Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- và trời bắt đầu tối, tôi nằm trên chiếc giường êm ái của mình rồi những kỉ niệm về ba cứ ùa về trong tôi.Nước mắt tôi ko tự nhủ mà rơi trên đôi gò má, suốt đêm tôi cứ chằn trọc ko ngủ đc.Tôi đi xuống bếp, thấy đèn vẫn còn mở và tôi nghe thấy tiếng khóc của ai đó, chợt tiến tới và tôi thấy mẹ mk đang ngồi đó khóc hai hàng nước mắt rơi xuống sàn. Tôi đã ko kìm nén đc vội chạy đến bên mẹ.
-Sora:mẹ ơi! Con biết mẹ đau khổ lắm, con cũng vậy, con xin lỗi. ( tôi khóc)
Mẹ tôi:ko phải lỗi do con đâu con nín đi,rồi mọi truyện cũng sẽ qua thôi.
- Rồi mẹ ôm tôi và bảo tôi về giường ngủ để sáng còn đi học. Sáng hôm sau mẹ gọi tôi dậy, quần áo, sách vở và giày mẹ cũng đã chuẩn bị sẵn cho tôi.
Sau đó mẹ đưa tôi đến trường.
Mẹ tôi:tới nơi rồi, đây sẽ là ngôi trường mới của tôi.
- tôi đi tìm lớp của mk,và thầy giáo bước vào cả lớp đứng dậy.
Thầy giáo :thầy xin giới thiệu với cả lớp một bn mới đến, em giới thiệu về mk cho các bn bít đi.
Sora:xin chào các bn mk tên sora,mong mọi người chỉ giáo.
- rồi tiếng sì sào trong lớp bắt đầu cất lên:cái gì con nhỏ đó tên sora hả, đúng là một cái tên kì lạ.. .
Thầy giáo : cả lớp im lặng,sora em xuống chỗ kia ngồi đi.
Sora: dạ thưa thầy.
TGiáo:bn kiyoshi lại vắng à,rồi một bn đứng lên trả lời, bn ấy là lớp trưởng.
Yoshie:dạ,chắc bn ấy lại vắng!
TGiáo:bn ấy lúc nào cũng vắng thật là.
Chưa kịp nói xong thì ngoài lớp có một bn trai vội chạy đến, thật ko ngờ bn tên kiyoshi lại là người lau nước mắt cho tôi .
Kiyoshi:em xin lỗi thầy, vì kẹt xe quá nên em đến trễ.
TGiáo:em lúc nào cũng trễ thôi về lớp đi.
Cậu ta đi xuống, nhìn thấy tôi ,cậu ấy rất ngạc nhiên, tôi mỉm cười với cậu ấy, nhưng có vẻ như cậu ta đang rất tức giận nên ko mỉm cười lại vs tôi.
- Vào giờ ra chơi, tôi bj một bn gạt chân té và máu từ chân tôi bắt đầu chảy ra,tôi bỗng khóc và một cậu con trai vội đỡ tôi dậy, tôi ngước lên và nhìn thì đó là kiyoshi.
- kiyoshi cho xin lỗi ,cái bn đã gạt chân tôi té chạy đến bên kiyoshi và xin lỗi, kiyoshi vẻ mặt tức giận nhưng ko nói j cả, cậu ta kéo tay tôi đi ,tôi ngạc nhiên và hỏi:
Sora:cậu lôi mk đi đâu vậy?
-kiyoshi im lặng ko ns,vẻ mặt tức giận ấy khiến cho tôi sợ và ko dám hỏi một câu nào,cậu ta dẫn tôi đến một nơi rất đẹp, nơi đó có hoa bồ công anh mà tôi thick ,lần đầu tiên tôi thấy một nơi đẹp như vậy và cậu ta hỏi tôi:
Kiyoshi: có sao ko?
- cậu ta lấy khăn ra chặm máu cho tôi,tôi rất đau nên đã khóc .
Kiyoshi: ngốc quá, lại khóc nữa rồi.
- cậu ta mỉm cười, xoa đầu tôi và hỏi?
Kiyoshi : cậu tên j?
Sora:tớ tên là sora.
Cậu ta mỉm cười vẫn cái nụ cười ấy, một nụ cười kiến tôi nhớ mãi.
Sora: có phải cậu thấy mk rất kì lạ đúng ko.
Cậu ta mỉm cười ko đáp
Sora:cậu biết sao ko ,vì lúc nhỏ mới vừa ra đời mk đã nhìn ra bầu trời và nở một nụ cười rất tươi, thấy thế ba mới đặt tên cho mk là sora.
Tôi vừa nói vừa ngước lên nhìn bầu trời trong xanh.
Sora:cậu biết ko mỗi khi buồn cũng như khi vui tớ luôn ngước lên nhìn bầu trời trong xanh ,cao ,cao ấy đến nỗi lòng mk cũng dân trào theo( tôi mỉm cười) ,có phải cậu thấy mk rất ngốc ko?
Kiyoshi mỉm cười ko đáp, cậu ta đỡ tôi dậy và đưa tôi về nhà, khi về đến nhà mẹ tôi thấy tôi bj như vậy bà đã rất sốc và nước mắt mẹ lại chạy, tôi an ủi mẹ và nói rằng mk ko sao để mẹ yên tâm nhưng thật chất tôi đau đến nỗi ko đi đc,mẹ đã hỏi tôi rất nhìu về chuyện này nhưng tôi ko muốn mẹ biết và đã nói dối rằng tôi bj trượt chân ngã.Tôi cảm thấy mệt nên đã về phòng,và suy nghĩ mãi tại sao bn ấy lại gạt chân cho tôi ngã ,và tại sao lại phải xin lỗi kiyoshi và tại sao kiyoshi lại tức giận, suy nghĩ một hồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
            -  END CHAP -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro