Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Flash back ,

Sau lần bị bắt gặp đó , ngày hôm sau Tsuna đã nghe theo lời của Hibari lên sân thượng với một tâm trạng lo lắng sẽ bị anh cắn chết . Nhưng Không như Tsuna nghĩ

"Động vật ăn cỏ , hát cho ta nghe "

Hibari chỉ bình tĩnh nói , như ra lệnh vậy .

Tsuna đã rất bất ngờ vì lời đề nghị đó , anh không cắn chết cậu vì tội xâm phạm lãnh thổ của anh sao ? Tâm Tsuna rất khó hiểu .Nhưng cũng phải làm theo , ai dám từ chối con quỷ hoàn hảo của namimori chứ .

Như khởi đầu cho một điều gì đó , cứ thế mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa Tsuna đều sẽ lên sân thượng rồi hát cho Kyoya nghe .Ban đầu còn khó hiểu sao anh lại làm vậy , không phải Hibari là người rất ghét đám đông sao ? hai người cũng là đám đông mà ? nhưng bỏ qua cái đó thì điều này cũng có lợi cho Tsuna vì cậu có thể trốn khỏi bọn bắt nạt , với lại ở với hibari ngoài việc hát ra thì không khí giữa hai người cũng rất thoải mái và Tsuna rất thích điều này , có lẽ Kyoya cũng vậy . Cả hai đều rất tận hưởng nó .

Qua thời gian , hai người có lẽ đã thân thiết hơn theo như Tsuna cảm nhận , còn Kyoya thì cậu không biết , hai người lâu lâu cũng sẽ trò chuyện cùng với nhau chủ yếu cũng chỉ là về sách , đại loại như Tsuna thích những cuốn sách ngoại ngữ còn Hibari thì sách về lịch sử nhật bản . Không chỉ vậy, gần đây Kyoya luôn lấy đùi của Tsuna làm gối để ngủ trưa sau khi nghe Tsuna hát .

Hôm nay cũng không ngoại lệ , sau tiếng chuông reo , Tsuna liền nhanh chân chạy lên sân thượng trước khi có kẻ bắt nạt nào thấy cậu .

Mở cửa sân thượng , cậu nhìn quanh tìm ai đó và cậu đã thấy Hibari đã ở đây , ngồi ở chỗ thường ngày, lại gần anh , ngồi vào chỗ quen thuộc của mình .

"Chào anh , Hibari-san "

Tsuna mỉm cười với anh nói

"Hn"

Đáp lại cậu

Kyoya vẫn luôn lạnh lùng như thế , ở với anh một thời gian Tsuna cũng xem như  đã quen cách nói chuyện này của anh nên cậu cũng không để ý  lắm .

Sau đó rất tự nhiên , Kyoya gối đầu lên đùi Tsuna .

Hiểu được ,Tsuna bắt đầu làm nhiệm vụ của mình . Cậu bé với mái tóc màu nâu ngước nhìn bầu trời , ngân nga những giai điệu nhẹ nhàng cùng giọng hát ngọt ngào .

Kết thúc bài hát , Tsuna nhìn xuống cái người đang nằm trên đùi mình kia , anh ấy đang ngủ trông rất yên bình .

<Trong lúc anh ấy ngủ , trông cũng không đáng sợ lắm >

Tsuna to gan nghĩ

"Động vật ăn cỏ "

Đột nhiên giọng nói lạnh lùng vang lên , làm Tsuna thoát khỏi suy nghĩ của mình , liền bắt gặp cặp mắt sắc bén của Hibari đang nhìn mình , không biết sao có chút bối rối và chột dạ .

"A... a ...e..em kh... không có nghĩ gì đâu "

Tsuna lắp bắp nói

"Hửm , vậy ra người đang nghĩ gì đó , thât to gan mà "

Anh lạnh lùng nói

"Hieeeee!"

Phát hiện ra mình vừa nói gì , cậu liền bịt miệng của bản thân lại , sợ hãi nhìn sang hướng khác , tránh ánh mắt anh .

<Mình thật ngốc mà >

Tsuna hối hận nghĩ

Sau đó là một khoảng im lặng , Tsuna ,người đang đợi bị cắn chết cảm thấy bầu không khí khá kì lại , len lén nhìn anh thì bắt gặp cặp mắt sắc bén đó đang nhìn chằm chằm vào mình , Tsuna khựng người lại một chút .

< Nó thật đẹp >

Tsuna nghĩ

Không hiểu sao Tsuna bị thu hút bởi ánh mắt của Hibari .Đôi mắt sắc bén nhưng cũng rất thu hút 

"Mắt "

Kyoya đột nhiên lên tiếng

Tsuna giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình , nhận ra anh vừa nói gì , Tsuna nghiên đầu thắc mắt nhìn anh .

"Mắt , ta muốn thấy "

Kyoya vẫn nhìn Tsuna nói hoàn chỉnh 

Nghe lời vừa rồi của hibari làm Tsuna có chút bất ngờ , ý anh là anh muốn nhìn mắt cậu sao , bình thường Tsuna luôn đeo một cái kính to hơn so với mặt của mình , che hết gần cái mặt của mình .

Khi lần đầu gặp tên động vật ăn cỏ này , Hibari đã vô tình thấy được đôi mắt có màu vàng cam hoàng hôn đó , nhưng sau lần đó Tsuna cũng không gỡ cái kính đó ra nữa , không hiểu sao Hibari rất muốn nhìn thấy nó một lần nữa .

"A....Anh muốn thấy mắt em sao "

Tsuna bối rối nói , vì một vài lý do cậu không muốn cho mọi người thấy đôi mắt của mình một chút nào , chưa kể đến nó cũng rất lạ .

"Hn"

Kyoya nói , vẫn là vẻ lạnh lùng đó , nhưng đôi mắt anh nhìn Tsuna nào cho cậu bé từ chối .

Một hồi suy nghĩ , Tsuna thở dài .

"Nhưng....nhưng anh phải hứa với em là anh không được nói với ai "

Tsuna bối rối nhìn hibari nói

"Hn "

sau vài phút im lặng , Kyoya chỉ đáp lại một tiếng và Tsuna hiểu là đồng ý .

Rồi như đã nói , Tsuna bỏ kính của mình xuống , lộ ra đôi mắt dị sắc có màu vàng cam như hoàng hôn , nó bắt gặp lấy ánh mắt sắc bén đang nhìn mình . Như bị thu hút lẫn nhau , cả hai nhìn nhau một hồi .

"Nó thật đẹp "

Kyoya đột nhiên lên tiếng

Lời vừa rồi làm Tsuna có chút bất ngờ mở to mắt nhìn anh , Tsuna che giấu đôi mắt này đã được một thời gian rồi , Kyoya là người lạ đầu tiên cậu cho anh xem đôi mắt mình , nghe thấy lời của Kyoya không hiểu sao Tsuna lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng , cậu đã cười với Hibari , nụ cười tươi nhất từ khi cậu gặp Kyoya lần đầu tiên , trông cậu như toả sáng vậy .

Hibari bị bất ngờ , anh mở to mắt nhìn cậu bé này .

Đó cũng là lần đầu tiên Tsuna thấy một biểu cảm khác của Kyoya .

Pov Hibari ,

Đã được một thời gian , Bản thân ta cũng không hiểu sao mình lại yêu cầu tên động vật ăn cỏ này có mặt tại sân thượng vào ngày nghỉ trưa nữa .

Sau đó , tên động vật ăn cỏ cũng lên theo như lời của ta , không hề chạy trốn , ta liền đề nghị cậu ta hát cho ta nghe . Mặc dù chỉ lấy đại cái cớ thôi , nhưng bản thân ta cũng muốn được nghe lại giọng hát đó , không thể phủ nhận rằng động vật ăn cỏ này hát làm cho ta cảm thấy rất dễ chịu và ấm áp .

Cứ thế việc đó đã trở thành điều diễn ra mỗi ngày vào giờ ăn trưa , lâu dần , ở bên động vật ăn cỏ này , ta phát hiện cậu ta ngoài việc hát ra cũng không ồn ào như động vật ăn cỏ khác , Ta cũng sẽ không thừa nhận rằng ở bên động vật ăn cỏ này rất dễ chịu , vì ta là một động vật ăn thịt , sao ta có thể thừa nhận điều đó khi ở bên động vật ăn có chứ , trước giờ ta không cảm thấy như vậy bao giờ , cứ thế ta đã ngầm cho cậu ta ở lại  .

Dần dần , ta phát hiện động vật ăn cỏ này rất thích đọc sách , đặc biệt là ngoại ngữ và cậu ta còn biết rất nhiều thứ tiếng khác nữa . Không giống với một dáng vẻ của Dame chút nào . Tất nhiên ta đã điều tra cậu ta một chút , việc này đối với Hibari Kyoya thì cũng không khó lắm . Cậu ta là Tsunayoshi , được biết đến như một dame với tính cách vụng về và thành tích học tập của cậu ta rất tệ .

Theo những gì ta phát hiện được hiện giờ thì cậu ta không hề vô dụng như lời đồn , vì nếu vô dụng thì cậu ta đã không hiểu được nhiều thứ tiếng như vậy .

<Thật thú vị >

Ta đã nghĩ như vậy khi đọc tài liệu về cậu ta.

Quay trở lại hiện tại ,

Hôm nay cũng như vậy , ta có mặt ở sân thượng trước , ngồi ở chỗ ta hay ngồi .

Sau đó , động vật ăn cỏ đó xuất hiện rồi ngồi vào chỗ cậu ta hay ngồi.

"Chào anh , Hibari- san "

Cậu ta mỉm cười với ta nói

"Hn"

Ta trả lời cậu ta , rồi rất tự nhiên gối đầu lên đùi cậu ta .

Dạo gần đầy ta rất hay làm như vậy , phải công nhận là nó rất dễ chịu .

Như một thông điệp  cậu ta cũng bắt đầu cất giọng hát nhẹ nhàng và ngọt ngào của mình . Dù nghe đã rất nhiều lần rồi nhưng nó vẫn làm ta thấy dễ chịu , cứ thế ta chìm vào giấc ngủ .

Kết thúc bài hát cũng là lúc ta chợt tỉnh giấc , mở mắt ra , ta thấy động vật ăn cỏ đang ngơ ngác nhìn ta .

"Động vật ăn cỏ "

ta gọi

Sau đó hình như cậu bị giật mình , sau đó thì chuyển sang bối rối .

"A... a ...e..em kh... không có nghĩ gì đâu "

Cậu ta lắp bắp nói

<Cậu ta là đồ ngốc sao >

Ta nghĩ khi nhìn vào cái dáng vẻ bối rối đó của tên động vật ăn cỏ này , ta cảm thấy khá là buồn cười . Đúng , ta không hề tức giận .

"Hửm , vậy ra ngươi đang nghĩ gì đó , thât to gan mà "

Ta nói với giọng lạnh lùng , rồi đe doạ .

Đúng như ta nghĩ về phản ứng tiếp theo của cậu ta

Động vật ăn cỏ liền bịt miệng lại rồi sợ hãi né tránh ánh mắt của ta.

<Thật thú vị mà >

Ta vui vẻ nghĩ

Sau đó dừng lại nhìn vào cái kính trên mặt cậu ta , bầu không khí liền trở nên im lặng .

"Mắt "

Ta lên tiếng sau một hồi yên lặng .

Cậu ta bối rối , khó hiểu nghiêng đầu nhìn ta .

"Mắt , ta muốn thấy "

Ta đề nghị .

Thật bất ngờ , ta cứ ở gần tên động vật ăn cỏ này liền không biết ta đang bị gì nữa nhưng ta lại rất muốn thấy , đôi mắt của cậu ta .

"Anh....Anh muốn thấy mắt em sao ?"

Cậu ta bối rồi hỏi 

"Hn"

Ta trả lời , nhìn với vẻ kiên định .

Sau đó cậu ta không trả lời lại , trông khá bối rối , chỉ là bỏ cái kính xuống thôi mà tên động vật ăn cỏ này cũng suy nghĩ nhiều thật .

"Nhưng....nhưng anh phải hứa với em là anh không được nói với ai "

Cậu ta đáp lại sau một hồi im lặng .

Động vật ăn cỏ này thật to gan , cậu ta dám ra lệnh cho ta , con quỷ của namimori . Trên đời này có ai đủ can đảm dám nói như vậy trước mặt ta chứ . Những tên lại gần ta thôi đã bị cắn chết rồi . Nhưng đáng ngạc nhiên là ta lại không hề tức giận hay khó chịu .

"Hn"

Ta nhẹ nhàng đáp nhưng vẫn lạnh lùng 

Nhận được câu trả lời của ta , cậu ta gỡ kính của mình xuống .Điều tiếp theo ta thấy đó là đôi mắt dị sắc có màu vàng cam như hoàng hôn vậy , Nó như thu hút lấy ta vậy.

"Nó thật đẹp "

Ta nói khi vẫn giữ tầm nhìn của mình .

Sau đó có điều làm ta ngạc nhiên hơn thế nữa , Cậu ta đã cười , nó khác với những nụ cười hằng ngày , không biết có phải do đã gỡ kính ra hay không .Đó là nụ cười đẹp nhất mà ta từng thấy.....Nhưng ta không biết rằng khoảng khắc này nó luôn được giữ trong tim ta .

End Flash back **

Phòng hội kỉ luật ,

"Hiện tại , thì không thể được "

Tsuna mỉm cười tội lỗi nói

"Hn"

Kyoya chỉ trả lời một tiếng rồi lại đi ngủ tiếp , có lẽ anh thấy khá thất vọng .

Sau đó cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi tiếng của một động vật nhỏ , đó là con chim màu vàng của Hibari , Hibird .

"Tới rồi , tới rồi , tới rồi "

Hibird bay vòng tròn trên đầu bọn họ nói

Ngay lập tức Kyoya ngồi dậy vươn tay để chú chim đậu lên ngón tay của mình , Tsuna liền lấy tay xoa đầu chú chim nhỏ

"Tớ biết rồi "

Tsuna mỉm cười nói ,tay thì vẫn đang xoa đầu chú chim của hibari .

Ở ngoài sân trường ,

"Vongola Decimo đang ở đây sao ?"

Chàng trai với mái tóc màu bạc nói với giọng mong đợi .

End chapter 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro