Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Phong Trần là một đôi bạn thân từ nhỏ cho đến lớn chúng tôi đi đâu cũng có nhau nhưng cho tới một ngày

Mẹ:Phong Ca à dì con chuẩn bị xuống nhà mình đấy!

Phong Ca: Thật vậy hả mẹ dì Lưu chuẩn bị xuống á là con có thể đi chơi cùng dì đúng không ạ ?

Mẹ: Đúng vậy dì xuống để đón con lên thành phố đi học đấy!

Phong Ca:Quao vậy con được lên thành phố rồi vậy Phong Trần có đi cùng con không mẹ?

Mẹ:Không còn con chỉ mình đi lên đó học thôi còn Phong Trần cậu ấy sẽ ở lại đây

Phong Ca:Nếu không có cậu ấy con sẽ không đi đâu!

Mẹ: Con học đâu ra cái thói như vậy hả Phong Ca nhanh nghe lời mẹ vô sắp đồ rồi chuẩn bị đi cùng dì Lưu

Tôi vừa đi vào nhà

Phong Ca:Nếu không có cậu ấy mình sẽ buồn lắm

Sau khi sắp xếp đồ xong tôi ra cũng là lúc dì Lưu đã đến

Dì Lưu:Phong Ca à lâu rồi không gặp cháu giờ đã lớn rồi à nào ra xe đi cháu chúng ta cùng lên thành phố nhé !

Phong Ca: Dạ vâng,nhưng trước khi đi cháu phải qua nhà Phong Trần đã!

Khi tôi chạy qua nhà cậu ấy tôi mới phát hiện ra rằng hôm nay cậu ấy đã về ngoại rồi tôi về nhà với nỗi buồn buồn

Mẹ: Phong Ca à mau đi đi con khi nào Phong Trần về mẹ sẽ nói tạm biệt cậu ấy giúp con

Phong Ca:Dạ mẹ,mẹ nhớ phải nói đấy!

Mẹ: Mẹ biết rồi lên đó con nhớ ăn uống đầy đủ đấy học hành chăm chỉ nhé

Ba:Nếu có nhớ ba mẹ thì kêu dì Lưu điện cho ba mẹ nhé con

Phong Ca: Dạ con biết rồi con đi đây Tạm biệt ba mẹ!

Tôi chào ba mẹ rồi lên xe cùng dì Lưu,suốt chặn đường đi tôi không nói một lời nào tôi nhìn ra cửa sổ xe với vẻ mặt buồn bã tôi rất buồn vì trước khi đi tôi vẫn chưa chào tạm biệt với Phong Trần.

Dì Lưu:Phong Ca à con có chuyện gì buồn hả ?

Phong Ca:Dạ không có gì đâu ạ con chỉ không biết là sau khi con lên đó học con có thể tiếp thu với môi trường ở đó không nữa

Dì Lưu:Con cứ yên tâm đi trên đó ai cũng thân thiệt hết con ạ

Tôi im lặng không nói gì. Tôi đã chuyển lên thành phố học khi tôi mới lên cấp 2 khoảng thời gian học ở trên thành phố cũng ổn định mọi người đều yêu quý tôi nhưng chỉ có một điều là trong khoảng 4 năm trời khi không có Phong Trần ở bên tôi buồn và nhớ cậu ấy tôi rất muốn điện cho cậu ấy nhưng tôi lại không biết nói gì sau khi điện cả chỉ có một lần tôi điện cho cậu ấy

Phong Ca:Dì Lưu con có thể mượn điện thoại của dì để điện cho Phong Trần có được không ạ

Dì Lưu: Chắc chắn rồi nhưng con có số của cậu ấy không?

Phong Ca:Dạ có ạ để đọc số cậu ấy cho dì

Sau khi chờ đợi một lúc lâu mới có người bắt máy

Phong Trần:Alo cho hỏi ai đấy ạ?

Phong Ca:Phong Trần là tớ nè Phong Ca đây

Phong Trần: Là cậu hả Phong Ca bây giờ tớ mới nghe lại giọng cậu đấy sao rồi cậu học trên đó ổn không?

Phong Ca: Cũng ổn tôi học trên này ổn lắm nhưng không có cậu nên tớ khá buồn đấy

Rồi bổng cả hai chúng tôi vẫn im lặng không nói gì sau một lúc

Phong Ca: Tạm biệt nhé Phong Trần

Phong Trần: Ừm tạm biệt cậu nhé Phong Ca

Vậy là cuộc gọi duy nhất của tôi gọi cho Phong Trần lúc tôi đang học trên thành phố đã kết thúc một cách ngượng ngùng như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro