Chương 1: Cuộc gặp mặt tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Người đàn ông có dáng vẻ cao ráo đứng trước mặt tôi là ai? Tại sao anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn giết tôi? Chuyện gì đang xảy ra vậy?/
.
.
.
.
Vào một buổi sáng đẹp trời
"Nè tiểu Kỳ à dậy đi coi chừng trễ học bây giờ!!!" Nhược Vũ hối tôi thức dậy
"Nè cậu có nghe mình nói gì không hả?!?Dậy đi đừng ngủ nữa trễ giờ đó!!!" vẻ mặt của cô bạn thân của tôi ngày càng khó chịu vì phải đánh thức tôi dậy
"Nếu cậu không thức dậy thì đừng có đổ lỗi cho mình vì đã không kêu cậu dậy nha, mình đến lớp trước á" nói xong cô ấy đi đến lớp trước tôi.
Khoảng vài phút sau tôi mới thức giấc và chợt nhận ra rằng mình đã quá trễ giờ học
"Ôi chết!!! Đã trễ như vậy rồi sao. Không xong rồi tiết đầu là tiết toán của thầy Môn, đến trễ thầy ấy chắc chắn sẽ phạt mình mất"
Tôi liền chạy vọt xuống giường làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi sau đó xếp sách vở rồi bắt xe đến trường. Khi đến trường tôi chạy lên lớp nhanh nhất có thể, đứng trước lớp tôi không dám bước vào lớp vì sợ bị thầy phạt, tôi lén mở cửa phía sau rồi đi vào lớp khe khẽ để thầy không phát hiện
"Cô Tần làm ơn đóng cửa phía sau lại giùm tôi và cuối giờ ở lại làm bài tập tôi giao đến giờ giải lao mới được ra khỏi lớp" thầy đột nhiên nói to làm tôi giật mình mém té. Tôi cứ tưởng thầy không để ý chứ, đúng là khổ thân tôi mà. Giờ tôi không còn cách nào khác ngoài chịu phạt đến giờ giải lao, tôi lại chỗ ngồi học đến hết tiết. Khóa học thứ hai sắp bắt đầu nhưng tôi không đến học được nên đành nhờ Nhược Vũ xin cho tôi nghỉ tiết đó
"Vũ Vũ à cậu xin giùm cô cho mình nghỉ một hôm nha, và chép bài giùm mình nha. Mình sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn" tôi nài nỉ Nhược Vũ tha thiết
"Haizz, được rồi mình sẽ giúp cậu lần này, lần sau nhớ đừng như vậy nữa nha"
"Cảm ơn cậu, cậu đúng là bạn tốt của mình mà. Quý cậu nhất" tôi cảm thấy hạnh phúc khi có một cô bạn thân như cậu ấy. Cậu ấy sánh vai với tôi từ hồi chúng tôi còn nhỏ cho tới học đại học bây giờ. Tôi cũng không muốn nhờ vả cậu ấy nhiều nên chỉ nhờ một lần này.
Tôi ngồi làm cả đống bài tập mà thầy cho, tuy thầy nói là bài khó nhưng tôi cảm thấy nó cũng bình thường như bao bài khác không biết là có phải vì tôi cảm thấy như vậy hay do thầy nói quá. Đến giờ giải lao, tôi mới được thầy "thả" ra rồi đi kiếm Nhược Vũ để đãi cậu ấy một bữa vì đã giúp tôi. Đi kiếm cậu ấy một hồi lâu mới thấy.
"A Vũ Vũ!!! Cậu đây rồi, tụi mình đi ăn trưa thôi. Hôm nay mình sẽ đãi cậu một bữa để coi như cảm ơn cậu"
"Ế!?! Không cần phải đãi mình đâu, đó là việc bạn thân làm với nhau mà" Nhược Vũ ngại ngùng từ chối lời mời của tôi
"Không sao không sao, mình mời mà cứ nhận đi, cậu không nhận thì mình giận á"
"Ờ....ừm, được rồi mình sẽ nhận lời mời của cậu, nhưng chỉ lần này thôi đó"
"Ok luôn, tụi mình xuống phòng ăn thôi, nhanh lên nào!!!" tôi nắm tay Nhược Vũ hối hả chạy.
Dưới phòng ăn của trường, tôi và Nhược Vũ đi lấy đồ ăn xong kiếm một chỗ ngồi thoải mái để ăn thì dưới phòng ăn tự nhiên nhộn nhịp hẳn lên, tôi và Nhược Vũ thắc mắc nên quay qua nhìn. À thì ra là tụi con gái đang vây quanh đàn anh Bạch Đăng Kỳ
"Nè nhìn kìa tiểu Kỳ, kia là đàn anh Bạch Đăng Kỳ đó, nghe nói anh ta rất được nhiều nữ sinh trong trường thầm mến mộ. Vả lại anh ấy còn học rất giỏi, đảm đang, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, là học sinh ưu tú của trường í" Nhược Vũ thì thầm với tôi.
"Ồ thế à, mình cũng có nghe nói về anh ấy rất nhiều nhưng chưa bao giờ chạm mặt, không biết anh ta có như lời mà những người khác nói không" tuy nghe vậy thôi chứ tôi biết anh Đăng Kỳ nổi tiếng trong trường như thế nào mà, chỉ cần nhìn thấy số nữ sinh vây quanh anh ấy là biết rồi. Sau khi ăn xong tôi với Nhược Vũ cùng đi lên lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, gần lên đến lớp thì tôi mới chợt nhận ra là mình đã để quên ví tiền ở dưới phòng ăn. A sao mà tôi đãng trí thế này, toàn là đồ quan trọng trong đó lỡ mất rồi biết làm sao. Tôi quay qua kêu Nhược Vũ lên lớp trước và không cần đợi tôi, tìm thấy đồ xong tôi sẽ lên ngay ,rồi chạy xuống phòng ăn để tìm. Tìm mãi không thấy tôi mới bắt đầu lo lắng, hoang mang, rõ ràng là để ở đây mà sao giờ lại biến mất rồi. Đi lòng vòng hỏi những người khác coi có thấy ví của tôi ở đâu không họ đều trả lời là không biết, không nhìn thấy. Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng, tôi bắt đầu lo lắng, đi không chú ý nên đã lỡ va vào một người khác
"Á tôi xin lỗi, tôi không cố ý va vào cậu đâu!!!" tôi cúi đầu xin lỗi người đối diện lia lịa
"Em không sao chứ???" người con trai có chất giọng trầm ấm lên tiếng
Tôi chợt nhận ra giọng nói này liền ngước mặt lên nhìn người đối diện
"Ế!!! Đàn anh Đăng Kỳ!?!" tôi ngạc nhiên
"Em biết tên anh à??? Đăng Kỳ ngạc nhiên hỏi tôi
"À...dạ...tại em nghe mọi người nói về anh nhiều nên.....em mới biết" tôi ngượng ấp úng trả lời
"À thì ra là vậy, chắc là tụi bạn anh nó nói gì đó rồi, em đừng để ý về mấy lời đồn đó nhé. Nhân tiện anh có đồ muốn trả cho em đây" Đăng Kỳ lấy cái ví của tôi làm mất trả lại cho tôi
"Cái này.... Anh tìm thấy ở đâu vậy???"
"À có người bảo là đây là đồ của Tần Giai Kỳ sinh viên đại học năm 2 và nhờ anh đưa giùm, rồi mấy phút sau có người nói là có một cô gái đang đi kiếm cái ví của mình khắp nơi mà không thấy đâu nên anh biết chắc đó là em" Đăng Kỳ vừa nói xong lời liền nở một nụ cười ấm áp khiến tôi lỡ một nhịp tim. Sao lại có người ấm áp như thế. Tôi đứng thần người ra một lúc nhìn Đăng Kỳ
"Nè em không sao chứ, không khỏe ở đâu à???" Đăng Kỳ thấy vậy nên hỏi tôi
"À....em...không sao ạ, dù sao cũng cảm ơn anh vì đã giữ đồ giúp em" tôi lấy cái ví tiền rồi đi về lớp thật nhanh. Trong lúc đi lên lớp tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về nụ cười của anh ấy, thật đẹp làm sao! Đến lớp, thật may vì vẫn còn năm phút nữa mới đến khóa tiếp theo. Nhược Vũ thấy tôi đến lớp với vẻ mặt tươi vui bèn hỏi "Nè cậu kiếm được đồ chưa, có chuyện gì mà trông cậu vui thế?"
"Hở à mình tìm thấy rồi nè, mình còn được....đàn anh Đăng Kỳ giữ hộ rồi trả cho mình ấy" nói tới đây tự nhiên mặt tôi bỗng nóng lên
"Thật hả, ây da hèn chi mình thấy cậu vui vui sao á. Nè cậu say nắng anh ấy rồi đúng không hehe" Nhược Vũ nghe tôi nói rồi bày trò chọc tôi
"Ch....chắc vậy" mặt tôi nóng lên, Nhược Vũ thấy mặt tôi đỏ lên cứ liên tục chọc tôi. Chuông reo đến tiết tiếp theo, thầy vào lớp, chúng tôi ngồi học đến giờ tan trường. Sau khi học xong tôi lên phòng câu lạc bộ để lấy bản thảo về làm truyện, còn Nhược Vũ thì phải đi làm thêm, cậu ấy nói khi nào làm về sẽ mua đồ ăn tối cho chúng tôi. Hôm nay tôi không cần phải đi làm thêm nên tôi sẽ đi mua một ít họa cụ còn thiếu. Đi mua xong tôi đi bộ về chung cư tôi và Nhược Vũ đang ở, nó cũng khá xa. Trong đầu tôi lúc này như mơ hồ, lúc nào cũng nghĩ về nụ cười ấy, không biết giờ anh ấy đang làm gì nhỉ? Đang đi bỗng có một người đàn ông va mạnh vào tôi, làm tôi mất thăng bằng ngã về đằng sau, đồ tôi cầm rơi tứ tung. Tôi đang thắc mắc không biết người này là ai mà sao thô lỗ thế, đi va trúng người khác còn không thèm nói một câu xin lỗi mà còn đứng chình ình đó. Tôi tức giận la anh ta trong khi tay đang dọn đồ rớt ở dưới đất "Nè anh kia, anh đụng phải người khác mà còn không biết nói lời xin lỗi à?!?" tôi không thấy anh ta trả lời nên đành ngước mặt lên nhìn anh ta. Anh ta nhìn tôi với đôi mắt đáng sợ, khuôn mặt lạnh lùng như kiểu không muốn tha cho tôi vì đã nói những lời lẽ như vậy với anh ta, anh ta thật cao, chắc phải cao tầm một mét tám mấy. Rốt cuộc người này là ai??? Lí do gì mà anh ta phải nhìn tôi như thế. Cuộc chạm mặt này thật đáng nghi mà.
__Hết chương 1__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro