Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì hatashe ko nói một câu nhưng nước mắt dì vẫn rơi ,dì vội quay đi nhưng tôi lại chạy đến bên ôm lấy dì.
Sora:dì ơi, cháu xin lỗi dì nhiều lắm.
Dì im lặng và vội buông tay tôi ra,dì quay đi với vẻ mặt lạnh lùng,mưa lại rơi, gió cuốn đi những chiếc lá như muốn cuốn đi những ngày tháng êm đềm hạnh phúc của tôi,còn lại những đau khổ mà mẹ tôi và tôi phải gánh chịu.
Sora: mẹ ơi! Mẹ ăn chút gì đi ,từ chiều đến giờ con chưa thấy mẹ ăn gì cả.
Mẹ nhìn tôi với vẻ mặt u buồn và cứ thế nước mắt mẹ lại rơi sau đó mẹ ôm chầm lấy tôi,tôi lấy tay lau nước mắt cho mẹ rồi nói :
Sora:rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi mà mẹ.
Tôi mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi,rồi mẹ nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu tôi ,tôi nấu chút cháo cho mẹ ăn, rồi nhẹ nhàng đỡ mẹ về phòng . Sau khi đỡ mẹ về phòng tôi đi ra ngoài hít thở không khí một chút rồi hẵng ngủ. Tôi mặc áo ấm, đeo khăn chòang rồi khẽ bước ra ngoài, tôi ngồi ghế đá ở công viên, tôi ngước lên trời để ngắm những vì sao sáng tỏa và cứ thế nước mắt lại rơi, chợt ai đó nắm lấy tay tôi và ôm tôi thật chặt, tôi rất ngạc nhiên nên đã đẩy người đó ra,thì ra đó chính là kiyoshi, cậu ta mỉm cười rồi xoa đầu tôi.
Kiyoshi :đồ ngốc, sao mỗi lần gặp cậu là cậu cứ khóc thế.
Tôi mỉm cười vội lấy tay lau nước mắt .
Sora: cậu cũng hay vào công viên vào buổi tối lắm à.
Kiyoshi mỉm cười ko đáp.
Sora: cậu có thấy vì sao kia ko ,nó sáng tỏa nhất đấy, nó giống như là ba của mk vậy ( mỉm cười).
Kiyoshi dắt tôi đi uống nước và mua gì đó cho tôi ăn, quả thật những giây phút đó khiến tôi rất hạnh phúc, kiyoshi đến bên tôi giống như mọi niềm vui cũng đến theo.
END CHAP
MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐỌC CHÙA NHÉ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro