Chương III. Ngày còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc đó, Như vừa về, nét mặt còn hớn hở những niềm vui tươi. Đi khắp làng chơi đong đuổi chắc vui lắm rồi. Thằng Điền ta nói nó như một bông hoa vàng vậy đó. Bông hoa nhảy múa, bông hoa đong đuổi khắp làng quê. Anh Tư với chị Tư lúc này mặc buồn thê thảm. Anh vỗ vai chị. Còn vợ chồng ông Thành, chẳng có một chút thương xót gì. Bà Phượng còn hấy qua hấy lại. Quang cảnh lúc này cứ tưởng như một buổi chiều cuối tháng. Nhìn sao mà chậm rãi, nhịp nhịp bay bổng theo không gian. Nó mang đám những nét sầu thương thảm. Vợ chồng ông Thành ra về, chẳng hề có một chút tình cảm thương tiếc gì đến cho anh chị Tư Quốc. Ông Thành thì không nói gì còn bà Phượng nhăn nhó miệng mép cười trong rất kịch. Chà đạp lên sự nỗi đau của anh Tư.
Quang cảng nhà lúc này thật sầu thảm thiết. Mây trời vàng lịm trên không gian chim ngừng hót lá cây không muốn vỗ về chiều tà buông xuống.
Tối đến, cũng như thường ngày anh chị ngủ rất sớm nhưng lần này sao thấy lạ. Trong buồng ngủ của anh, chị Tư khóc. Hít lên, ngã dài. Chị nghẹn đắng trong cổ họng. Chẳng biết nói gì đành cam chịu phận nghèo. Sáng như mọi ngày, anh chị lại ra đồng nhưng lần này lại ở nhà. Anh chị kêu con bé Như đến gọi, nhưng còn ngập ngừng, ấp úng:
- Như ơi! Ra đây cha má có chút chuyện muốn nói này!
- Dạ! Con ra ngay!
Con bé Như thì hớn hở lắm. Nhìn thơ ngây lắm kìa. Nó đâu biết rằng đó là những trớ trêu của nó.
Anh khàn cổ họng:
- Con gái của cha! Gia đình mình quá nghèo! Cha phải gã con cho một người nhà giàu khác. Con sẽ được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Con sẽ được nâng niu, yêu thương. Cha sẽ gã con lúc con ngay những tháng ngày 11! Như con!
Như nghe cha nó nói mà tái mặt. Mặt xanh như tàu lá. Tay chân đơ cứng ra. Mắt mở lúc nhắm, rơi từng đắng cay.
Chị Tư ngồi cạnh bên Như. Chị khóc như thỗ. Chị vuốt ve vào mái tóc nhỏ.  của Như.
- Như ơi! Má thương con lắm! Như....Như....
Như nghẹn ngào:
- Cha ơi, má ơi! Đừng gã con mà. Con xin hai người. Con không muốn lấy chồng đâu. Con muốn được đi học, được chơi với thằng Điền. Ba má ơi!
Mắt như rung động nước mắt. Như van xin kêu. Như chẳng muốn để một cuộc đời cay đắng.
Anh chị bảo lại:
- Con ơi! Con có thương cha má, thì com chấp nhận ngay. Con đừng để trở giống như cha má. Ngày mai, người ta sẽ tổ chức. Ngày xuất giá của con! Con có thương cha, má thì con chấp nhận. Như...Như... ơi!
Anh Tư khóc như chết ngất. Anh phải biến cuộc đời của con gái mình thành cuộc tảo hôn miễn cưỡng. Bầu trời lúc này nổi đầy giông tố. Cát bụi bay mù mịt. Gió thổi giật. Đánh mất một niềm hồn nhiên của đứa trẻ tên Như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bithảm