Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê " - một cái chạm vào vai Tiểu Tịch làm cô giật bắn mình:
- Ừm... Cậu là...
- Tên Dương Huyền, gọi tui là Huyền cũng được a~
Xuất hiện trước mặt, một cô bé tóc ngắn đôi mắt to cùng hàng lông mi đậm dày khiến Tiểu Tịch lòng thoáng qua một chút ghen tị, một chút tự ti.
- Mình tên Liễu Tịch...
- Tiểu Tịch nhà cậu ở đâu thế, chỉ tui với... Cho tui số điện thoại đi, mai đi chơi với tui nha?
Những câu hỏi dồn dập của cô bạn lém lỉnh khiến Tiểu Tịch thêm phần khó khăn. Lí nhí trả lời:
- Ừm... ờ... Nhà mình ở khu trọ gần đây thôi...
- Okay! Tí nữa về cùng tui nha!
Có thể không để ý kĩ càng nhưng Tiểu Tịch đã mỉm cười trong vài giây ngắn ngủi.
...

Tiết học đầu tiên kết thúc.
Các học sinh nhao nhác lên tìm hiểu nhau ngoại trừ Tiểu Tịch. Khoanh tay quay đầu về phía cửa sổ, nhắm mắt mà hít mà cảm nhận sự va chạm nhẹ nhàng của gió. Như yêu từ cảm nhận đầu tiên, chìm vào giấc ngủ.
- Ê!!! Giọng hét lớn, hai bàn tay ai đó đập lên mặt bàn.
Uể oải vì bị đánh thức một cách bất bình thường, Tiêủ Tịch lấy tay dụi mắt, ngoáp:
- Oa... lại có chuyện gì thế?... Ơ...
Không thấy người đâu, mơ hồ Tiểu Tịch nhìn ngắm phía trước, bực bội lẩm bẩm:
- Hơ, rõ buồn cười, người đâu vô duyên thế, không biết đã phá hỏng giấc ngủ ngàn thu của bà thì phải chịu tội chảm không tha ư...
Đang tự kỷ trò chuyện bỗng như có hai con vịt bầu đạp lấy tấm lưng "gãy" của Tiểu Tịch. Hơi thở nóng phả vào gáy cô, một giọng nói như mấy kẻ điên đang thì thầm vào tai cô:
- Tiểu Tịch, ta sẽ trao cho con một thứ, quý giá hơn vàng, sáng đẹp hơn cả ngọc trai... phù, phù...
Hoàn cảnh này phải tả chính xác hơn chính xác là Tiểu Tịch đang bị cưỡi bởi một nữ sinh cấp ba và... đang cười hô hố như lên đồng.
- Huyền, có chuyện gì vậy? Tiểu Tịch mệt mỏi, hôm qua đúng hơn là sáng hôm nay 3 giờ mới đi ngủ, cô nghĩ rằng sẽ thật là thất lễ với cuộc đời nếu không cày hết bộ Hậu duệ mặt trời - bom tấn của năm.
- Tịch, ta sẽ trao cho con báu vật ngàn năm của các học sinh nữ trường ta.
- Đa tạ chủ nữ ban ơn, con một đời thanh bạch không đam hư vinh phú quý.
- Tịch nhi khờ dại, con... con hại chết tâm ta...a.
- Có phải chúng ta đang sắm vai sư đồ thâm tình?!?
- Không, phim kiếm hiệp bình thường a~
Cả hai bụp miệng cười khúc khích, Huyền ôm bụng đập bàn mà cười. Đấy là hai người thấy vui nhưng mọi người trong lớp híp mắt im lặng buồn thay cho hai thanh niên như bệnh nhân vip của bệnh viện tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro