Onshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô cả hai quen nhau vào tháng chín của mười ba năm trước, chuyện tình của anh và cô như câu chuyện cổ tích vô cùng đẹp. Cả hai dự định cưới vào ngày bảy tháng chín của năm nay.

Mọi thứ sẽ diễn ra rất tốt đẹp nếu cô không được bác sĩ chuẩn đoán là mang trong người bệnh tim và thứ dần tồi tệ hơn khi cô chỉ còn sống không quá một năm. Nếu không có người hiến tim trong 2 tuần tới thì thật sự sẽ hết cách cứu.

Cô thất thần rời khỏi bệnh viện, lang thang trên đường suốt mười ba tiếng, chuông điện thoại vang lên suốt mười ba tiếng, là anh gọi, anh tìm kiếm cô ở khắp mọi nơi.

Đến nhà ba mẹ, nhà bạn thân cô, đến những nơi cô từng qua nhưng không tìm được, trong lúc anh bất lực nhất bóng dáng cô đã xuất hiện, gương mặt cô tươi tắn cười đầy ngọt ngào chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh vào lòng nhìn thấy cô anh hối hả, giọng điệu lo lắng mà nói.

"Em không sao chứ, sao em lại đi lâu đến vậy mà chẳng nói anh, anh gọi cũng không bắt máy nữa em có biết anh lo cho em lắm không"

gương mặt đầy sự lo lắng nhưng thấy cô bình an vô sự mà đứng ở đây khiến anh an tâm đi phần nào.

Cô đưa tay lên xoa đầu anh, nhẹ giọng mà vỗ về anh như vỗ về một đứa trẻ.

"Được rồi được rồi, em không sao hết anh đừng lo nữa nhé"

"Em biết lỗi rồi, em xin lỗi anh ạ"

Được cô xoa đầu, vỗ về khiến anh vô cùng hạnh phúc, vui vẻ mà cười với cô sự lo lắng còn sót lại một chút cũng vì thế mà vơi đi.

Nhưng những chuỗi ngày sau đây mới thật sự khiến anh rơi vào tình trạng tồi tệ đến cùng cực.

Những ngày sao đó cô khác hẳn, lun nóng giận vô cớ với anh, lun nặng lời chửi bới anh một cách thậm tệ, thậm chí những lúc vì quá nóng giận còn ném chén đĩa vào người khiến anh bị thương.

Đã một tuần trôi qua, bệnh tình của cô càng ngày càng nặng, vẫn chưa tìm kiếm được trái tim thích hợp để phẫu thuật.

Vì thế những lần cô nóng giận, chửi bới, làm anh bị thương tăng dần hơn và nặng hơn, có một lần vì quá nóng giận mà không kìm được hành vi của mình cô thẳng tay hắt nồi canh nóng hổi vào người anh, vết thương nặng cộng với nhiều ngày bị cô làm bị thương khiến cho khắp cả người anh chằng chịt vết thương và băng bó đầy người.

Quá nhiều mệt mỏi, cô quyết định nói lời chia tay, cô chán rồi, thật sự chán rồi.

"Chúng ta chia tay đi, đám cưới cũng hủy đi"

"Lý do là gì?"

anh nói với gương mặt không che giấu được sự hoảng sợ.

"Hành hạ anh đủ rồi, chơi anh chán rồi thế thôi"

"Thế thôi sao?" Câu nói chia tay phát ra từ miệng cô dễ dàng đến mức khiến anh rợn hết cả người.

Anh rơi từng giọt lệ, nhưng giọt nước mắt lả tả rơi xuống gò má.

Những vết thương đau nhức lên từng cơn, nhìn những vết thương chằng chịt trên cơ thể của mình rồi lại nhìn vào vẻ mặt bình tĩnh của cô khiến anh khóc nức lên thành tiếng.

Cô không thèm nhìn lấy cứ thể mà quay người bỏ lại anh đứng ở đấy quỳ lạy van xin.

"Làm ơn đừng mà, làm ơn đừng bỏ rơi anh"

"Em à làm ơn mà, thương hại thôi cũng được, em hành hạ, đánh đập, chửi rủa anh cũng được, anh chịu hết, anh chấp nhận hết, anh chỉ cần em thôi làm ơn đừng mà.."

Mặc cho anh kêu gào thảm thiết, quỳ lạy đến đầu chảy cả máu, cô vẫn không quay lại nhìn lấy anh dù chỉ một lần.

Sau hôm đó anh lun sống trong sự tiêu cực, anh tự làm tổn thương bản thương mình, số lần ra vào bệnh viện nhiều hơn số lần anh ở nhà.

Trong 1 lần tình cờ anh bắt gặp cô trong bệnh viện, anh đuổi theo tính níu kéo lại 1 lần nữa, vì thế mà vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô và bác sĩ.

Sau hôm đó cô đã có tin thích hợp để làm phẫu thuật, và nhanh chóng khỏe lại, đã có người hiến tim cho cô, nhưng sau hôm đó anh mặt vô âm tính.

Cô muốn quay lại xin lỗi anh vì những thứ đã làm với anh, nhưng khi bước vào trong nhà cảnh tượng bên trong khiến cô sợ đến phát run, chén dĩa bể nát đầy trên sàn, máu me khắp nơi, cảm giác bất an khiến cô ngay lập tức chạy thẳng đến nhà ba mẹ anh để tìm anh, đến nơi cô vội vàng bấm chuông liên tục.

Được ba của anh mở cửa, cô nhanh chóng bước vào trong nhà, cô cuối cùng cũng gặp được anh rồi, nhưng thứ cô gặp là di ảnh chứ không phải người bằng da bằng thịt.

thấy cô đến mẹ cô vừa đau lòng vừa nói với cô rằng.

"Thằng bé yêu con lắm, từ khi con rời bỏ nó đi nó ngày nào cũng tự hành hạ bản thân mình" nói đến đây họ không kìm được mà khóc.

"Khắp người nó toàn là vết thương, lớn có nhỏ có, nó hầu như chỉ sống trong bệnh viện mà thôi.."

Cô không tin, không thể tin, càng không muốn tin, nhưng cô muốn biết lý do vì sao anh chết. Lấy hết can đảm để hỏi cho rõ, cô sợ lắm, sợ vì mình mà anh mới mất..

"Anh ấy tại sao mà mất vậy hai bác.."

"Nó dùng mạng đổi mạng con à.."

"Mạng đổi mạng.." thoát chốc cô đã hiểu được gì đó, 2 chân bất giác đứng không vững mà ngã khụy xuống đất, cô dùng tay đặt lên trái tim đang đập của mình mà nói.

"T-trái tim này là của anh ấy..?" Càng nói cô không kìm được mà rơi nước mắt.

"Nó không muốn con bị những cơn đau hành hạ, càng không muốn con chết nên nó nói với hai bác rằng nó muốn cứu con.."

"Nó có nhờ bác sau khi nó mất hãy đưa bức thư này cho con"

Cô cầm lấy bức thư, cúi người xin lỗi họ và rời đi.

Nhiều năm sau đó, cứ kỉ niệm tròn một năm yêu nhau là cô lại đến bờ biển về đêm mà ngắm sao, ngồi ở đó mà nhớ về anh, nhớ lại bóng hình của anh, cô căn bản không thoát ra được nỗi đau này chỉ mang theo trái tim này, bóng hình này của anh mà sống qua những ngày tháng sau này, cùng bóng hình của anh mà đi ngắm sao vào mỗi lần kỉ niệm 1 năm yêu nhau.

Bức thư cô vẫn giữ cô lun lấy nó ra đọc hằng ngày hôm nay cũng vậy cô mang nó ra đọc.

(Anh trao em trái tim này, em thay anh mà sống hạnh phúc nốt quãng đời còn lại nhé bé con)

(Sau này anh không thể cùng em đi ngắm sao vào mỗi lần kỉ niệm một năm yêu nhau nữa rồi, anh xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm yn của anh)

Đó là một phần lý do khiến cô kiên trì sống đến vậy, mang theo trái tim anh mà sống.

"Satoru"

"Ừm, anh đây"

"Bầu trời không còn sao nữa.."

"Ý em là, em vĩnh viễn đánh mất người yêu em nhất rồi.."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro