vào lại bếp “ Anh sẽ làm bữa sáng, các em đợi nhé ”

# Lạch cạch, rầm, bịch #

Một loạt âm thanh diễn ra như lần trước. Fuuta lo lắng chạy vào nhà bếp phát hiện ra nhà bếp không khác gì một bãi chiến trường.

“ Tsuna-nii anh có sao không?”

“ Anh không sao, em thấy đấy, anh gặp chút rắc rối ... Với bếp nồi ” cậu cười gượng. Với một đống vết thương chằng chịt như vậy thì khó có thể cầm chắc được thứ gì đó.

“ Để em nấu cho, anh cùng I-pin ra kia ngồi đi ” Cậu bé cởi áo choàng bên người, xắn tay áo lên bước vào bếp, bộ dạng thuần thục dọn dẹp khiến cậu phải trầm trồ.

“ I-pin là đệ tử của Fon-san phải không? Nhìn em rất có khí chất Trung Hoa đấy ”

“ Vâng, sư phụ nói I-pin cùng Fuuta có thể ở đây với Gege ”

“ Anh rất hoan nghênh hai em, anh ở nhà một mình buồn chán lắm ”

“ Mong anh chiếu cố ” Cô bé mỉm cười đáp lễ. “ Mà Gege sao trên người anh cuốn nhiều băng vậy?” cô nghiêng đầu hỏi. Giờ cô mới chú ý đến một đống băng trắng cuốn từ cổ đến cổ tay của cậu.

“ Ahaha... Hôm qua anh bị ngã thôi, em không cần lo ” cậu chột dạ nói dối.

Cô bé chỉ lắc đầu thở dài. Đùa à? Ai tin! Có ai ngã một cái mà cuốn băng cả người ?

“ Tsuna-nii, anh còn hành không?” Fuuta từ bên trong bếp hỏi.

“ Hình như hết rồi, anh đi mua ” cậu đứng bật dậy bước đi.

“ Cho I-pin đi cùng nữa, I-pin sẽ giúp anh ” cô bé chạy theo anh.

***

“ Mua nhiều thế này chắc đủ rồi?" cậu mỉm cười xoa đầu I-pin “ Cảm ơn em nhé nếu không anh không thể mang hết đống này được ”

“ Không có, phải là I-pin cảm ơn Gege mới phải vì Gege cho I-pin ở nhà ” cô lắc đầu đáp.

“ Tsuna... Là cậu phải không Tsuna?” một anh chàng mái tóc đỏ, trên mặt có mang một đống băng cá nhân.

“ Cậu... Là ai?”

“ Gege, Simon-san anh đến đây làm gì? Nếu như anh giống với mấy người kia đều muốn giết Gege thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua ” I-pin đặt túi đồ xuống thủ thế. Bỗng người đứng đầu nhà Simon xuất hiện trước mặt bạn trong khi người đó cùng một giuộc với Vongola thì tất nhiên không tránh khỏi đánh nhau.

“ Tôi... – Nếu như không phải thì thôi. Chúng tôi đi về ” Cô bé kéo cậu đi trong ngơ ngác “ Gege không cần quan tâm đâu, chúng ta về thôi, Fuuta ở nhà đang sốt ruột lắm! ”

Enma đến đây không phải để chiến đấu. Mục đích hôm nay anh đến chỉ để kiểm chứng có đúng là Tsuna còn sống hay không? Anh đã hứa với Vongola Decimo là sẽ giúp đỡ Vongola với cương vị là người đứng đầu nhà Simon hiện tại. Cả hai sẽ chỉnh đốn lại mafia khiến nó trở nên sạch sẽ hơn. Sẽ khá là bất ngờ nếu như một nhà đứng dầu mafia như Vongola lại thay đổi.

Không! Người đứng đầu Vongola hiện tại là Decimo chứ không phải là Secondo. Ai cũng biết vị Decimo vô cùng nhân hậu. Khi biết tin khó tránh khỏi phẫn nộ mà mưu tính.

“ Tôi đến đây chỉ để xem cậu vẫn còn sống tốt ... Hay không?” hai chữ cuối anh nói nhỏ chỉ mình bản thân nghe thấy. Một sự phũ phàng không hề nhẹ là Enma cũng góp phần không nhỏ trong những việc ép bức cậu từ Vongola.

“ Sống rất không tốt, cảm ơn, không tiễn ” cô bé nói với giọng cộc cằn mà chưa từng biểu hiện cho ai.

“ I-pin, không sao, tôi sống rất tốt, không có vấn đề gì cả ” cậu mỉm cười đi theo cô.

I-pin thầm lắc đầu, Gege của cô quá nhân hậu rồi. Trách sao được? Dòng máu chảy trong người của cậu vốn đã rất ôn hòa cùng dịu dàng rồi. Nếu như cậu nhớ ra tất cả thì làm sao nhỉ?

“ Gege, I-pin có điều thắc mắc ”

“ Em có thắc mắc gì sao? Anh sẵn lòng giải đáp ”

“ Rốt cục thì cái thẻ của Gege có từ bao giờ vậy?” cô bé hỏi cái thẻ mà cậu vừa giơ lên. Cô đâu có nhớ ngày trước cậu đâu có cái thẻ nào?

“ Haha.... Cái thẻ này là Uni-chan đưa cho anh, anh cũng chẳng rõ nữa. Em ấy dặn anh không được đi làm ” cậu buồn buồn kể. Cả ngày cậu không hề đi đâu vì luôn nằm trong phạm vi quan sát của Byakuran. Chỉ cần cậu bước ra ngoài có ý định đi làm việc là liền bị đuổi vào với cái ý định bị tai nạn xe không thể làm việc.

Mà thôi cậu cũng đâu biết lý do thực sự. Để che đậy việc Vongola Decimo đã chết thì arcobaleno và Milifiore đã phải cực nhọc cỡ nào. Lợi dụng 5 nhà mafia trung tầng và 3 nhà hạ tầng đối địch Vongola tung tin giả liên minh đối địch đã giết chết Vongola Decimo .

“ Mà em nói Simon-san là sao? Em quen cậu ấy sao?”

“ Dạ vâng ”

***

Nhìn theo bóng lưng của Tsuna, Enma vò đầu suy nghĩ. 400 năm trước Simon Primo phải bỏ đi khiến Vongola Primo bị đồn tiếng xấu. 400 năm sau Decimo bị ép phải rời đi vì chứng minh phản bội .

Lịch sử đang dần tái diễn một lần nữa.

“ Tsuna, đến bao giờ thì mọi chuyện mới quay về đúng quỹ đạo của nó? Vongola, Simon, Cavallone, Milifiore, Varia, Arcobaleno, rốt cục là đến bao giờ ?...”

Enma quay lưng lại. Anh phải về Ý. Điều tra xem rốt cục là cái đống giấy đó từ đâu mà có? Thử hỏi xem? Đống giấy đó điều tra 5 năm mà không tra ra bây kì sai sót nào...

Đến cùng người sai là ai?

                Câu trả lời là tất cả.

*****

Mong ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro