Môi trường mới, trang sách mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời rọi qua chiếc cửa số hé mở sớm mai! Đôi mắt tôi vẫn nhắn tịt lại, tưởng rằng ai gọi dậy chắc chắn cũng không dậy. Ý nghĩ vừa chợt lướt qua đầu tôi, giọng mẹ tôi từ trong bếp dần dần dần dần gần và rồi... là bên chiếc giường của tôi." Lam à, dậy đi con! Hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường mới đấy!" Giọng mẹ tôi rất hiền từ,trong veo.. tựa như khiến tôi không thể nào không tỉnh dậy vậy! Tôi chuẩn bị sách vở, quần áo và những đồ dùng khác. Trước khi đi, tôi nhẹ nhàng mở chiếc cửa ban công phòng tôi,nhẹ nhàng chạm vào bông hoa hướng dương vẫn đang lớn dần từng ngày ở đây. Những cánh hoa và cành hoa hướng thẳng về phía mặt trời! Tôi thầm nghĩ rằng, nếu thiếu ánh mặt trời, bông hoa nhỏ bé này của tôi sẽ ra sao đây?! Chẳng còn thời gian nghĩ ngợi gì nữa, tôi bắt đầu đóng cửa, đóng chiếc rèm trắng muốt lại và đi học. Hôm nay, mẹ đưa tôi tới trường. Nhìn quang cảnh xung quanh ấy, tôi thấy sự hồi hộp, lo lắng mà bỡ ngỡ của các bạn khi đến trường. Còn tôi, nghĩ lại bản thân và nhìn mình... sao lại thản nhiên đến vậy?! Một chút sự lo lắng cũng không có ư?! Thắc mắc của tôi còn chưa được lí giải thì cánh cổng trường đã xuất hiện trước mặt tôi! Bên trên là chiếc biển màu đỏ thẫm, màu không còn mới vì phai mờ theo thời gian. Nhưng có lẽ sự nhạt nhòa, phai mờ ấy lại đem cho tôi cảm giác bình yên đến lạ thường! " Trường THCS A " không kịp nhìn hết bên ngoài,tôi bước vào trong sân trường và bắt đầu đi tìm và nhận lớp. Tôi học lớp 6A. Woaaa... 6A đấy! Chữ A này giống như chữ A trong tên tôi "Lam", tôi mơ hồ nghĩ rằng, có lẽ, môi trường mới này sẽ là một mảnh kí ức đẹp đẽ tiếp với tôi! Bước vào lớp, tôi được sự hướng dẫn của cô giáo và bắt đầu ngồi vào chỗ. Lần đầu ngồi vào lớp học mới, với bạn bè mới... sự hồi hộp, lo lắng trong lòng tôi bây giờ mới chớm nở! Tôi ngồi cạnh một bạn nữ. Chẳng kịp nhìn khuôn mặt bạn như thế nào, bạn đã bắt chuyện cùng tôi. Một cô học sinh mới như tôi đang cố gắng "chăm chỉ" viết những nội dung cần ghi để có một chút gọi là ấn tượng tốt trước mặt cô thì cuối cùng, "bức tường gạch" đó của tôi lại sụp đổ ngay trước mắt. Tôi quay sang,cố kìm nén sự bốc hỏa nho nhỏ đâu đó trong lòng mình, nở 1 nụ cười thân thiện và cất tiếng :"Chào cậu!" Tưởng rằng, sau đó, tôi sẽ tiếp tục làm 1 học sinh "ngoan ngoãn" nhưng không, tôi lại bị thu hút bởi cách nói chuyện và giọng nói của cậu ấy. Chẳng bận tâm đến những "kế hoạch" mình đã xây dựng nữa. Tôi quay sang nói chuyện cùng bạn. Người bạn đầu tiên tôi quen biết trong môi trường mới thật thú vị! Chúng tôi cùng nhau nói đủ chuyện phiếm, nhiều lúc, chúng tôi còn bị cô giáo nhắc nhở nhưng sau đó, lại quay sang nhìn nhau và cười hì hì. Tiếng cười đó vẫn luôn tồn tại mãi trong tôi! Thấm thoát đã hết một buổi học, tôi từ từ cất sách vở và ra về. Buổi học đầu tựa vui vẻ, tựa lo lắng bởi có lẽ, tôi đã bắt đầu cuộc hành trình tạo nên những trang sách mới cho cuộc đời mình. Buổi thứ 2 đi học, tôi lại tiếp tục hành trình đến trường, bước vào cửa lớp, tôi vô tình chạm vào một bàn tay đang cầm chai nước được hé mở, có lẽ là vừa mới uống của một cậu con trai. Tôi cơ hồ chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra, đang cất bước tiếp tục vào lớp. Cậu ấy cất giọng:" Bạn học mới, cậu làm hất nước của tôi ra lớp rồi kìa?! Cậu nên dọn chứ nhỉ?!" Giọng cậu ấy thật trầm ấm,nhưng bên trong lời nói ấy lại ẩn chứa sự khinh khỉnh, cười nhạo về sự "thờ ơ" của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng, buổi học mới sẽ vẫn tốt đẹp như buổi đầu. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi chỉ mới bước chân vào lớp thôi, vậy mà... đã gặp phải chuyện "xui xẻo" rồi. Tôi cố gắng gượng cười một nụ cười khó coi và nói:" Xin lỗi cậu! Do mình vô ý nên đã làm bắn nước ra sàn." Lời nói vô thức trong đầu của tôi chợt phát ra tiếp tục:" Nhưng cậu cũng nên nhường một chút cho bạn học mới chứ?! Nhất là con gái nữa. Với lại, cậu có phải nên uống nước cẩn thận hơn khi đi ra vào như thế này không? Cũng đâu phải do lỗi tớ hết?!" Chẳng thể hiểu nổi, sao hôm nay chiếc miệng tôi lại nhanh nhảu đáp lại như vậy chứ?! Thật chẳng tốt đẹp chút nào. Còn chưa nghĩ xong, tôi lướt qua gương mặt cậu ấy, nhìn thấy nụ cười khinh khỉnh của cậu ấy trên môi khiến cho tôi muốn đá cậu ấy một cái cho đã! Nhưng chẳng ai trao cho tôi cơ hội ấy, cậu ấy thẳng thắn nói:" Xin lỗi nhưng tớ không thích!" Nói xong, cậu ấy bước đi lặng lẽ,vừa đi vừa tiếp tục uống. Để lại tôi với vũng nước nhỏ vừa bị đổ ra. Lửa giận trong lòng tôi trào lên. Tại sao lại có người như vậy chứ? Thật tức chết mất! Haizzz... tôi vào đặt cặp sách lên ghế và ra dọn vũng nước ấy. Khi chuẩn bị đặt chiếc chổi lau xuống vũng nước, tôi nhìn thấy hình bóng mờ mờ ảo ảo từ vũng nước hiện lên, lại là cái bóng hình "đáng ghét" mà chỉ mới cách đây 5 phút tôi còn muốn đá một cái, bây giờ lại xuất hiện ở đây. Tôi còn nghĩ rằng chắc cậu ấy nghĩ mình đã sai nên quay lại giúp tôi, nhưng tôi đã lầm, hóa ra là cậu ấy quay lại lớp cất đồ. Nhưng trước đó, trước khi đi vào lớp, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Nhìn từ vẻ mặt đến hành động của tôi và rồi... vẫn là nụ cười ấy... lẳng lặng lắc đầu bước vào lớp. Tôi mạnh tay đặt chiếc chổi lau sạch sẽ mới tinh ấy xuống đất lau. Đây có lẽ không còn là lau nữa mà chà cái sàn đó! Cái sàn đáng thương bị tôi chà không thương tiếp, đôi tay tôi cứ chà và chà, hận rằng không thể chà chiếc chổi ấy lên chân cậu ấy cho đã. Cho bẩn đôi giày trắng tinh mà cậu ấy đang đi đi! Sau khi "chà" xong, sự bực tức cùng tôi ngồi bụp xuống ghế. Hít sâu thở đều, hít sâu thở đều... cuối cùng... tôi mới quên đi sự bực tức ấy. Loắt thoắt đã bước vào tiết học đầu tiên của buổi học thứ 2. Tiết học đầu là tiết học của GVCN lớp tôi nên tôi cũng không lo lắng mấy bởi có lẽ sau một buổi học đầu, tôi đã quen được phần nào khi học với cô! Nhưng điều khiến tôi hoang mang và sốc nhất chính là khi cô thay đổi chỗ ngồi cho chúng tôi. Sẽ chẳng có sự "khó chịu và ngỡ ngàng" nào xuất hiện trong lòng tôi cho đến khi... cô xếp tôi ngồi cùng tên "đáng ghét" ấy! Đôi mắt tôi trở nên to tròn lên, sâu thẳm bên trong là một tia sáng, tia sáng này có lẽ là tia sáng vẫn còn tồn tại khi ngọn lửa bùng giận trong tôi xuất hiện trước đó. Chẳng thể nói gì nữa, khi linh hồn tôi còn đang bay bổng ra tận đâu đó thì cậu ấy đã ngồi kế bên tôi! Vì còn ngẩn ngơ nghĩ đến chuyện hồi trước, tôi quay dang nhìn cậu ấy. Nụ cười trên môi tôi chợt khinh khỉnh giống cậu ấy, như thể muốn trả thù cậu ấy bởi hành động chẳng "đàn ông" chút nào của cậu ấy trước giờ học. Vừa cười tôi vừa nói:" Chào cậu, tớ tên là Lam!" Tôi vừa nó vừa chìa bàn tay của mình ra. Cảm thấy ai đó vừa nói, cậu ấy quay ra, tặng cho tôi một nụ cười "tử tế" và nói:" Chào cậu, tớ tên là Vũ, tên "đáng ghét" mà cậu vừa muốn đá cho một cái đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love