Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dương Thâm... Anh được lắm bỏ mặc Tiểu thư nhà tôi đi theo con nhỏ kia...aaaaaaa" - Liễu Tịch hét.
"Rầm", " Huỵch, huỵch, huỵch ".
Tiếng dậm chân mạnh tới mức cái cầu thang gỗ ép mòn mè nghe răng rắc như sắp sập tới nơi. Trước cửa phòng Liễu Tịch, một bóng hình to lớn, thấp thoáng dưới ánh điện hành lang....... là phụ nữ. Vuốt vuốt cộp lô trên đầu gọn ghẽ. Phủi phủi cái váy ngủ màu hường lấp lánh. Bà ta đập cửa phòng tiểu thư nhà ta với giọng tức giận:
- Liễu Tịch!!! Cô có phải là cái loa phóng thanh tập thể dục buổi sáng không thế hả! Cứ mười phút hét một lần, bộ không thấy mệt ư ?!!? Mười hai giờ rồi cô thét doạ ma cho ai nghe a".
" Cọt kẹt ". Liễu Tịch run run đẩy cánh cửa phòng cũ kĩ, thập thò nhìn lén khuôn mặt nóng bừng vì tức giận của bà chủ nhà, tưởng như có thể bùng cháy làm chảy hết đống lô trên đầu.  Tiểu Tịch chấp tay đưa lên cái tận trán, nhắm tịt mắt lại khẩn cầu thiết tha như FA cầu duyên:
- Lão đại phúc hậu, con xin lỗi mà, tại... tại con ngứa mắt, ngứa mồm. Quyền quý phu nhân bây giờ con ngủ liền, mai con mát xa tẩm quất cho người nha!!!
" Hứ " mụ chủ nhà hất đống tóc lô sang bên trái  lẩm bẩm:
- Đã xấu lại còn vô duyên, để xem có con ma đầu đường xó chợ nào chịu lấy cô.
Tiều Tịch đan hai bàn tay vào nhau, úp vào má nghiêng đầu sang trái cười cười:
- Haha... Phu nhân, con còn trẻ lắm cưới xin gì chứ. A, chả phải phu nhân bây giờ nên đi ngủ sớm sao, kẻo sáng mai có thêm cuồng thâm ở mắt, nếp nhăn ở mặt thì con không chịu trách nhiệm đâu...
Mụ chủ coi bộ đã dồn hết tâm lực vào câu chửi của mình mà ỉu xìu xiu, lườm khinh bỉ Tiểu Tịch rồi khoanh tay ưỡn ngực đi về phòng.
" Cọt kẹt ". Tiểu Tịch đóng cửa. Đeo kính. Nhảy lên giường. Chộp lấy điện thoại. Lướt lướt. Ôm chăn lau nước mắt... nước mũi...
" Tiểu thư a, sao cô có thể yêu một con quỷ bạc nhược thế kia cơ chứ...huhuhu..., ơ, hết rồi, hết chap rồi, nooooooooo..." Tiểu Tịch trùm chăn khóc sụt sịt.
Rồi ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro