CHAP 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sở Bách Hoành, ở Glory xảy ra chuyện rồi. Quản lí bên đó mời cậu về một chuyến”
“ Ừm”
Sở Bách Hoành trong tay vẫn cầm điếu thuốc, phà ra một làn khói trắng che đi khuôn mặt của anh. Có lẽ phản ứng của Sở Bách Hoành như vậy Lục Vu Đình đã đoán được, nói tiếp:
“ Người ở thành phố Kỳ Tân đồn rằng người trong Glory bắt cóc các cô gái buôn bán ra nước ngoài. Nghe nói chuyện này là do một người từng làm trong Glory kể ra phát tán”
Sở Bách Hoành nhìn vào hư không, đôi mắt thâm thúy tựa như sâu không đáy, một lúc sau anh mở giọng lạnh lùng hỏi: “ Không bằng chứng tại sao ?”
“ Nghe nói người đó còn chụp ra một tấm ảnh có mặt của tên quản lí và một vài cô gái bị bắt trói”
Anh cười lạnh một tiếng, tay gõ lên bàn theo quy luật:“ Xem ra La Bằng đã hành động rồi! Nếu vậy tôi phải ra tay thôi. ”
“ Đêm nay cậu sẽ bay qua Kỳ Tân?”
“ Ừm” nói rồi anh cầm lên chiếc điện thoại gọi.
Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng có chút buồn bực dùng tiếng Anh hỏi [ Gọi cho tôi có gì không Bernie?]
[  Silas, cậu về nước đi. Gặp nhau ở Kỳ Tân]-anh dùng tiếng Anh lưu loát nói.
Nói xong không đợi người bên kia trả lời đã cúp máy.
“ Hoành, có cần tôi đi chung không?”
“ Không cần”
......
Kỳ Tân về đêm dưới sự chiếu sáng của những ánh đèn nê ông mà trở nên xa hoa. Nhìn dòng người ngược xuôi không ngừng, Tống Hiểu Khê khẽ lắc ly rượu trong tay, một mình trong phòng tối ngắm nhìn vẻ đẹp về đêm. Trong lòng cô giờ chất chứa biết bao nhiêu tâm sự, đã từng, cô đã từng yêu một người rất sâu đậm nhưng người đó đã đi rồi. Người đó đi mãi rồi.

Dư Hàm! Anh từng dạy em cách yêu nhưng lại không dạy em cách quên một người. Anh nhẫn tâm bỏ em ở đất khách quê người còn anh thì biến mất.
  
    Mấy năm nay, cô không ngừng tìm kiếm thông tin về Dư Hàm nhưng mọi thứ đều vô ích,  ngay có bóng dáng cũng biến mất. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, cô nhẹ nhàng nói:“ Vào đi”
“ Chị Hiểu Khê, La Bằng muốn mời chị gặp ông ta”
“  Em đi điều tra một chút chuyện xem có chuyện gì rồi báo chị sao?”
“ À, chị Hiểu Khê. Sắp tới Sở tổng tài về đây điều tra việc quản lí nên phó giám đốc bảo em  qua đây dặn chị chuẩn bị phòng cho Sở tổng.”
“ Chị biết rồi. Chuyện chị bảo em làm sao rồi?”
“ Dạ tất cả ổn thoả”
....
Sáng hôm sau, trước sảnh công ty, vệ sĩ từ trong xe bước xuống xếp thành hai hàng dài vào đến cửa chính công ty. Một chiếc xe Rolls Royce màu đen dừng lại, cửa xe được mở ra. Đôi chân thon dài đặt xuống đất, người trong xe cuối đầu bước ra khỏi xe. Mái tóc màu bạch kim trong màu nắng càng thêm nổi bật, người đàn ông có khuôn mặt không góc chết kia đi đôi với lạnh lùng. Lúc này, trợ lí Hạ tay cầm chiếc ô che đi ánh nắng rọi vào người đàn ông đó, gọi một tiếng:“ Sở tổng”
Sở Bách Hoành không quan tâm, anh bước vào trong công ty.
Đứng trong sảnh, Tống Hiểu Khê nhìn người bước vào, thân thể bỗng cứng đờ nhìn vào người đang bước vào không nhịn được gọi tên
“ Dư Hàm”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro