Ý nghĩa của [Bầu Trời]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mùa đông se lạnh đã qua đi, rồi một mùa xuân ấm áp đã bắt đầu cập bến tại xứ Z nơi đây. Đó là một buổi sớm tinh mơ tại một ngôi làng A nọ, lúc vùng đất đang dần dần chứng kiến và đón nhận từng tia nắng, từng sức sống mới, hoà nhịp với tiếng chim hót líu lo cùng bầu trời nhiều mây và xanh biếc.
     Đặt chân tới ngôi làng, hiện lên trước đôi mắt của mọi người là vô vàn những ngôi nhà gạch ngói đỏ sẫm cùng những bức tường màu vàng tươi nhẹ nhàng mà ấm áp, trông rất hợp mĩ quan.
     Trong làng, có cậu bé tên là Luci rất thích ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời, theo như trong cuốn sách cậu đọc: Bầu trời thoáng đãng, rộng rãi hơn cả những toà lâu đài của vua chúa - làm từ loại đá cổ mà vững chắc, được xây dựng một cách nguy nga, đồ sộ và quyến rũ, cuốn hút hơn tất cả mọi loại sắc hương đến từ muôn hoa.
     Nhưng thật kì lạ, bầu trời trong sách khắc hẳn với những gì cậu hay thấy: Nó rất bé, chỉ đến tầm cái vung, cái nắp xoong của nhà hàng xóm mà thôi, không hề rộng rãi và lôi cuốn như cậu hay mường tượng. Luci lấy làm tò mò mà đi hỏi ba mẹ.
     Ba mẹ của Luci đều là những người từng có sức ảnh hưởng rộng rãi ngoài làng. Một người là nhà thám hiểm giàu kinh nghiệm, từ chiến thuật cho tới sức mạnh. Người còn lại từng là đầu bếp giỏi đến mức chiều lòng được những vị khách khó tính nhất. Hiện tại, họ đều đã "rửa tay gác kiếm"  mà về ngôi làng này sinh sống.
     Nghe vọng thấy tiếng gọi vọng vào của Luci, họ ngừng việc đang dở mà bước đến chỗ cậu.
- "Luci của chúng ta hôm nay lại có điều khúc mắc gì đây?"
     Luci lắng nghe ba mẹ hỏi han rồi ngây ngô nói:
- "Ba ơi! Mẹ ơi! Tại sao trong sách nói bầu trời to lắm lắm, mà sao khi con nhìn lên chỉ to bằng cái vung xoong của bác Khasim thôi vậy ạ? Hay do trong sách viết sai? Con thật chẳng thể hiểu nổi."
     Ba mẹ cậu nhìn nhau mà bật cười, rồi quay ra nói với cậu:
- "Luci, con trai của bố, bầu trời trong sách ấy, tác giả không hề xuyên tạc một tí nào đâu! Sau này, có cơ hội rời làng, con sẽ biết và hiểu ngay thôi."
- "Mẹ thấy ba nói đúng đấy con à. Nhưng trước mắt, con cứ thong thả đi nhé. Việc tìm hiểu bầu trời, lớn lên hẵng tiếp tục, lúc đó mẹ chắc con tầm 18 tuổi thôi, vẫn còn sớm chán!"
     Luci nghe ba mẹ mình nói vậy, trong lòng có chút mong đợi:
- "Thật sự, đến lúc mà con phải rời xa ba mẹ, con thật sự có thể thấy sao?"
- "Đúng vậy đó Luci còn à, giờ cứ nghe lời ba mẹ mà thong thả đi đã. Vấn đề đó lớn lao, tuổi con lại còn thơ ngây, nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu, mệt não?"
     Nghe ba mẹ nói vậy, cậu tuy trong lòng vẫn còn chút lưỡng lự vì không muốn, nhưng cũng không định đáp trả thêm lời nào mà chạy thẳng vào phòng. Cậu ngồi trên giường, lấy mấy miếng bánh quy cậu để trong ngăn kéo, cùng với bình sữa được người cô họ tặng từ mấy ngày trước. Cậu mở bình sữa ra tu hết một hơi, rồi cho hết bánh quy vào miệng nhai rồm rộp. Đúng là bánh quy kết hợp với sữa rất tuyệt.
     Sau khi kết thúc bữa ăn xế chiều của mình, cậu lại mở cuốn sách yêu thích ra đọc tiếp.
- " Bầu trời ta mang một vẻ đẹp biến hoá khôn lường, lúc hùng dũng, lúc già yếu, lúc vô tư, lúc phẫn nộ,..."
- "Nhưng kẻ phàm nhân nào không sợ chết mà muốn được diện kiến một ta rộng lớn, uy nghi như thế, hãy mang lòng cam đảm mà tiến bước ra ngoài ánh sáng đi!..."
     Luci đọc tới đoạn này, liền nghĩ ngợi điều gì đó, chợt cảm thấy buồn ngủ. Nhưng bây giờ mới có 6 giờ tối, gia đình thì vẫn đang nấu cơm. Rồi cậu đoán mình có thể chợp mắt một chút nên đã thiếp đi.
- "Luci con yêu, dậy ăn tối nào."
     Cậu từ từ mở mắt, là mẹ đã gọi cậu. Luci nhanh chóng đứng dậy, cùng ba mẹ rôm rả trên mâm cơm ngon tuyệt mẹ nấu...
     Trong lúc ăn, câu hỏi lúc đó của Luci vẫn quanh quẩn trong đầu
- "Rốt cuộc...ý cuốn sách là...mình phải ra ngoài xa kia...rồi mới nên ngắm nhìn lại bầu trời lần nữa sao...?"
- "...Thôi được...cũng đáng thử ấy nhỉ! Để xem, cuốn sách định cho mình điều gì mà lại dùng lối văn ngạo nghễ đến vậy!"
    Thoáng chốc, cậu ăn hết bát cơm rồi xin phép ba mẹ đi ngủ sớm và được đồng ý.
     Luci nằm trên giường, với tâm trạng hồi hộp và hết sức phấn khởi, nói:
- "Bản thân ơi, ta sẽ được biết cái gì đó rất thú vị đây!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro