Chương 5: Cuộc gặp gỡ với anh trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Do tác giả nghĩ mãi không ra nên chương này ngắn hơn mọi khi 100 từ!!! Sorry mọi người nha!

Song: Hand In Hand - Artist: Hatsune Miku.

-------------------------- 

Tôi quay lại thì thấy một người con trai tầm 17 tuổi. Ý, hình như người này có trong kí ức của nguyên chủ. 

__Hồi ức __ 

Tôi thường xuyên bị các anh chị bắt nạt. Có một lần như thế này: Một bà chị tham lam của tôi bị Phụ vương mắng và phạt nặng do ăn trộm đồ của ổng, đã thế còn làm hỏng nó. Sau khi bị phạt, bả tức khủng khiếp, trút giận lên đầu tôi. Bả dẫn theo đám thuộc hạ, nào là đá tôi, đánh tôi, đổ nước bẩn lên đầu, bla bla bla... Rõ ràng bả mới là người có lỗi mà... cảm thấy uất ức!   

- HA HA HA !!! TAO CHƯA HẾT GIẬN ĐÂU ! MÀY PHẢI CHỊU TIẾP ! TAO SẼ ĐÁNH MÀY ĐẾN CHẾT THÌ THÔI !!! - Điệu cười như điên của mụ chị đó. Haizz, nguyên chủ quá nhát rồi... 

Khi mà máu tôi chảy thành vũng thì anh ấy xuất hiện. 

- Làm thế là không hay đâu. - Shinkuro nói. 

Lúc đó, Shinkuro đã đuổi cái bà mụ xấu xa kia đi, đúng hơn là trục xuất hoàn toàn khỏi vương quốc, lấy lí do hỗn xược với Đại hoàng tử (mà sự thật thì tất nhiên là không phải vậy, chỉ là cái cớ mà thôi). Sau đó thì không một ai biết chị ta đã đi về đâu, có lẽ đã chết ở một nơi nào đó rồi. Sau lúc đó một chút thì mẹ tôi về và chữa thương cho tôi. Anh trai cũng hằng ngày đến thăm tôi. Ngày đầu tiên anh ấy đến thì tôi hỏi : 

- Anh là ai vậy ? 

- Haizz, con ngốc quá Jenny ạ, có thế mà cũng không biết. Anh ấy là Shinkuro Takanashi, Đại hoàng tử của Vương quốc Hoa, cũng chính là người sẽ kế vị cha con sau này đấy ! - Mẹ tôi chen vào. 

- Vậy sao anh lại tốt với em đến thế ? Em cứ tưởng tất cả các anh chị ở đây, ai cũng ghét em mà...? 

- Hmm, đối với anh thì mọi người đều như nhau cả, không nên phân biệt đối xử với bất cứ ai. Mà tại sao anh lại phải ghét em cơ chứ ? - Shinkuro nói bằng một giọng nói ấm áp. 

Từ lần đó, Shinkuro thường đến chơi với tôi, cho đến lúc 2 năm trước thì anh ấy phải nhập ngũ, vương quốc làm thế là để đào tạo người kế vị tương lai. Lúc đó khá là cô đơn đấy... 

__Hồi ức kết thúc__ 

Quay trở về hiện tại. người đang đứng trước mặt tôi chính là Shinkuro - Đại hoàng tử của Vương quốc Hoa. Người này thật giống Shinkuro ở Nhật, đúng vậy, cực kì giống luôn! 

- Anou, Shin-nii ?-Tôi cố nói bằng một giọng e thẹn của một người em lâu ngày chưa gặp, và cách gọi này cũng giống cách mà hồi trước nguyên chủ gọi Shinkuro. 

- Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, Jenny !-Shinkuro bước lại gần tôi, nói với tôi một cách vui vẻ. 

Sau đó, tôi cùng người anh trai lạ hoắc mà quen thuộc này cùng đi dạo. Vừa đi tôi vừa kể cho anh về chuyện tôi làm Hoàng hậu. 

- Hả? - Shinkuro ngạc nhiên. 

- Sao vậy, Shin-nii...? 

- À ừm, không có gì... 

Từ lúc đó, anh Shinkuro lặng hẳn đi. Đến xế chiều, chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi lại về phòng, còn Shinkuro thì về nhà của ảnh. Tôi không quen gọi Shinkuro là Shin-nii một chút nào (tại ở Nhật chúng tôi là bạn khá thân mà...). 

Về đến cung thì thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cái sảnh được trang trí rất đẹp và hoành tráng, lung linh và lộng lẫy. Huhu, có lẽ ngày mai sẽ có sự kiện rồi, suốt ngày làm màu thôi... Mệt quá... làm hoàng hậu mệt quá... 

Tôi về phòng và khóa chặt cửa phòng. Tôi lôi smartphone ra xem phim... Cái cuộc sống này rất éo le, có mỗi phim là thứ hay ho nhất để tôi giải trí mà thôi ááááá...  

5 giờ sang hôm sau, tôi đã bị Lize, cũng chính là hầu gái riêng của tôi khui dậy, sau đó giúp tôi mặc quần áo. 

- Lize, có lễ hội gì à ?- Tôi ngáp. 

- Jenny-sama, hôm nay là cuộc thi kiếm sĩ, người nào thắng sẽ được làm vệ sĩ riêng của Bệ hạ. 

- Oáp... Phiền quá... Vệ sĩ cũ đâu rồi ? 

- Ông ta nghỉ hưu rồi, thưa Jenny-sama, tại ông ta đã quá già rồi mà... 

- Sao có mỗi việc tìm vệ sĩ mà cũng phải long trọng đến như thế ? 

- Jenny-sama, bảo vệ Bệ hạ là một việc rất quan trọng a. 

- Haizz, vậy sao ta phải can dự vào mấy việc này ? 

- Vì người là Hoàng hậu tương lai, thưa Jenny-sama. Những việc như thế này để người tham dự cũng nhằm đào tạo người để trở thành Hoàng hậu tương lai đó ! 

- QAQ, mà lần sau Lize không cần phải dùng kính ngữ với ta đâu ! 

- V... Vâng ạ. 

- Đừng nói vâng, cứ nói là ừm đi ! Ta không quen việc người khác dùng kính ngữ với ta chút nào cả đâu nha ! 

-Ừ...ừm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro