Tín ngưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ các ARMY tự nhủ rằng...
"Chiếc áo cưới sau này của mình sẽ không thuộc về các anh"
Sau này nếu như, em... không còn là một Ami... hay đơn giản là không yêu thích các anh nữa... mọi chuyện rồi sẽ ra sao?
Tên tuổi các anh sẽ dần dần phai mờ theo thời gian... liệu có phải là vậy?...
Có thể là 10 năm sau...
Hoặc là 20 năm sau...
Thậm chí 30 năm...
Lúc đó liệu còn ai nhớ... còn ai biết đến cái fandom dễ thương, còn ai nhớ đến những bài hát đầy ý nghĩa của các anh nữa hay không??? Còn đâu những câu khẩu hiệu, slogan, fanchart... hay thậm chí cây lighstick... một tín ngưỡng mà trái tim bất kỳ Ami nào cũng biết và nhớ đến...

Bangtan à, nhưng em có điều này thật sự muốn nói... muốn nói với các anh rằng...
"Sau này khi áo cưới chạm đất, ngón tay em có lấp lánh... thì các anh, các anh vẫn luôn được em xem như tín ngưỡng... một vị trí quan trọng trong trái tim em"

Namjoon, Seokjin, Hoseok, Yoongi, Jimin, Taehyung, Jungkook...

Các anh rồi cũng vậy, cũng sẽ có một ngày, ngón tay của các anh, từng người một rồi sẽ được trao lên chiếc nhẫn ấy, chiếc nhẫn mà thực sự làm các anh cảm thấy là cuộc sống gia đình thật sự của mình... nếu là em, em thật tiếc rằng mình không đủ vinh dự, không thể được với sự cố gắng và cái tôi kém cỏi này, được là người con gái của đời anh...

Nhưng anh biết không... cho dù cô ấy là ai, cô ấy từ đâu đến, hay thậm chí cô ấy là một người con gái bình thường... anh yêu cô ấy, vì cô ta làm anh cảm thấy vui, vì cuộc sống gia đình, vì mọi thứ của anh... em vẫn chấp thuận, miễn là cô ta làm cho các anh cảm thấy được hai chữ "Hạnh phúc"

Các anh biết không, em tuy chỉ là đứa nhóc 16 không hơn không kém, vậy nên chưa một lần em dám ước mơ, chưa một lần em đọc Fanfic, chưa bao giờ dù chỉ một lần thôi... em nghĩ liệu điều đó có làm em cảm thấy hạnh phúc hơn...  tuy vậy, hỡi Bangtan... các anh là gì trong em, tại sao và lý do gì, em đã bắt đầu xem các anh như tín ngưỡng của mình, vì sao khi nhắc đến tuổi thanh xuân là em chỉ có Bangtan và vì sao...
Em lại trở nên cuồng tín với 7 chàng trai... mà học thực sự không biết đến em???

Đơn giản bởi vì họ đã là một mảng cuộc đời mỗi Ami, nhưng thật đáng buồn hơn... chúng ta sinh ra đã dành cho nhau, nhưng ta sẽ không thể đến được với nhau... em nhìn anh là 7 người tất cả... các anh khi nhìn em... chỉ là 1 trong số hàng triệu triệu cô gái đang ở dưới khán đài kia thôi...

Dù vậy...

Sau tất cả...

Em... một Ami khẳng định lại một điều...

👉Bangtan boys... 100 năm sau vẫn mãi mãi là ngày xuân rực lửa trong tim Ami👈

Em yêu các anh

BTS ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro