Mở đầu: Ước mơ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Kiều Dương, câu này em làm thế nào?
Cả lớp quay ngắt xuống chỗ cô, những ánh mắt nghi hoặc lần lượt dò xét từ đầu đến chân. Cô bình tĩnh đứng dậy, nhẹ nhàng mà tao nhã, toát lên một khí chất ngút ngời. Chỉ sau vài nét cơ bản cùng tiếng phấn ken két, một câu tiếng Anh với những từ ngữ khó hiểu đã được viết lại đầy đủ.
  - It is finally dawning on him that there's no such thing as a free lunch. - Cô từ tốn nói lại câu trả lời.
  - Chính xác! Em làm rất tốt. Các bạn có hiểu rõ câu này không?
Một lớp học đội tuyển chuẩn bị dự thi thành phố lác đác vài học sinh đồng loạt trố mắt nhìn, tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng hò reo khiến cô bất giác mỉm cười. Một gương mặt không biết từ lúc nào đã in sâu vào tâm trí của chàng trai mới lớn năm ấy. Cậu đã nghĩ rằng khoảng cách của cô và cậu thật bao la quá đỗi, một con người tầm thường và nhỏ bé như cậu, liệu có thể chạm tới ước mơ to lớn kia? Ước mơ đó chính là cô, một người con gái bình lặng như nước, xinh tươi như hoa, tỏa sáng như ngọc. Tất cả, đã khiến cậu từng nghĩ mình không bao giờ có thể chạm tay tới, đã khiến cậu từng nghĩ mình không xứng đáng có được cô.

Chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi vậy mà đã để lại dấu ấn cả một đời. Liệu đã bao giờ cô cũng từng nghĩ về cậu như cái cách cậu đã âm thầm vì cô? Liệu đã bao giờ cô cho phép cậu được sống trong thời thanh xuân của cô? Hay chỉ là một người cô chưa bao giờ chú ý tới?

♡♡♡

Tiếng thì thầm trong lớp chợt dừng lại, cả lớp liền quay ra phía cửa sổ. Cô cũng không khỏi tò mò ngước mắt qua nhìn. Một vóc dáng cao lớn, phong thái tự tin ngút ngời, cậu sải từng bước chân lớn tiến về phía trước. Cô nhìn cậu đến ngây người, bởi tất cả những điều ở cậu đã thu hút cô, bởi những gì cậu thể hiện là điều cô luôn ao ước có được. Sự tự tin ấy, thần thái ngút ngời ấy, là những gì cô đang cố tỏ ra cho cả thế giới thấy.
  - Em đang đi trình diễn thời trang sao, Thiên An?
Giọng nói của cô giáo cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
  - Dạ em nào dám. Em đang cố gắng đi thật nhanh về lớp thôi ạ kẻo trễ giờ chồng cô Tho lại đánh em mất! Em chào cô nha!
Đoạn, cả lớp cười ồ lên còn cậu ta lại nhanh nhảu chạy về lớp tránh được cơn thịnh nộ của cô Tho. Ở một góc lớp, có một cô gái cũng bất giác mỉm cười, quay đầu dõi theo cậu. Kể từ đó cậu đã chiếm trọn tâm trí cô, gieo cho cô những hạt mầm nuôi dưỡng đoạn tình cảm thời niên thiếu.

Một chàng trai không có gì ưu tú trong mắt mọi người, đối với cô lại là một ước mơ to lớn. Cô muốn ở bên cậu, bắt trọn từng khoảnh khắc của cậu, âm thầm thương nhớ cậu. Liệu cậu có biết rằng đã có người từng vì cậu mà đã cố gắng đến gần bên cậu? Liệu cậu có biết rằng có người từng vì cậu mà ôm nỗi nhớ mong?

♡♡♡
An & Dương: "Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thời niên thiếu của tớ! Thương cậu rất nhiều!"

♡♡♡
P/S: Thanh xuân cũng giống như một thước phim, các cậu có thể tua đi tua lại trong kí ức nhưng không thể nào thay đổi tình tiết và kết thúc của nó. Vì vậy mong cậu sẽ có thể nói ra lời trong lòng, thể hiện và sống hết mình với những đoạn tình cảm trong sáng ấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi! Thương các cậu nhiều!💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro