3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tử của họ nằm ở khung giờ từ 9 giờ đêm đến 3 sáng. Và bây giờ trên đồng hồ của tôi đang hiển thị là 8 giờ 59 phút. Chỉ còn một phút nữa sẽ bước vào giờ tử của ngôi trường này. Tôi nghe nói rằng vào khung giờ tử thì ngôi trường này sẽ như biến thành một không gian khác. Nếu chạy tôi chỉ còn 1 phút, liệu rằng có kịp không ?
Tôi núp dưới bàn giáo viên, ló đầu ra cửa chính thì tôi thấy một thi thể đẫm máu bị đóng những cây đinh như cây cột đình lên chiếc bảng mà mới sáng chúng tôi còn vẽ bậy lên.
Tôi như không thể di chuyển nổi, mắt tôi cứ mở hết mức rồi không thể rời ánh nhìn khỏi thi thể ấy.
Tôi học nghành y dược trong đại học K nổi tiếng về nghành y học này. Tôi luôn học hành chăm chỉ và tìm hiểu thực tế bằng những thứ mình được học. Và theo như kinh nghiệm của tôi thì thi thể này... còn rất mới. Ruột của thi thể vẫn còn đẫm màu của máu. Dưới ánh trăng khuya mờ ảo tôi nhìn rõ mồn một cảnh tượng kinh hoàng.
Đây là cảnh của ngôi trường vào 20 năm trước.
Tim đập chân run, tôi lẩy bẩy bò ra khỏi chỗ trốn, tìm đến cánh cửa chính, cầu mong một điều kì diệu giúp tôi thoát khỏi đây.
- Ơ kìa ? Khánh phải không ?
Một cô gái cá tính, mái tóc ngắn được nhuộm màu khói rêu gọi tên của tôi.
- Ơ ? Là Dương à ?
Tôi ngạc nhiên khi thấy cô bạn cùng lớp.
Dương là một cô nữ sinh có vẻ ngoài ngỗ nghịch, cá tính. Nhưng tôi chưa nghe bất kì tin đồn nào xấu về cô ấy cả. Cô học học thành tích cũng tạm ổn chứ không gọi là xuất sắc.
- Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy Khánh ?
Dương bước đến gần tôi.
- Do tôi lười về nhà.
Tôi trả lời khá cục súc.
- Tôi biết cậu cũng đã nhận ra hôm nay là ngày gì.
Dương đứng cạnh tôi. Tôi cảm thấy đỡ sợ hơn.
- Tôi biết. Phòng cậu cũng có 1 thi thể chứ ?
Tôi hỏi.
- Có. Thật kì lạ, thi thể thì như mới, kiểm tra mạch thì chỉ mới tử cách đây không lâu. Nhưng theo tôi thấy những thi thể này là những thầy cô bị giết vào 20 năm trước bởi lời tử nguyền "Chiếc nơ ruột".
Dương đặt tay dưới cằm, suy nghĩ.
- Có lẽ ta đang ở hiện trường vào 20 năm trước. Ngôi trường vào ngày này, giờ tử thì sẽ trở thành một cỗ máy thời gian ?
Tôi đặt ra một giả thuyết.
- Cậu có biết giờ trùng tang là gì không ?
Dương hỏi tôi. Gương mặt cô ấy đanh lại.
- Không rõ, đó là gì ?
Tôi tò mò nhìn qua Dương.
- Đó là khi một người mất đi không đúng ngày giờ hợp tuổi, không đúng số mệnh sẽ kéo theo những người thân xung quanh mất theo. Tất nhiên tôi nghiên cứu nhiều về tâm linh và tôi thấy chỉ có trường hợp kéo theo người thân. Còn lần này có lẽ kéo người ngoài chăng ?
Dương ngồi xuống hành lang, lấy từ trong túi xách bằng vải thô ra một mảnh vải bằng khổ A3 màu sắc trông cũ kĩ, trên đó có những nét vẽ kì cục nhưng lại tạo thành một hình bát quái màu đỏ lạ mắt.
Ồ và có vẻ có gì đó đang đến gần chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi