Chương I : Trớ Trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Trong ngôi làng có tên là Hồng Thắm, có một gia đình xuất thân là những kẻ có địa vị thấp nhất trong xã hội phong kiến thời đó. Gia đình họ gồm có chị Xuân và ông Hùng rất hạnh phúc vui vẻ khi đang mang trong mình đứa con đầu lòng của hai người ..... nhưng dường như chỉ kéo dài cho tới lúc họ sinh đứa con ra..
   Bà mụ : "Là... là một đứa con............. con gái"
               Dường như lúc đó, nụ cười chị Xuân vụt tắt trên môi để lại là những nỗi u sầu trên gương mặt của hai anh chị. Đó là dĩ nhiên khi thân phận của họ đã hèn hạ mà người con gái trong thời điểm đó lại càng thấp hơn bao nhiêu nữa.
   Chị Xuân : " Con ... con gái ư ? "
   Bà Mụ : " Đúng vậy "
                Chắc hẳn lúc này, trong lòng chị Xuân cảm thấy buồn lẫn vui, vui vì đứa con gái đã ra đời trong bình an, nhưng buồn bởi vì lo lắng cho tương lại của nó sau này. Chị đặt tên nó là Bông bởi chính khuôn mặt mềm mại như bông của nó.
                Sau biết bao tháng năm, Bông lớn lên trong tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ và trong cả sự.... khinh bỉ của xã hội. Bông là một đứa bé 5 tuổi, năng động, hoạt bát nhưng lại rất dễ thương, ngọt ngào cũng với nước da ngăm rất chi là cuốn hút. Từ nhỏ, em cùng cha mẹ ra đồng cấy cầy, em rất vui khi được rong chơi, làm việc trên một cánh đồng mênh mông bát ngát. Mỗi buổi chiều, cái Bông rủ bạn bè nó ra đồng mà ngắm khoảng khắc mà mặt trời trên cao lặn xuống để lại khắp cánh đồng là một sắc cam. Bông rất thích những lúc được vui chơi như thế nhưng.... điều gì tới cũng sẽ tới. Một ngày trời, một tên háo sắc thuộc dòng giống quý tộc nhưng thất học đã làm khó dễ với gia đình chị Xuân, người ấy bắt phải gả đứa con gái chỉ mới 5 tuổi cho hắn. Cả gia đình chị chẳng thể biết làm sao khi gia đình chị xuất thân là những kẻ có địa vị thấp nhất. Chị đã trằn trọc biết bao nhiêu đêm nhưng rồi chị vào bước đường cùng khi phải gả cái Bông cho hắn. Chị đau khổ, gục ngã trước số phận éo le ấy. Cái Bông khi được gả đi vẫn chẳng biết là mình đang đi đâu, nó cứ nghĩ kà mình chỉ đi chơi thôi, nên nó rất là phấn khích. Chị Xuân và anh Hùng sau đó như rơi vào khủng hoảng, họ chẳng còn mục đích gì mà để sống trên đời để rồi.... họ đốt rụi căn nhà của mình và tự thiêu trong đó.
      Bởi vậy mới nói, con người như bất lực trước vòng quay của số mệnh. Thật thê thảm làm sao.

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro