Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng hội kỉ luật ,

"Có lẽ , em nên vào lớp nhanh thôi "

Sau khi thôi nhìn lên bầu trời , chàng trai tóc nâu quay lại nói với vị hội trưởng nào đó đã yên vị trên chiếc ghế sofa giữa phòng .

"Động vật ăn cỏ , lại đây "

Người đó chỉ ngồi đó , nhìn cậu nói như ra lệnh vậy 

Tsuna nghiên đầu sang bên tỏ vẻ khó hiểu nhưng rồi cũng làm theo lời vị hội trưởng nào đó , sau khi ngồi xuống bên cạnh anh .

Kyoya liền ngáp một cái rồi nằm lên đùa Tsuna một cách tự nhiên .

"Hieee! Hi....Hibari-san ?"

Tsuna bối rồi nhìn Kyoya , chờ đợi một lời giải thích từ vị hội trưởng . Chờ mãi vẫn không có hồi âm vì anh đã ngủ mất rồi .

Thấy vậy Tsuna chỉ thở dài rồi thôi , mặc kệ anh ấy , nhìn người hiện giờ đang nằm trên đùi mình mà cười khúc khích .

"Anh thật ,..vẫn luôn như vậy "

Cậu mỉm cười nói

Flash back ,

Tsuna 5 tuổi ~

Sau tiếng chuông reo là báo hiệu cho giờ nghỉ trưa đã tới ,

Trên hành lang của trường tiểu học Namimori có một cậu bé nhỏ bé với mái tóc màu nâu bất chấp trọng lực cùng cái kính che gần hết khuôn mặt cậu . Cậu bé sau khi nghe tiếng chuông đã nhanh chóng ôm theo một cuốn sách rồi đi thật nhanh .

"Ah! Dame-Tsuna chạy mất rồi ! "

Một giọng nói của ai đó nói to .

Đúng cậu bé nhỏ đó là Tsunayoshi hay được gọi là dame-Tsuna , hiện giờ cậu bé đang cố gắng chạy thật nhanh trước khi có ai đó có thể tìm thấy cậu .

Tsuna đi thật nhanh nhưng cậu không biết tìm chỗ nào để trốn cả , đột nhiên cậu nhớ ra có một nơi .Nhưng cậu không chắc , bởi vì nghe nói , nơi đó có một người cực đáng sợ luôn ở đó và anh ta cực kì ghét đám đông . Đối với anh ta thì hai người đã là đám đông rồi , Anh ta còn được mệnh danh là con quỷ của namimori nữa, nếu làm trái ý sẽ bị anh ta cắn chết . Nghe tới đây đã làm Tsuna sợ lắm rồi .

Tsuna không muốn bị cắn chết đâu nhưng cậu chỉ muốn yên bình đọc quyển sách này thôi .Nên lần đầu tiên trong cuộc đời của bé Tsuna , cậu đã đánh liều .

<Nếu mình cầu xin anh ấy , chắc mình sẽ.... không bị cắn chết đâu nhỉ  ? > Tsuna không tin lắm nghĩ

Thế là Tsuna chỉ đành chạy lên nơi con quỷ của namimori đang ở , Sân thượng trường .

Đứng trước cánh cửa mở ra sân thượng , Tsuna lo lắng , tay cậu ôm chặt cuốn sách đang ôm trong người , sau đó lấy hết can đảm của mình , cậu mở cửa sân thượng bước vào .

Điều đầu tiên cậu bé tóc nâu làm đó là lo lắng nhìn xung quanh để kiếm cái người được gọi là con quỷ của namimori .Nhưng cậu không thấy ai cả.

Nó liền làm cho tâm trạng của cậu vui mừng vì mình không bị cắn chết .

"Hay quá ! anh ấy không có ở đây "

cậu vui vẻ nói , rồi ôm quyển sách của mình lại một góc ngồi đó , bắt đầu đọc .

Sau một lúc , có thể vì biết mình sẽ không bị cắn chết bởi người nào đó , cũng như không bị làm phiền (bởi có ai đủ can đảm để lên đây chứ ) nên cậu có chút thoải mái và vui vẻ vì cậu ít có được một bữa trưa nào yên bình như này cả , cậu luôn bị đuổi theo bởi bọn bắt nạt mình .

Cậu bỏ quyển sách đang đọc dở xuống , bỏ cái kính đang đeo trên mặt xuống để lộ ra cặp mắt to tròn màu cam vàng như hoàng hôn vậy 

<Gỡ kính xuống đúng là dễ chịu hơn nhiều >Cậu vui vẻ nghĩ

Ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh cùng với những đám mây .Lúc nào nhìn lên bâu trời như thế này cũng làm cậu dễ chịu vô cùng , nó khiến cậu cảm thấy ấm áp và yên bình .

Cứ thế thuận theo tâm trạng , cậu bé tóc nâu vẫn nhìn lên bầu trời , chiếc miệng nhỏ nhắn động đậy , cất với giọng nhẹ nhàng , ngọt ngào hát đến cả người cũng đung đưa theo giai điệu .Ai thấy cũng biết cậu bé này đang cảm thấy vui vẻ như nào .

Đang tận hưởng điều đó , đột nhiên cậu cảm nhận được ai đó ở đây nên cậu hoảng hốt nhanh chóng nhìn về phía cảm nhận đang có người .

Cậu bất ngờ với người đó trước mặt , nhưng nhanh chóng chuyển sang sợ hãi.

"Hi....Hi....Hibari-san ! "

<Sao anh ấy lại ở đây chứ ?! >Cậu hoảng sợ nghĩ

Người trước mặt cậu cứ nhìn chằm chằm vào cậu không nói gì , làm cậu càng lo lắng hơn , hơi lùi lại đằng sau . Như nhớ ra gì đó , hoảng sợ , cậu nhanh chóng với tay tìm kiếm cái kính của mình .

Một hồi loay hoay tìm cuối cùng cũng kiếm thấy , nhanh chóng đeo lên , rồi bất an nhìn người nãy giờ vẫn chưa nói tiếng nào từ nãy đến giờ kia.

"Hi...Hibari-san , sao anh lại ở đây vậy ?"

Sau khi hỏi xong cậu liền hối hận .

<Hiee! sao mình lại hỏi câu ngu ngốc như vậy chứ ! > Cậu hối hận nghĩ

Sau đó , len lén nhìn người kia thì chỉ thấy người kia nhếch mép cười một cách đáng sợ , làm Tsuna rùng mình một cái rồi lùi về sau trong sợ hãi .

"Câu này phải để ta hỏi chứ , động vậy ăn cỏ , ngươi đang làm gì trên lãnh thổ của ta vậy hả ?"

Anh ta hỏi với giọng đáng sợ .

"hieee! em... e... em..."cậu sợ hãi lắp bắt cố gắng nói .

Người kia cũng chỉ nhìn chằm chằm cậu bé tóc nâu kia nhưng rồi sự chú ý của anh va vào quyển sách dưới đất mà Tsuna bỏ lại .Đó là một quyển sáng tiếng ý . Anh hơi tò mò , cầm quyển sách lên , Tsuna thấy , cũng hơi tò mò nhìn anh chút .

Chỉ thấy , cầm lên xong anh quay qua nhìn Tsuna làm cậu bé vô thức lại lùi thêm xíu nữa.

"Quyển sách này là của ngươi ? "

Anh bình thản hỏi

Tsuna chỉ gật đâu trả lời anh , có thể do qua sợ nên cậu không dám mở miệng .

"Hn"

Anh chỉ trả lời vậy , rồi không nói gì thêm .

Tsuna khó hiểu nghiên đầu và cậu cũng không chắc câu trả lời của anh là sao .

Hibari cũng không cho cậu thêm câu nào , chỉ thấy anh cầm quyển sách bỏ xuống , ngồi dựa lưng vào tường , ngáp một cái . Có lẽ anh muốn đi ngủ

Trước điều đó , anh quay sang làm Tsuna nãy giờ vẫn nhìn anh khó hiểu , thấy anh đột nhiên quay sang nhìn có chút bối rối , sợ hãi , tay chân loay hoay .

<Chẳng lẽ , anh ấy muốn cắn chết mình !!>Cậu nghĩ

Lo sợ nhìn anh

" mai , nghỉ trưa , ở đây , muộn , cắn " Anh vẫn vẻ bình thản nói

Tsuna hơi ngơ ngác nhìn anh

<Ý anh ấy là "Ngày mai , vào giờ nghỉ trưa có mặt ở đây , nếu đi muộn thì cắn chết " là vậy sao ? anh ấy không cắn chết mình bây giờ sao ? >

Vẫn còn ngơ ngác nhưng khi anh đứng dậy rời đi khỏi sân thượng thì cuối cùng cậu cũng hoàn hồn lại.

"Hieeeeeeeeeee !? "

End Flash back

Trở lại phòng kỉ luật ,

"Động vật ăn cỏ , em đang ngơ ngác "

Kyoya đột ngột lên tiếng

Tsuna giật mình thoát khỏi suy nghĩ sau đó , cuối xuống nhìn anh , thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình .

"Không , em chỉ đang nhớ lại hồi em gặp anh thôi , Hibari-san "

Cậu mỉm cười tinh nghịch nói

"Hn "

Sau đó không biết sao , một cây tonfa từ đâu đập lên đầu Tsuna.

"Hiee! Hibari-san ?"

Tsuna ngơ ngác , xoa đầu nhìn anh khó hiểu.

"Đã bao lần ta nói em gọi ta là Kyoya rồi hả "

Anh vẫn nhìn Tsuna nói , nhưng lần này là anh đang ngồi bên cạnh Tsuna.

"Nhưng em quen gọi anh như thế rồi mà " Tsuna bỉu môi , ấm ức nói

"Hn,nếu em dám gọi như vậy lần nữa , ta sẽ cắn chết em "

Lần này , anh không biết lấy đâu ra đôi tonfa trên tay , nhìn Tsuna một cách đe doạ .

"Hieeee! e.... em biết rồi "

Tsuna sợ hãi nói , cậu không muốn chọc giận Kyoya đâu.

"Hn "

Anh hài lòng trả lời cậu rồi cất Tonfa đi .

Tsuna thở dài nhẹ nhõm , đứng dậy nhìn kyoya.

"Hi...Kyo...kyoya , em đi lên lớp đây " Cậu có chút đỏ mặt lắp bắt nói

Gọi tên anh thật sự rất xấu hổ đó mặc dù cậu cũng không biết tại sao mình lại như vậy nhưng cậu bé tóc nâu của chúng ta không muốn bị cắn bởi Kyoya đâu nên chỉ đành cố gắng thôi

"Hn"

Kyoya thích thú trả lời cậu .

Không biết sao khi nhóc ăn cỏ này gọi tên anh làm anh có chút thoã mãn nhỉ ? nhưng nhanh chóng bỏ qua khi có tiếng vang lên .

"Em đi đây "

Tsuna mỉm cười với anh nói , rồi rời đi sau đó

Anh cũng chỉ nhìn cậu ta rời đi rồi chuyển tầm mắt từ cửa lên bầu trời ngoài cửa sổ.

Flash back

Hibari kyoya 7 tuổi ~

Sau nghe tiếng reng của trường , ta cũng bắt đầu đi lên sân thượng nơi ta hay dành thời gian để nghỉ trưa trên đó . Vì ở nơi đó ta sẽ không bị làm phiền bởi động vật ăn cỏ nào vì ta rất ghét đám đông và tụ tập . Nếu thấy đám động vật ăn cỏ nào tụ tập ta sẽ cắn chết nó . 

Nhưng hôm nay ta lên hơi trễ hơn bình thường , đều do tên động vật ăn cỏ thầy giáo đó có việc nhờ ta , dù ta có ghét động vật ăn cỏ như thế nào thì đã là học sinh thì ít nhất cũng phải nghe theo giáo viên .

Đó là quy tắc .Nên Hibari Kyoya , con quỷ hoàn hảo của namimori ,người luôn tuân theo các quy tắc đành phải thực hiện đúng .

Lên tới sân thượng , mở cửa ra ,

Nếu là thường ngày thì sẽ không có bất kỳ tiếng động nào nhưng ta lại nghe thấy một âm thanh .

Tới gần hơn ta nghe thấy đó là tiếng ai đó hát với một tông giọng nhẹ nhàng , ngọt ngào .Không hiểu sao khi nghe , trong lòng ta lại cảm thấy một dòng cảm xúc ấm áp .Là dòng cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện ở động vật ăn thịt như ta .

Đứng ngơ ngẩn ở đó một lúc , ta cuối cùng cũng lấy lại được tỉnh táo , ta bước tới nơi phát ra giọng hát đó và ta bắt gặp một tên động vật ăn cỏ nhỏ với mái tóc màu nâu thách thức trọng lực , đang ngồi dựa lưng vào tường nhắm mắt vừa hát , vừa đung đưa thân thể theo nhịp . <Thật đáng yêu.... !! > ta bị bất ngờ với suy nghĩ của mình , sao ta lại nghĩ tên động vật ăn cỏ này là đáng yêu chứ !

Sau đó như cảm nhận được ta , động vật ăn đó quay mặt về phía ta, để lộ ra đôi mắt đang mở to đầy bất ngờ có màu vàng cam như màu hoàng hôn vậy < Nó thật đẹp > ta nghĩ , lại lần nữa bị bất ngờ với những gì vừa nghĩ . nãy giờ ta bị sao vậy chứ !

Trong lúc ta đang bối rối với suy nghĩ của mình và chắc chắn rồi ta sẽ không thể hiện nó ra bên ngoài vì ta là động vật ăn thịt mà . Ta thoát khỏi suy nghĩ của mình vì tên động vật nhỏ kia bắt đầu hoàng sợ nhìn ta rồi lùi lại phía sau .

" Hi....hi...Hibari-san ? " Cậu ta lắp bắp nói .

Sau một hồi không biết vì sao mặt cậu ta như nhớ ra điều đó rồi tay chân luống cuống tìm cái gì đó ... Thì ra là cậu ta tìm cái kính rồi đeo nó lên che đi đôi mắt có màu cam vàng đó . Không hiểu sao điều đó làm ta có chút thất vọng... cái gì ?  một lần nữa ta hoài nghi bản thân , sau đó ta nhanh chóng bỏ qua nó rồi lại nhìn tên động vậy ăn cỏ kia .

Khi đeo kính lên , cậu ta trở lại bộ dáng hoảng sợ nhìn ta , cả người đều run cả lên , ta vẫn nhìn chằm chằm cậu ta .

"Hi .... hi .... hibari-san , sao anh lại ở đây ?" Cậu ta lắp bắp hỏi ta

Cái kính đó , nó che gần hết khuôn mặt cậu ta nên ta không thể nào thấy biểu cảm của cậu ta được , làm ta có chút khó chịu nhưng qua giọng nói ta biết là cậu đang hoảng sợ và cảm thấy buồn cười vì cậu ta hỏi sao ta ở đây vì tất nhiên rồi vì đây là lãnh thổ của ta mà.

"Câu này phải để ta hỏi chứ , động vậy ăn cỏ , ngươi đang làm gì trên lãnh thổ của ta vậy hả ?"

Ta nhếch mép nói , và ta biết động vật nhỏ kia có hơi sợ hãi vì cậu ta lùi lại .

"hieee! em... e... em..." cậu ta sợ hãi lắp bắp cố gắng nói .

Nói xong ta cũng chỉ nhìn chằm chằm cậu ta , vẫn khó chịu. Sau đó sự chú ý của ta vào một quyển sách dưới đất , nhìn vào thì có vẻ là sách tiếng ý , Tò mò ta nhặt nó lên rồi nhìn tên động vật ăn cỏ kia.

"Quyển sách này là của ngươi ? "

Ta bình thản cất tiếng hỏi

Và cậu ta chỉ gật đầu trả lời ta < thật thú vị > ta nghĩ

còn cậu ta thì nhìn ta với vẻ ngơ ngác khó hiểu .

Sau đó không nói thêm gì, cũng không cho cậu ta câu nào thêm nữa , ta cầm quyển sách bỏ xuống , ngồi dựa lưng vào tường , ngáp một cái .

Sau đó , ta quay sang nhìn cái người vẫn còn nhìn ta ngơ ngác kia , thấy ta nhìn lại , cậu ta giật mình sau đó lại loay hoay tay của mình . Có lẽ cậu ta đang bối rồi .

<Hừmm~> ta thích thú nghĩ

" mai , nghỉ trưa , ở đây , muộn , cắn " ta vẫn vẻ bình thản nói

Sau đó đứng dậy rời đi , không cho cậu ta kịp phản ứng .

End Flash back .

End chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro