Rung rinh - intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ơi,...

Tớ thật sự ngừng mơ, ngừng đợi, ngừng thích cậu rồi.

May thật.

Cô gái cậu thích thật xinh, thật dễ gần, dễ thương. chẳng giống tớ đâu. tớ-một phù thủy nhỏ xấu xí, thô kệch đến vậy, thì ra vẫn có người từng cảm mến. Quả là điều tớ phải vui mừng chứ nhỉ?

tớ, thật sự cầu xin cậu. làm ơn đừng tử tế nữa. đừng chạm vào tớ. đừng gây hi vọng làm gì. đừng cứ tỏ ra thân thiện đến ngây ngốc như vậy. phù thủy tôi cũng biết đau, cậu không hiểu à?

cái dáng vẻ ấy. thật ghét.

cậu biết vì sao công chúa và hoàng tử đều có cái kết đẹp không? chẳng phải bởi sức mạnh của tình yêu chiến thắng cái ác đâu. mà là bởi phù thủy  đã lỡ thương thầm chàng hoàng tử kia rồi. cậu hiểu không? phù thủy kia mong muốn sắc đẹp là bởi hoàng tử, cậu hiểu không? mụ ta không nỡ để người mụ thương chết. cậu hiểu không...


Là vì tớ đã thầm thích cậu, cậu hiểu không?


Hãy chạy đi với nàng ta. thật nhanh. thật xa

Không thì mụ phù thủy sẽ chẳng để cậu đi đâu..

"... Hoàng tử và công chúa, tay trong tay thoát khỏi cánh rừng u ám kia, để lại phù thủy với trái tim mục nát.."




18.10.2023

vì có lẽ, khi đọc những dòng này, ta cũng chẳng biết đến nhau

nên là ngại gì, để tớ kể cho cậu, cậu chuyện về phù thủy, nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trelac