Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một vùng quê nghèo xa xôi và hẻo lánh xung quanh là đồng không mông quạnh cây cối um tùm, những tán cây cao mọc dài theo các con đường đất ngoằn ngoèo, xa xa sau những thửa ruộng vàng óng là những mái nhà đơn sơ giản dị.

     Nơi này không có những tiện ích hiện đại như internet và không có xe cộ đông đúc chật ních như thành phố phồn hoa tráng lệ. Nhưng nơi đây giàu có sự yên bình đơn sơ, cây cối xanh tươi tạo nên một không gian trong lành,...

     Nhà của nó nằm xa tít sâu trong con đường đất vắng vẻ bên hông là hàng cây bạch đằng cao nghìu nghịu xen kẻ là những ngôi nhà tranh đậm chất nam bộ. Vắng vẻ là vậy, nhưng nó không sống một mình, nó có anh trai lớn hơn nó 8t. Ba mẹ nó mất sớm nên hai anh em luôn đùm bọc yêu thương lẫn nhau.

     Từ nhỏ nó không như những đứa trẻ trong xóm khác, do nó là đứa sinh non nên đầu óc có đôi chút khờ khạo và hiền lành, ai nói gì cũng nghe dễ bị dụ nên hay bị những đứa trẻ khác trêu trọc và bắt nạt, những lúc như vậy đều là anh hai đứng ra giải vây giúp nó.

     Cũng một phần vì lý do này mà nó đã phải nghĩ học sớm. Năm đó, nó vừa bước qua học kì II của lớp 1 thì ba mẹ nó mất do bị lũ cuốn trôi trong một lần đi buôn bán xa. Vì vậy mà anh hai phải làm lụng vất vả mà chỉ đủ để trang trải cho cuộc sống của hai anh em, không còn đủ tiền để lo cho nó ăn học. Nó cũng hiểu anh hai đã vất vả cực khổ và bản thân cũng không thông minh như những đứa trẻ khác nên cũng không đòi hỏi học cao. Tuy nói vậy nhưng lắm khi nó thấy tủi thân và ước được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác...

     Cạnh nhà nó còn có nhà của ông 2, ông 2 nay đã ngoài 60 rồi nhưng vẫn còn rất khoẻ mạnh. Ông là hàng xóm của nhà nó từ rất lâu rồi, nên thấy hoàn cảnh nó như vậy ông thương lắm ông xem anh em nó như cháu trong nhà mà đối đãi hết mực.

     Ông có một người con trai đã lập gia đình và đang sống trên thị trấn, bác ấy nhiều lần ngỏ ý muốn ông 2 dọn về sống chúng với gia đình bác nhưng ông 2 nhất quyết không chịu

Ông 2 nói: "dọn đi vậy rồi mồ mã ông bà ở đây ai lo?".
    
     Nhiều lần vậy rồi nên gia đình bác ấy chỉ có thể thường xuyên về đây thăm ông. Nói đường từ thị trấn về đây, nói xa thì không đúng mà nói gần thì không phải, tầm 1 tiếng đi đường.

     Hôm đó con ông gửi thư về bảo tuần sau cháu trai ông về chơi ít hôm vì đang kỳ nghĩ hè chuẩn bị vào lớp 12 nên cho về thăm ông cũng vì lâu rồi nó không về quê .

___________________

     Tuần sau!

     Tờ mờ sáng hôm đấy nó còn ngáy ngủ thì nghe tiếng xe máy dừng lại ở nhà ông 2 làm chó sủa inh ỏi, nó ló đầu ra cửa sổ bên hông nhà nhìn qua sân thấy ông đang khệ nệ khênh đồ phụ một chàng trai vào nhà. Nó tò mò không biết đó là ai, nên mới sáng sớm mặt trời vừa mọc nó đã băng qua cây cầu bắt ngang con mương nhỏ ở giữa nhà nó và nhà ông 2 bước vào đường bếp thấy ông 2 đang hâm lại chảo cá kho, nó đi tới hỏi nhỏ

Nó: "ông 2 ơi! Hồi tờ mờ sáng con nghe tiếng xe...". Nói tới đây ông 2 đã hiểu ông mới cắt ngang

Ông 2: "à!! Cháu nội ông đó, nó tên Minh, ở trên thị trấn, được nghĩ hè nên nó về chơi ít hôm". Nghe tới đây nó dòm dáo dác. Ông 2 thấy nó dòm lên nhà trên liền biết nó kiếm ai rồi ông mới nói

Ông 2: "nó chạy xe về đây từ sớm nên giờ còn ngủ trong buồng đó! Giờ này cũng sáng rồi, còn vô kêu nó dậy dùm ông nghe Kha".

Nó: "Dạ".

     Nó đi đến cửa buồng vén màng ra, nó thấy Minh còn đang ngủ, nó ngớ người nhìn, nó cảm nghĩ da người này trắng quá nhìn ngắm gương mặt đang ngủ kia chiếc mũi cao gương mặt góc cạnh rất thu hút, đột nhiên nó thốt lên

Nó: "đẹp quá"
    
     Sực tỉnh nó nhớ lời ông 2 bảo nó vào kêu cái người này dậy nên nó lay nhẹ, lay một hồi mới thấy động tĩnh. Còn về phía người kia bị phá giấc ngủ liền bực dọc mở mắt ra hỏi

Minh: "hửm?? ai vậy? Ai cho vô đây?". Nghe hỏi nên nó trả lời.

Nó: "nhà em kế bên! Ông 2 kêu anh dậy rửa mặt ra ăn cơm kìa!. Nó thật thà trả lời.

Mình: "Ừ biết rồi đi ra ngoài lẹ đi". Bị quát nên nó lũi thủi đi ra ngoài, ra sau bếp ông 2 hỏi

Ông 2: "nó dậy chưa con"

Nó: "dạ! Ảnh dậy rồi đó ông". Nói rồi nó đi về bên nhà để chuẩn bị ra đồng phụ anh hai. Đi được hai ba bước ông 2 gọi nó lại dúi vào tay nó vài bịch bánh trái nào là bánh in, trái cây thêm vài cái bánh ú nữa. Nói là quà của thằng cháu ông đem về, nó được nhận quà bánh nên cảm ơn ông rối rít rồi đem về nhà. Ông hai là vậy hễ có quà bánh gì cũng cho anh em nó một ít, có anh em nó làm hàng xóm ông cũng đỡ buồn hơn....

______________________________

End chương 1

Vì là lần đầu nên nếu có thiếu sót nên mong mn bỏ qua và góp ý để mình rút kinh nghiệm ạ ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro