PN : 6927

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp :6927.

End?: SE or BE

****

Sống là gì?

Là khi trái tim ta vẫn đập? Không!!

Là khi ta ở bên cạnh những người ta yêu thương? Không!!

Mà là...

Là khi có người nhớ đến, khắc hình bóng ta vào tận sâu trong tim, không quên dù chỉ một ngày, nhung nhớ ....

Tsunayoshi cũng như vậy.

Tsunayoshi yêu Mukuro, vị thuật sĩ nam của Vongola Decimo.

Nhưng....

Mukuro ánh mắt lại chỉ hướng đến Chrome, vị thuật sĩ nữ của Vongola Decimo.

Thật trớ trêu thay, một người là cậu yêu, một người là cậu thương....

Quá đáng thay, người cậu yêu đi yêu người cậu thương....

Đến cuối cùng...cậu vẫn không là gì cả.

“ Dame-Tsuna, đau chứ?”

Vị gia sư của cậu đứng trước mặt cậu cất lời hỏi, môi nhếch lên một độ khó thấy được.

“...Reborn, tránh ra, tớ đang làm việc ”

Tsunayoshi im lặng suy ngẫm sau khi nghe câu hỏi, rất rõ, ý tứ rõ ràng. Tsuna vội lảng tránh nhưng có vẻ, nó không có ích gì cả.

“ Yêu đơn phương một người có đau không?”

Reborn lần nữa nhắc lại, anh ghét cái sự im lặng thái quá của Tsuna, điều đó làm cho Reborn bực mình.

“ Không ”

Chờ mãi mới được câu trả lời. Nói không đau là sai mà nói đau cũng là sai. Vốn dĩ mình đã không là gì cả đối với người ta, cớ gì cần phải đòi hỏi?

“ Từ bỏ đi ”

Reborn nói xong rồi biến mất như cách đã xuất hiện. Reborn cũng cần phải về gặp gia đình của mình mà, phải không?

Từ bỏ sao? Suy ngẫm lại cho cùng, cậu  muốn từ bỏ lâu lắm rồi, chẳng qua chỉ là chút tình cảm níu giữ lại không buông, cậu không muốn bản thân ích kỉ một chút nào tất cả là vì hạnh phúc của người cậu yêu và người cậu thương.

“ Nên từ bỏ thôi, xin lỗi ”

*****

Tsunayoshi biết, chuyến đi lần này có khả năng cao là một đi không trở lại, linh cảm của bầu trời luôn luôn đúng, Tsunayoshi sẽ chết.

“ Mukuro, tôi yêu anh ”

Tsunayoshi đứng trước Mukuro nói, cậu sẽ chết, nên một lần thôi, hãy để cậu giãi bày tất cả.

Tại sao nói từ bỏ mà vẫn muốn nói? Đơn giản là cất giữ rất khó chịu.

“ Xin lỗi Vongola, tôi yêu Chrome ”

Mukuro quay lưng đi, Tsuna nhìn bóng lưng của Tsuna không khỏi đau nhói, dù biết trước câu trả lời nhưng vẫn không thể làm trái tim ngừng âm ỉ.

Mukuro hối hận, nếu như câu trả lời khi đó là “ Tôi cũng yêu cậu thì sao?” có lẽ anh sẽ không để mất Tsuna mãi mãi.

Luôn luôn cố gắng chối bỏ một điều bản thân vô cùng yêu người đó, Mukuro lựa chọn, thà đau ngắn còn hơn là đau dài, đó là điều mà Mukuro nghĩ.

Nhưng đâu ai biết, cả hai đều rất đau.

Nhìn bóng dáng Tsunayoshi nặng nề bước ra khỏi tổng bộ, Mukuro cảm thấy trái tim nặng nề hơn bao giờ hết, cái cảm giác mất mát đi chính cái nơi trái tim kia làm anh sợ hãi một hồi.

“ Bossu, ngài đi thật sao?”

“ Đúng vậy....”

Cậu quay sang phía hộ vệ sương mù nữ của mình, ánh mắt có nhiều nét vui vẻ đối với Chrome.

“ ...Đến lúc đó, hãy thay anh chăm sóc Mukuro nhé, Chrome ”

***

Quả đúng như vậy, Tsunayoshi trúng bẫy ảo thuật của kẻ địch, trải qua một trận chiến sinh tử đẫm máu, Tsunayoshi thắng. Cả cơ thể mất rất nhiều máu, đôi mắt ấm áp màu caramel âm u thiếu sức sống, lơ mơ nhìn lên bầu trời. Chân tay rụng rời không thể nhấc lên, tưởng như bị chặt ra từng khúc, đau đớn...

Nằm giữa vũng máu cùng thây xác của kẻ địch, Tsuna không khỏi cảm thấy bản thân nhơ bẩn. Đúng vậy, cậu nhơ bẩn mafia.

Mukuro ghét mafia nhơ bẩn.

Lại thêm một cái lí do để cậu có thể chối bỏ đi tình cảm kia.

“ Vongola... Cậu không được chết ”

A? Ngay lúc thập tử nhất sinh thế này rồi tại sao cậu còn nghe thấy giọng Mukuro gọi mình? Chắc do hoang tưởng quá nhỉ?

Đôi mắt lơ mơ khép lại mệt mỏi.

Tôi mệt mỏi quá rồi, làm ơn để tôi ngủ.

“ Đừng chết...”

Đột ngột vòng tay ôm lấy cậu, chạm vào phần vết thương ở lưng, đau nhói ùa về khiến đầu óc đang mụ mị của cậu bỗng nhiên tỉnh táo hẳn lên.

Là Mukuro, hình ảnh đập vào mắt cậu là cái đầu hình chỏm dứa cùng khuôn mặt đau đớn?

“ Mu..kuro?”

Cậu thều thào lên tiếng “ Tại...sao?”

“ Tôi yêu cậu, Vongola ”

Lần đầu tiên, Tsuna nhìn thấy Mukuro rơi lệ vì bản thân, nhưng mà rơi lệ thì cứu vãn được gì chứ?

Mukuro chán ghét mafia dơ bẩn, cậu chính là mafia dơ bẩn, không đáng quan tâm, thế nên, cậu chỉ cầu, người kia đừng vì cái chết của cậu mà đau lòng.

Mà có khi, chết cũng là một sự giải thoát đó chứ?

Mukuro chuẩn bị xốc cậu lên nhưng bị cậu ngăn lại.

“ Đừng...làm n..như thế ”

Cậu níu lại, cậu biết bản thân bây giờ rất khó để cứu chữa, thậm chí sẽ chết ngay bây giờ thế nên...

“ Bảo vệ...Chrome cho tốt ”

******

Mukuro nhìn Tsuna nằm trong quan tài đen bóng khắc gia huy Vongola mạ vàng. Trái tim một lần nữa vì người mà chết lặng.

Giả dụ ngày hôm đó câu trả lời là “ Tôi cũng yêu cậu thì sao?”

Mukuro sẽ không mất đi Tsunayoshi vĩnh viễn....

Vongola cũng sẽ không mất đi một vị boss ấm áp như vậy...

Mafia sẽ không mất đi vị vương vĩ đại như thế...

Chết là gì?

Là khi trái tim ngừng đập? Không!!

Là khi vạn tiễn xuyên tim? Không!!

Mà là ...

Là khi không ai còn nhớ đến chúng ta cả....

Mùa xuân năm ấy, Sawada Tsunayoshi rời bỏ trần thế...

Mùa xuân năm ấy....chính là kết thúc cho tất cả....

*******

“ Tại sao Decimo không có người yêu ạ?”

Đứa trẻ ngây ngô hỏi những gì trong cuốn sách viết về vị boss vĩ đại của Vongola, Vongola Decimo. Một con người tài giỏi, ấm áp nhưng lại ra đi rất sớm....

“ Bởi vì...người ngài ấy yêu, không đáp trả lại tình yêu của ngài ấy ”

Cố chấp đi yêu một con người mặc dù sẽ biết tình yêu đó, đến cuối cùng là vẫn không thể đáp trả được.

“ Ngài ấy thật khổ, phải không? Chắc bây giờ ngài ấy đang hạnh phúc lắm nhỉ? Ở nơi mà không có đau buồn hay phiền não, chỉ có niềm vui thôi ”

“ Ừ...”

Gấp cuốn sách lại, sử thi về một vị boss vĩ đại đến đây chấm dứt mở ra một trang sử mới oanh hùng, hào tráng hơn nữa...

******

Lấy cảm hứng khi đang xem phim ngô tình, nhìn mấy cảnh mùi mẫn mà bổi cả da gà, da vịt lên.

Au viết chương này cũng chẳng có gì đâu, tại chán quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro