Chính vì mẹ của Anh 11 mất năm anh 22 tuổi nên anh đã nhất quyết bỏ hết tất cả lại phía sau để chọn con đường tu hành ! (Gia đình phản đối rất nhiều à hen )😢😢😢😢
Cô em út và mọi người kg đồng ta nên anh đã bỏ nhà mà đi tu ở ĐN 😭😭😭
Sau bốn năm , tại một ngôi nhà khang trang tại An Giang ! Gia đình quay quần với nhau , tràng ngập tiếng cười và nước mắt vì Người ấy đã trở lại ! Nhưng, là một tu sĩ có tiếng học giỏi , ngoan hiền trong ban phật giáo ( đứng đầu nghen )! Gia đình đã chấp nhận sự thật đó ! ( sau này Anh út là một bị Sư phụ có tiếng trong và ngoài nước ) Thượng tọa trẻ nhất , Trụ chì tài giỏi nhất ( 3 chùa )
Và cô em út cũng từ Sài Gòn về để gặp người xưa ! nước mắt cứ rơi mãi !
Vào đêm đó kg tài nào ngủ được cô đứng trên ban công nhà và uống rượu ! Cô trầm tư rất nhiều kg biết vui hay buồn cho cuộc tình éo le này ! Không biết, nói ra có ai chấp nhận hay kg nữa ! Cô phân vân mãi mà có người đứng sau coi lại kg hề hay biết!
- Em thường hay uống rượu như vậy hay sao ? Đừng uống nữa được không ?
Những câu nói đó kéo cô về với thật tại ! Cô im lặng rất lâu và nói :
- Em quen rồi ! Từ lúc lo lắng và tìm kiếm em thường uống để giải sầu. Và vì uống rồi em sẽ kg suy nghĩ gì nữa ngủ hẳn đến sáng !
- em à! Quên đi hết có được kg ! Bây giờ anh đã là con người khác em hãy quên chuyện cũ được kg ???
- anh có thể quên , em thì kg anh an ! Nó khắc vào tâm trí em !
Những giọt nước mắt lại lên lõi trên má và môi cô khi nói ra những đều đó ! Còn anh chỉ biết thở dài. Nhìn bầu trời xa xăm đó ! Suy nghĩ sao lại chớ trêu khi em mình yêu anh như vậy ! Anh cũng có tình cảm đó chứ ! Nhưng làm sao nói đây ! Giờ đây anh là thầy tu rồi !???
- Thôi khuya rồi đừng uống nữa ! Ngủ đi ! Mai gặp lại em !
Cô vừa quay qua chỉ còn lại bóng lưng cao ráo từ từ xa dừng thôi! Cô lại khóc thật lớn cho số phận của mình ! Lại uống say lại tương tư cho cuộc tính kg mấy đẹp đẽ này !
Từ đây không còn là anh nữa rồi mà là Thầy ( Sư Phụ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro